Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chương 2: Người mà ai ai cũng thích. (2/2)
.
.

Cô gái trẻ nhanh chóng tiến về phía Type, dang rộng bàn tay ra và ôm cậu một cái thật chặt, ngước mặt lên nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. Khuôn mặt em ấy lúc này ngập tràn sự hạnh phúc.

"Nè nha, nếu em cứ ôm anh như vậy, coi chừng anh Thorn sẽ tẩn anh luôn đó." Type vui vẻ đáp lại cô, bản tính anh trai của cậu lại trổi dậy, tinh nghịch trêu trọc cô em nhỏ của bạn trai mình.

"Nếu là một ai khác, chắc chắn sẽ bị giống như anh nói luôn. Nhưng mà riêng anh Type là độc quyền của em," Thanya sử dụng chất giọng mềm mại của mình, nhí nhảnh trả lời Type.

"Vì anh là bạn trai của Tharn?"

"Không, em thích chính con người của anh cơ, chỉ muốn làm em gái nhỏ của anh mãi thôi." Cô công chúa vẫn không ngừng bắt chuyện, cô buông thỏng tay ra một chút, nhìn chằm chằm vào Type rồi kéo cậu cùng ngồi xuống ghế.

"Anh Thorn cứ hay nói em không đủ cẩn trọng. Có khi anh ấy còn nói tất cả những người đàn ông độc thân trên thế giới này đều là thú dữ nữa cơ, nhưng mà em chỉ hành động như vầy với những người thân trong gia đình thôi. Dù sao em cũng đã lớn rồi mà, sẽ biết cảm giác với thế giới xung quanh mình," Thanya vừa nói vừa bĩu môi lại, khuôn mặt lộ ra một chút giận dỗi. Nhưng chưa được vài giây, nó đã nhanh chóng hóa thành nụ cười rạng ngời như trước.

"Nhưng với anh, Type, sẽ chẳng có gì phải cảnh giác hay lo lắng cả đâu."

"Dù anh Thorn luôn nói là tin anh, nhưng cứ mỗi khi anh đến gần em là cứ nhìn chằm chằm anh mãi thôi. Anh cũng biết sợ chứ bộ."

"Anh ấy bảo vệ em khỏi tất cả những người khác luôn mà, em nghĩ một phần lo lắng là do anh Thorn có anh San là bạn." Phần sau của câu nói, Thanya chỉ dám thì thầm một cách dịu dàng. Đôi mắt của cô cứ lấp lánh nhìn Type, khiến cậu vộ thức phải cười lên một cái.

Thanya nói cũng phải. Theo những gì mà cậu biết được từ nhiều nguồn khác nhau, Thorn cực kì bao bọc cô em gái bé nhỏ của mình, đến mức anh ấy còn không có thời gian để tìm hiểu thêm bất kì một cô gái nào khác. Tharn cũng chưa hề tiết lộ về quá khứ trước kia của anh cho Thanya, dó đó con quái thú mà hai người hay nhắc đến với em ấy chỉ có thể là San mà thôi, người đã lôi kéo Tharn quan hệ với anh ta khi Tharn mới có 14 tuổi. Thorn bảo bọc em gái mình vậy cũng không có gì là sai, chẳng may mà Thanya cũng gặp phải người nào giống như San...

"Type, anh sẽ không phàn nàn rằng em không được làm thế này hay phải làn như thế kia đâu, đúng không?"

Type đang chìm vào dòng chảy suy nghĩ của mình, bỗng nhiên sựt tỉnh. Cậu nhìn thấy khuôn mặt có phần lo sợ của Thanya, Type nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, có lẽ là do biểu lộ quá nhiều cảm xúc phức tạp, đã khiến cô công chúa nhỏ sợ mất rồi.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, như cái cách mà Type vẫn hay làm khi Thanya vẫn còn nhỏ.

"Anh biết rằng em sẽ nhận thức được những việc em nên và không nên làm mà."

Khi Type chưa kịp nói hết câu, cô công chúa nhỏ đã nở một nụ cười rạng ngời chứa đầy sự hạnh phúc, nhưng vài giây sau đó nó lại biến thành một hơi thở dài.

"Anh chắc là người duy nhất trong nhà không trêu chọc em như đứa con nít rồi."

"Theo anh thấy 14 tuổi vẫn là một đứa trẻ ấy chứ," Type vừa nói vừa đem theo một ánh nhìn vui vẻ nhìn Thanya. Thấy được khuôn mặt vô tội của em ấy, cậu tiếp tục lới giọng điệu trêu chọc cô. "Nhưng em lại là cô bed 14 tuổi biết suy nghĩ một cách chín chắn nha. Vả lại, nếu hiện tại em muốn có bạn trai, anh nghĩ đó không phải là vấn đề gì lớn đâu."

Type không hoàn toàn đứng vế phía Thanya, cậu chỉ nói những gì mà cậu thực sự thấy được ở cô gái này thôi. Mọi người trong gia đình đã quá bao bọc Thanya, đến mức họ đã quên rằng cô công chúa nhỏ ngày nào nay cũng đã trưởng thành và có thể tự bảo vệ cho chính mình rồi. Hơn thế nữa, mỗi khi nói chuyện với Thanya, với cái cách mà em ấy trò chuyện với cậu, Type thực sự không còn bất kì lo lắng nào với cô bé này nữa.

Mặc dù hiện tại Thanya đang vừa học vừa làm cùng một lúc, điểm số của em ấy cũng không hề giảm sút. Có thể nói, tinh thần trách nhiệm của cô gái nhỏ này rất cao, cũng giống như mọi thành viên trong gia đình Kirigun vậy.

Thanya bây giờ đã trưởng thành còn hơn những gì mà mọi người nghĩ. Nếu không thì một người ghét con nít như Type, cũng không thể thân thiết với em ấy như bây giờ.

"Thấy chưa, nên em mới nói là anh sẽ không trêu em như đứa con nít đó. Mà dù sao em cũng không có nhu cầu có bạn trai đâu, một chút cũng không," Thanya trả lời một cách phấn khích và kiên định, khuôn mặt em ấy treo lên một nụ cười rạng ngời, khiến đôi mắt nâu to tròn gần như là biến mất. "Vì em đã có ba người anh trai siêu hoàn hảo rồi. Cần gì phải có bạn trai nữa chứ, đúng không?"

Type sững người.

Em ấy vừa nói...ba người anh?

Nếu có đếm cho mát con mắt, sự thật cho thấy rõ ràng rằng Thanya chỉ có hai người anh thôi. Type mang nét mặt vẫn còn hơi sốc nhìn Thanya, bởi vì cách mà em ấy nói mình có ba người anh trai, giống như là điều gì đó hiển nhiên mà cô đã có từ trước đó vậy.

"Đúng vậy, ba người anh. Anh Thorn, anh Tharn, và cả anh nữa, Type, người anh trai yêu thích nhất của em."

"Anh là người anh em yêu thích nhất nữa hả?"

"Ừm!" Cô người mẫu trẻ trả lời bằng một giọng điệu hồn nhiên biết bao. Cô bé này thật sự quá dễ thương, đến mức Type đã vô thức dang rộng cánh tay và ôm chầm cô bé vào lòng mất rồi.

Type thừa nhận rằng mình là một người rất ghét trẻ em, nhưnh không phải là với một đứa trẻ ngoan ngoan như Thanya đâu.

"À, nhưng anh đừng nói với anh Thorn nha, được không? Nhiều khi em cũng lười dỗ dành tâm trạng của anh ấy lắm a," Thanya hơi nũng nịu nói với cậu. Type tiếp tục hỏi em ấy.

"Vậy tại sao anh lại là người anh trai em yêu thích nhất vậy?"

Cậu hầu như chả làm gì được gì cho Thanya cả, nói đúng hơn là  Thanya và gia đình em ấy đã làm quá nhiều điều cho cậu thì đúng hơn.

Thanya im lặng suy tư một chút, nhưng sau đó cô bé liền cười với cậu rồi nói.

"Vì anh là người khiến anh Tharn hạnh phúc."

Type lại một lần nữa sững người trước câu nói của Thanya. Cậu cúi xuống nhìn cô công chúa nhỏ, người vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của cậu.

"Trước đây, dù em chỉ là một đứa con nít, nhưng em nhận thấy được có vẻ rằng anh Tharn đang vướng phải một vấn đề gì đó. Mọi người trong nhà hình như cũng không muốn em biết nên em cũng không nói về vấn đề này. Rồi sau đó, em thấy anh Tharn hạnh phúc hơn trước rất nhiều, và em cũng biết người đó là ai. Vậy lý do gì mà em phải ghét anh chứ, Type."

Nghe đến đây, Type chợt nheo mắt lại một chút với em ấy rồi hỏi.

"Em biết được bao nhiêu?"

Nụ cười của Thanya dần phai nhạt đi, cô bé trông cực kì do dự. Một lúc lâu sau, em ấy trả lời bằng chất giọng có phần hơi rụt rè.

"Lhong."

Là cái tên đó, cái tên khiến ngọn lửa tức giận trong Type bùng cháy đến mức không thể nói bằng lời. Đôi mắt sắc bén của Type đã sớm cứng đờ cùng với đôi bàn tay nắm thành quyền.

Nếu hỏi chủ nhân của cái tên đó là ai, thì đó chính là người dù Type có nhớ đến bao nhiêu lần cũng đều khiến cậu phải tức đến phát điên. Là người đã đập phá hạnh phúc của Tharn hết lần này đến lần khác. Người đã phá hủy cuộc sống yên bình của Tar. Người mà cậu đã phải đối mặt rất nhiều năm về trước.

"Lúc trước, anh Tharn kể về Lhong rất thường xuyên. Anh ấy cũng hay đến nhà tụi em nữa. Nhưng đột nhiên một ngày, anh Thorn bảo em đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh Tharn. Lúc đó là em đã biết hình như có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Với lại mấy ngày gần đây, anh Thorn cũng lỡ miệng nói với em là anh ấy đã tình cờ gặp Lhong trong một quán caffe, nhưnh anh ấy cũng dặn em là đừng kể chuyện này cho anh Tharn. Nên là em khẳng định được rõ ráng vài năm trước kia, đã có một vấn đề rất lớn xảy đến giữa hai người họ."

"Vậy nói với anh như vậy có ổn không?" Type hỏi em ấy với giọng nói dịu dàng.

Ngay lập tức, Thanya chậm rãi gật đầu và nở một nụ cười đầy tự tin với Type.

"Anh Thorn bảo nếu là anh thì sẽ không sao, vì anh biết cách để đối phó với chuyện này mà."

Thì ra không chỉ mỗi mình Thanya đặt niềm tin vào cậu, mà cả anh Thorn cũng vậy nữa. Từ cái ngày mà Type nói với anh ấy sự thật vì sao cậu lại chia tay với Tharn, anh ấy đã sớm đặt hết niềm tin của mình vào Type rồi. Cả trong tình huống này cũng vậy, anh Thorn có lẽ không muốn Tharn biết được chuyện anh vô tình gặp Lhong. Nhưng cái cách mà anh muốn Thanya nói với Type, giống như muốn nói với cậu rằng Lhong đã quay trở lại vậy.

"Vậy...Lhong thế nào rồi?"

"Anh Thorn bảo anh ấy vẫn ổn."

Nghe đến đây, Type chậm rãi gật đầu. Cậu cũng không phản đối gò nếu anh Thorn muốn đối xử tốt với Lhong. Nhắc về tuýp người hay thấu hiểu cho người khác, chắc chắn phải nhắc đến Thorn. Do đó, cậu cũng không lấy làm lạ gì nếu anh ấy muốn tha thứ cho Lhong sau tất cả những gì cậu ta đã làm. Dù cậu đồng ý việc Thorn đối xử tốt với cậu ta, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tha thứ cho một người như Lhong đâu.

Cậu không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương Tar. Cậu không thể tha thứ cho người đã khiến Tharn đau đớn, có ai mà biết được rằng, anh đã bị dằn vặt đến mức nào khi biết được người mà bao năm nay mình gọi là bạn, lại làm những chuyện kinh khủng như thế sau lưng anh.

Nếu Lhong vẫn khoẻ, vậy thì tốt cho cậu ta thôi, nhưng nếu biết điều thì cũng không nên quay lại và kiếm chuyện với họ một lần nào nữa. Với Type, cậu sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.

"Vậy ổn rồi."

"Anh sẽ không nói chuyện này với anh Tharn chứ?"

Cậu cúi xuống nở một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy được khuôn mặt ngây thơ của Thanya.

"Đừng lo. Anh sẽ không nói đâu. Anh không thích làm những việc khiến Tharn buồn."

Nghe đến đây, Thanya cảm thấy cực kì hạnh phúc thay cho cả người anh thứ của mình. Dù cho bất cứ ai nói rằng Type là một người nóng tính, độc miệng và luôn bổ xả vào mặt Tharn mỗi ngày. Thanya vẫn biết rằng sâu tận bên trong, cậu yêu Tharn rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà mọi người nghĩ. Sự bảo vệ mà Type dành cho Tharn là nhiều hơn hết thảy của bất kì ai và vì anh, cậu luôn sẵn sàng để làm tất cả mọi thứ.

Đây là lý do vì sao Type trở thành người anh trai mà Thanya yêu thích nhất.

"Mà khoan đã, anh Tharn đâu rồi ạ?" Em ấy bất chợt hỏi Type với vẻ mặt băn khoăn. Có vẻ hai người đã quá đắm chìm vào cuộc trò chuyện, mà quên mất rằng người anh trai thực sự của cô đâu mất rồi? Đậu xe đâu cần tốn nhiều thời gian đến thế?

Type trực tiếp phà lên cười lớn.

"Bây giờ em mới nhớ đến thằng Tharn hả?"

"Thì là...em chỉ quên anh ấy một chút thôi mà," Thanya đáng yêu gãi gãi đầu mình, nhẹ nhàng thừa nhận.

"Nếu hiện tại đổi Tharn thành Thorn, anh nghĩ là nên chuẩn bị cả cái chậu lớn rồi."

"Anh chỉ cần không nói ra thôi."

Type cúi xuống, Thanya nhìn lên, ánh mắt họ lại chạm nhau, và rồi cậu trai niềm Nam trả lời với giọng điệu cười đùa với cô công chúa nhỏ.

"Và sẽ không ai biết cả."

"Chính xác."

Hai người cười vui vẻ, Type nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

"Em bắt đầu trở nên ranh ma rồi đó nha."

"Thì tại anh là idol em mà."

"Mà anh nghĩ...người ranh ma nhất phải là anh trai em thì đúng hơn đấy."

Nói đến đây, Thanya lại không hề phản đối với anh dâu mình nha. Cái gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười xinh xắn giống như em ấy đnag ngầm đồng ý rằng, quả thật người anh thứ của em ấy, Tharn, thậm chí còn ranh ma hơn cả Type nhiều.

"Tharn đột nhiên nói muốn ăn gà chiên, nên nó quay lại để mua rồi. Anh thì lười quá, nên nó thả anh xuống đây trước. Anh đoán là men cũng chuẩn bị đồ ăn rồi đúng không?" Type hỏi. Từ những kinh nghiệm trước đây mỗi khi đến thăm hỏi nhà của Tharn, cậu biết được rằng cứ khi nào cậu và Tharn về nhà, luôn luôn sẽ có một bàn đồ ăn đã chờ họ sẵn trong không khí ấm áp của gia đình. Chỉ là Tharn, người hơi kén chọn với những gì mình sẽ ăn, nên thỉnh thoảng sẽ có những món mà anh chỉ có thể ngồi nhìn chén đĩa.

"Vâng, nhiều lằm ạ. Nhưng do có hẹn nên mẹ đã đi từ sớm rồi. Anh Thorn hôm nay cũng không có nhà, hôm nay chỉ có ba anh em mình ở nhà thôi," Thanya đáp lại cậu, Type chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Ừm. Mà này, kể anh nghe về dự án quảng cáo đầu tiên của em đi."

Ngay khi Type vừa đổi sang đề tài này, sắc mặt Thanya cũng đồng thời rụ xuống.

"Nó ổn mà đúng không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Type đáp lại với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

"Anh Thorn nói cái áo em mặc lúc đó có hơi ngắn, nên là khi em thực hiện những động tác nhảy trong quảng cáo, nó để lộ da em hơi nhiều chút. Ba cũng nói là em cười trông hơi cứng, có thêt là do em hơi căng thẳng." Thanya thất vọng phàn nàn về chính mình. Có thể thấy em ấy không mấy tự tin trong dự án quảng cáo đầu tiên này.

Thay vào đó, Type chỉ trả lời với một câu nói đơn giản.

"Nhưng anh lại thấy em rất đẹp mà."

Với vài câu từ ngắn gọn, Thanya hướng lên nhìn ngay vào ánh mắt của Type. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để em ấy biết rằng...Type không hề nói dối.

Chàng trai phương Nam này không phải là người hay gửi lời khen cho một ai đó mà không có lý do đâu. Nếu Type nói trông em ấy rất hoàn hảo, thì có nghĩa đúng là như vậy.

Người vừa cảm thấy thất vọng trong phút chốc, hiện tại cũng đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn được phần nào.

Suy nghĩ bất chợt lại nảy lên trong đầu Thanya.

"Anh Type, có người bảo em nên đi thử vai cho dramma series. Anh thấy sao?"

"Em có muốn đi không Thanya?"

Thanya khựng lại một chút, em ấy do dự rồi sau đó chậm rãi gật đầu.

"Em cũng muốn thử."

"Vậy đó là câu trả lời." Cách mà Type tìm ra câu trả lời cho Thanya thật sự rất đơn giản, và đồng thời cũng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Nhưng mà anh Thorn..."

"Anh sẽ nhờ Tharn lo phần đó. Nếu em muốn thử, vậy cứ đến đó một lần xem sao."

Thật lòng mà nói, Thanya đã suy nghĩ về việc này trong cả một khoảng thời gian dài và em ấy luôn do dự không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng ngay khi được giải bày với Type, được nhận lại sự động viên, an ủi và bảo vệ toàn diện từ ánh mắt ấm áp của người anh trai mà cô yêu nhất dành cho cô, Thanya bỗng chốc trở nên tự tin rằng mình có thể làm được, mọi buồn phiền như biến mất hết thảy. Quả thật...người này luôn sẵn sàng động viên và ủng hộ mọi việc mà cô muốn làm.

"Vậy em sẽ thử," cô công chúa nhỏ vừa nói, vừa đưa hai nắm tay lên như muốn tự cổ vũ cho chính mình. Em ấy quá mức dễ thương, đến mức Type không nhịn được mà cưng chiều em ấy.

"Cứ làm hết sức của em đi nhé."

Nếu lúc nào Type cũng dịu dàng như này này, thử hỏi xem ai mà  ghét cậu được cơ chứ.

"Bộ dramma series này hay lắm luôn. Em cũng rất thích nữ chính nữa. Tính cách mạnh mẽ của cô ấy rất ấn tượng."

"Nếu em được chọn, anh chắc chắn sẽ xem hết nó luôn."

-----------------------

Sau khi chở Type đến nhà mình, Tharn bất chợt lại thấy thèm món gà rán của một nhà hàng có tiếng tăm, vậy nên anh đã quay xe lại để mua một chút.

Ngay khi về đến nhà, điều đầu tiên mà anh thấy được là hình ảnh em gái mình đang ngã đầu nằm lên đùi của Type. Tharn biết rằng tất nhiên chuyện đó sẽ không có vấn đề gì rồi, chỉ là Thanya cũng đang dần trưởng thành. Chắc là Type sẽ không có...

"Dừng lại bất cứ thứ gì đang nhảy ra trong đầu mày và đi xử lý phần ăn của mình đi." Đột nhiên, không biết từ trên trời rơi xuống hay ở đâu đó, giọng nói trầm thấp của Type giáng xuống đánh vào tai Tharn một cái thật mạnh.

Đôi mắt sắc bén của cậu trừng lên với anh, đồng thời cũng đưa ngón trỏ lên, làm hành động gạch ngang cổ mình một cái.

Dù cậu không nói thêm bất cừ điều gì, nhưng Tharn cũng ngầm hiểu được. Chỉ cần thêm một suy nghĩ ngu ngốc nào thôi, anh sẽ chết ngay tức khắc (chết trên ngực Type nhỉ :DD?)

"Mày thì sao?" Để giải tỏa bầu không khí, Tharn quyết định hỏi lại cậu thêm một câh nữa.

"Tao ăn với Thanya rồi."

"Do anh đến chậm quá đó Tharn," cô gái nhỏ đệm thêm một câu nữa, góp vui trêu chọc Tharn.

Không hiểu sao mà cái cách họ hòa hợp với nhau, tạo thành một nhịp điệu hoàn hảo lại không khỏi khiến Tharn thở dài thườn thượt. Anh cầm cái túi gà rán của mình, lặng lẽ đi ra sau bếp, thứ ngay lập tức xộc vào mũi anh là từng tầng hương vì của một loạt món ăn mà Type yêu thích.

Tharn biết trược nó sẽ như thế này mà, lý do vì sao anh lại phải quay lại để mua thêm đồ ăn là đây này.

Món Type yêu thích= tất cả đều cay= Tharn sẽ không thể nào ăn được.

Thật lòng mà nói, Tharn không biết là có nên tủi thân không a. Bởi vì lúc trước, mỗi khi anh về đến nhà, mẹ đều làm những món mà anh thích, còn bây giờ thì lúc nào cũng là một bàn với từng cấp độ cay chờ anh sẵn ở nhà.

"Hà..." Tharn vừa thở dài vừa bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Một lúc sau, trong khi Tharn đang xử lý phần ăn, người vừa nãy vẫn đang nói cười vui vẻ với em gái anh, đi vào bếp, từ từ lấy cho mình một cốc nước. Tharn ngước lên nhìn Type, bầu không khí vẫn chìm vào im lặng cho đến khi...

"Mày từng nói gia đình mày cũng sẽ là gia đình tao. Với thân phận một người anh trai, tao sẽ không có bất cứ ý định nào với em gái mìnhd đâu..." Nói đến đây, cậu dừng lại, cúi xuống sát vành tai của anh rồi nói tiếp.

"Vì tao đã có mày rồi."

Tharn ngay tức khắc quay người lại, trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

"Hiểu chứ?"

Cậu nói đơn giản này của Type, dù chỉ chứa vài từ, nhưnh cũng đủ để kéo hai khóe miệng Tharn lên thành một nụ cười sáng ngời. Tâm trí của anh như đang trên mây vậy, và rồi sau đó...

MOAW!

Hai cách môi vẫn còn vương vấn vị gà rán của anh bỗng nhiên được một bờ môi ấm áp khác bao phủ lấy.

Lần này, hai ánh mắt đã chạm nhau. Một bên thì sáng lấp lánh với sự hạnh phúc, một bên thì chứa đầy niềm vui nhưng cũng pha trộn với một chút mệt mỏi. Type di chuyển môi mình xuốnv cằm của Tharn, và rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Hiểu chưa hả? Bạn trai hay ghen tuông của tao, vì tao đã quá bận để dỗ mày mất rồi."

Ngay khi vừa kết thúc câu nói của mình, cậu đứng dậy, nháy mắt với Tharn, sau đó trở lại phòng khách với ly nước trên tay. Bỏ lại anh ngẩn ngơ ngồi đó.

Với cách hành động của Tharn, Type có thể chắc chắn rằng anh đã hoán toàn bị đắm chìm bởi tình yêu của mình mất rồi, đến mức chỉ cần hôn nhẹ một cái thôi, nét mặt anh cứ như được thăng lên cung trăng vậy. Mà dù sao, điều này cũng khiến Type rất vui.

Có thể, hiện tại Type vẫn chưa hiểu hết được mọi sự yêu thương mà gia đình Tharn dành cho mình là nhiều đến mức nào. Họ không yêu cậu bởi vì cậu là người yêu của Tharn, mà là vì Type là Type, họ yêu con người thật của chính cậu, dù trong mắt người khác cậu là kẻ rất độc mồm độc miệng, nhưng đối với họ, Type là một người con, một người anh trai cực tốt và hơn thế nữa lại cực kì nghiêm túc khi nói về chuyện tình yêu. Nhưng từ khi cậu gặp người đó...cậu lại không thể giải thích được câu hỏi của chính mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro