Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã ba tháng, Phía Bắc đã bình định được nửa năm, đến nay Trấn Bắc đại tướng quân vẫn chưa trở về. Đại thần trong triều ai nấy đều không hiểu, thế nhưng hiện tại lại có một việc quan trọng khác khiến bọn họ để tâm – đại lễ tuyển phi của thái tử sắp cử hành. Ai ai cũng lo lắng không biết nữ nhi nhà mình có thể lọt vào mắt xanh của thái tử và hoàng hậu hay không. Nếu như nữ nhi có thể tiến cung, con đường làm quan của họ cũng không cần phải lo lắng nữa.

Thái Tử Triệu Hàng Khanh năm nay vừa tròn 16 là bát hoàng tử con của hoàng hậu. Thái tử này tuổi trẻ ham chơi, không lo triều chính, nay hoàng hậu nôn nóng lập thái tử phi để dễ bề chỉnh đốn. Lại nói tuy hắn không có tài cán gì nhưng lại là con do hoàng hậu sinh nên hoàng thượng rất mực cưng chiều. Trong triều không ai không hiểu, hoàng thượng cũng muốn để thái tử lập thê mau chóng trưởng thành, gánh vác giang sơn.

Viên gia bọn họ cũng rất lo lắng, theo lệ, nữ nhi của các quan trong triều đều phải tiến cung tuyển chọn, Yên nhi mới trở về không lâu lỡ như bị thái tử nhìn trúng... họ không đành lòng. Viên Thục Khuê bên này lại càng nôn nóng, ban đầu vốn đã định Viên Tam tiểu thư nàng sẽ tiến cung, ai ngờ Viên Minh Yên trở về, cướp mất vị trí thái tử phi của nàng, nàng ta không cam lòng. Từ lúc Viên Minh Yên trở về, nàng nghe lời tổ mẫu cố gắng hiếu thuận với phu phụ Viên Khiêm, đáng tiếc mọi chuyện đều không thành. Hai người bọn họ lúc nào cũng có Viên Minh Yên bên cạnh, nàng ta bưng trà, Trịnh Hồng Anh vừa mới uống thuốc, nàng ta trổ tài nghệ mang đến sân luyện võ cho Viên Khiêm, bọn họ lại đang ăn bánh ngọt của Viên Minh Yên. Tìm đủ mọi cách cũng không thể kéo được chút quan hệ nào. Sáng nay lúc cô mẫu đến thăm tổ mẫu đã tìm được cách cho nàng. Quả nhiên chỉ có cô mẫu thương nàng nhất.

“Khuê nhi, con nghe ta, tìm cách dẫn Viên Minh Yên ra ngoài, ta sẽ cho người hành động”

“Cô mẫu, người định...”

“Ta định sẽ khiến Viên Minh Yên biến mất” Gương mặt bà ta tàn ác mà nhìn Viên Thục Khuê

“Nhưng... cô mẫu là mạng người, không được, con không làm được” Viên Thục Khuê dù cho có đố kị, có tham vọng nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương nhát gan. Bình thường ngang ngược thành tính, hại không ít người nhưng chuyện liên quan đến mạng người nàng ta chưa từng làm.

“Khuê Nhi, con ngoan, nếu cô ta tồn tại, vị trí thái tử phi kia con không thể chạm được. Giết cô ta rồi con có thể một bước trở thành phượng hoàng". Bà ta dường như phát điên, cũng không nghĩ tới, dù không có Viên Minh Yên liệu rằng những tiểu thư khuê các kia có thể dễ dàng để Viên Thục Khuê làm thái tử phi không. Chưa kể đến xuất thân, phẩm hạnh của nàng ta nào có thể so bì được với họ. Đáng tiếc tham vọng che mờ mắt, Viên Thục Khuê cứ thế nghe theo lời bà ta.

Qua hai ngày, Viên Thục Khuê bắt đầu hành động, nàng đến gặp tổ mẫu, nói muốn cùng bà và hai người Trịnh Hồng Anh, Viên Minh Yên lên chùa cầu phúc. Thang Từ nghe thế liền đồng ý, cho người gọi hai người tới. Trịnh Hồng Anh vừa nghe thì bất ngờ, bao lâu nay, quan hệ của bà với Thang Từ cũng không tốt mấy, sao hôm nay lại muốn cùng bà ra ngoài, thế nhưng sức khỏe bà đã hồi phục hoàn toàn không có lí do gì để từ chối. Lại nhìn sang nữ nhi, thấy nàng không mảy may quan tâm, xem như để Yên nhi ra ngoài khuây khỏa, dạo gần đây, Khương Hoài và Gia Huân đều bận rộn không có thời gian mang nàng ra ngoài chơi, bà gật đầu đồng ý.

Bốn người ngồi xe ngựa đến chùa, bái phật xong, trên đường về, Viên Thục Khuê đột nhiên nói bản thân để quên đồ muốn quay lại lấy, mà bọn họ hôm nay ra ngoài cũng không mang theo người hầu, Thang Từ thấy không yên tâm, liền cùng nàng ta quay lại.

“Tổ mẫu, túi thơm của con không thấy đâu, chắc là vừa rồi làm rơi lúc xuống núi. Con quay lại lấy, lát nữa sẽ về ngay” Lâm Thất liếc nhìn nàng ta, vừa nãy, nàng nhìn thấy nàng ta cố ý làm rơi túi thơm. Xem ra là đang giở trò.

“Không sao, hôm nay muội không mang theo người hầu, chúng ta cùng nhau quay lại”

“Không, ta... ta quay lại một mình là được, tỷ xem, bên ngoài gió lớn, mẫu thân không thể chịu lạnh được, mọi người về trước, lát nữa ta sẽ trở về sau” Viên Thục Khuê vội vã rời đi, Thang Từ lại lên tiếng:

“Để Khuê nhi đi một mình ta không yên tâm, các con cứ về trước đi”

Hai người Lâm Thất còn chưa kịp phản ứng lại, Thang Từ đã gọi một chiếc xe ngưa khác, lên xe rời khỏi. Lâm Thất trong lòng liền cảm thấy không ổn. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây hai người.

“Mẫu thân, cẩn thận”

Lâm Thất còn đang lo lắng không thể đánh lại được đám người này đã rơi vào vòng tay của mẫu thân, Trịnh Hồng Anh nhanh nhẹn đẩy nàng ra phía sau bảo vệ. Đám người kia lao vào họ. Trịnh Hồng Anh mỗi một bước đều bảo vệ nàng ở phía sau, ra tay đoạt lấy vũ khí, đánh trả quyết liệt. Lâm Thất lúc này mới nhớ ra, Viên gia một nhà võ tướng. Trịnh Hồng Anh cũng từng ở trên chiến trường mấy năm, sau có thể không biết võ công. Nhìn động tác của bà, đám sát thủ này không thể là đối thủ của bà được.

Nhìn một lúc, nàng phát hiện bên kia có người đang lén lút quan sát. Thế nhưng lúc này lại có thêm một đám người nữa lao tới, là người của Vô Song – tổ chức sát thủ ở Nam Sơn. Trịnh Hồng Anh vừa mới bình phục không lâu, cũng đã đánh một trận với đám người kia, thể lực không thể chịu được.

“Mẫu thân, chúng ta mau rút lui”

Không kịp rồi, đám người kia không chút do dự mà lao vào hai người, thân thủ đều là sát thủ chuyên nghiệp. Đúng lúc này A Nan xuất hiện, phía trước nàng cũng có thêm hai hắc y nhân tới. Thế nhưng hai người này ra tay giúp họ, ba người võ công cao cường, không bao lâu, đám người kia đều bị hạ gục. Lâm Thất muốn tiến đến gặng hỏi, đáng tiếc quy tắc của Vô Song tàn khốc, một khi nhiệm vụ không thành chỉ có thể cắn lưỡi tự tử.

“Phu nhân, tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, chúng ta mau về phủ”

Lúc bọn họ về đến Viên phủ, Thang Từ và Viên Thục Khuê vẫn chưa về tới. Viên Khiêm nhìn bọn họ quần áo lấm lem, một trận hốt hoảng. May mắn Trịnh Hồng Anh chỉ là quá lâu không dùng võ công nên có chút suy yếu, Lâm Thất lại được bà bảo vệ không tổn thương gì. Lúc ông tra hỏi ngọn ngành, phát hiện A Nan biết võ công, liền lập tức tra hỏi. Lâm Thất để mẫu thân nghỉ ngơi, ra ngoài liền thấy A Nan đang quỳ trước phụ thân.

“Lão gia, tiểu thư, A Nan có lỗi”

“Phụ thân, con đã biết từ trước, người không nên trách phạt muội ấy. Chuyện này con sẽ từ từ giải thích” Lâm Thất bước đến đỡ nàng lên “Muội mau đi thay y phục, nghỉ ngơi trước”

Chưa dứt lời, đại ca và nhị ca nàng nghe tin vừa về tới, bên cạnh còn có cả Tam hoàng tử theo cùng.

“Tiểu Thất, có bị thương không, ta xem” Hai vị ca ca nàng còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Hàng Huyên đã nhanh tay nhanh chân nắm lấy nàng xem xét, xác nhận nàng không bị thương mới chịu buông ra.

“Muội không sao, không bị thương”

Mọi người không kịp phản ứng, không hiểu Lâm Thất và Triệu Hàng Huyên làm sao quen biết. Chỉ có Khương Hoài nhẹ nhàng thở ra, không ai bị thương là được.

“Tam hoàng tử sao lại...”

“Dũng Hầu không cần lo lắng, ta hay tin Tiểu Thất gặp nạn nên nôn nóng đến đây, Hàng Huyên thất lễ, xin ngài thứ tội”

“Chuyện này.... đa tạ Tam hoàng tử, tiểu nữ cũng không sao rồi, mời ngài ngồi”

“Vừa rồi A Nan cho người truyền tin đến ta, xin Dũng Hầu chớ trách tội. Ta vốn lo lắng Tiểu Thất rời khỏi Linh Sơn không thích nghi được nên mới sắp xếp A Nan đến đây chăm sóc”

“Thì ra là người do ngài phái đến, đa tạ Tam hoàng tử có lòng quan tâm tiểu nữ. Có điều... ngài và Yên Nhi có quen biết nhau?”

“Chuyện này ta cũng không muốn giấu diếm, chỉ là ta vừa mới trở về kinh thành xung quanh có không ít người để mắt tới, vốn sợ Tiểu Thất sẽ bị mình liên lụy, không ngờ hôm nay muội ấy lại gặp phải nguy hiểm”

“Phụ thân, huynh ấy là đệ tử Linh Sơn, cũng là nhị ca kết nghĩa của con”

“Tam hoàng tử … chẳng trách… một thân tài giỏi của ngài quả nhiên là được rèn từ Linh Sơn”

“Đệ tử Linh Sơn một khi xuống núi không thể để lộ danh tính, chuyện này kính mong Dũng Hầu…”

“Ngài yên tâm, chuyện hôm nay lão phu biết được tuyệt không để lộ ra ngoài”

“Vậy Hàng Huyên đa tạ, ta còn có chuyện phải làm, cáo từ”

“Tiểu Thất, chú ý an toàn, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, đợi ta trở về sẽ đến thăm muội”

“Nhị ca không cần lo lắng”

“Cô nương ngốc này” Triệu Hàng Huyên xoay người trở về. Viên Khương Hoài cũng theo sau hắn.

“Hàng Huyên chuyện này liên quan đến mẫu thân và Yên nhi, huynh cứ để ta điều tra. Chính sự quan trọng”

“Được, vậy ta để A Tứ giúp huynh một tay, tiểu tử đó nhanh nhẹn, có thể giúp được”

“A Hoài, ta đi trước”

Khương Hoài nhìn theo bóng lưng hắn, hôm nay hắn vốn phải rời kinh đến Vân Nam cứu tế, Khương Hoài cùng Gia Huân đang giúp hắn sắp xếp lên đường thì nghe tin, bọn họ mới chạy về phủ. Hiện giờ, Triệu Hàng Huyên phải gấp rút lên đường cho kịp. Tam hoàng tử từ chiến trường trở về, lập nhiều công trạng, thế nên quan lại xung quanh dòm ngó, đến Thái tử vô dụng kia cũng biết dè chừng hắn. Mấy tháng nay Vân Nam bão lũ không ngừng, dân chúng lầm than. Hoàng thượng lo lắng cử người đến cứu tế, vốn là muốn để Thái tử ra tay giúp đỡ bá tánh, thu phục lòng dân. Tên Thái tử kia lại ngại khổ, diện cớ đại lễ tuyển phi sắp cử hành, chỉ có thể đưa ra một ít ngân sách, đẩy cho Triệu Hàng Huyên đi Vân Nam. Triệu Hàng Huyên thật lòng muốn cứu giúp bá tánh không so đo với hắn. Khương Hoài nhận thấy chuyến này khó khăn, sợ là phải đến hai, ba tháng mới có thể trở về muốn cùng đi với hắn. Lại còn nhiều công vụ phải xử trí, đành phải ở lại kinh thành mà lo lắng cho huynh đệ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro