Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hoài điều tra mấy ngày nhưng không thể xác định được người đứng sau là ai. Đám sát thủ kia đều đã bỏ mạng, chỉ biết được bọn chúng là người của Vô Song. Người đứng đầu tổ chức này lâu nay chưa ai biết được, chưa kể sát thủ làm nhận nhiệm vụ lúc này cũng có giao kèo, tuyệt không chỉ ra người đứng sau. Tuy nhiên, đám sát thủ này là nhắm vào Lâm Thất, thế nên Khương Hoài cũng đã có suy đoán. Hắn nghi ngờ Viên Thục Khuê, có điều làm sao một nữ nhi khuê các như cô ta có thể tìm được Vô Song? Không có bằng chứng, hắn chỉ có thể gia tăng cảnh giác, ngoài A Nan, bình thường khi Lâm Thất ra ngoài hắn sẽ luôn theo sát. Viên Gia Huân thì càng không nói đến, từ khi xảy ra chuyện, hắn suốt ngày theo bên cạnh Lâm Thất, nàng đi đến đâu cũng sẽ có Viên Gia Huân xuất hiện.

"Nhị ca, muội muốn xuống bếp, huynh không cần theo ta”

“Không sao, ta giúp muội một tay. Muội muốn nấu thứ gì?”

“Muội hầm canh gà, huynh có muốn ăn thứ gì không?”

“Bánh quế hoa lần trước muội làm rất ngon, ta muốn ăn nữa”

“Được, lát nữa muội làm cho huynh, sẵn tiện sẽ làm thêm một phần cho An Tinh”

“Sao muội biết ta muốn tìm A Tinh”

Viên Gia Huân chột dạ, mấy hôm nay hắn không có gây chuyện gì mà. Lâm Thất lắc đầu cười. Tính tình Viên Gia Huân đơn giản, thẳng thắng, hắn vừa mắt tiểu cô nương An Tinh, nữ nhi của quản gia. Thường xuyên viện cớ gặp gỡ An Tinh, mấy hôm trước không biết xảy ra chuyện gì, An Tinh làm ầm ĩ một trận, cho dù hắn gọi thế nào cũng không đến, gặp mặt hắn thì nàng quay đầu bỏ chạy. Thật là đau đầu!

Nữa tháng đã trôi qua, Đại lễ tuyển phi đã đến. Sáng nay Lâm Thất phải tiến cung tham gia, nàng không trang điểm cầu kì, như mọi ngày chỉ khoác lên mình y phục màu lam, có điều y phục hôm nay nhiều hơn mấy cái họa tiết. Vừa đến đại sảnh, đã thấy Viên gia tập trung đông đủ, còn có cả cô mẫu đến nữa.

"Yên nhi, sao lại ăn mặc đơn giản thế này, mau vào trong thay y phục khác, con như thế này sao có thể lọt vào mắt xanh của thái tử”

“Muội muội nói quá rồi, Yên nhi sao có thể được thái tử để mắt đến chứ. Lần này vào cung xem như tham quan một chuyến. Nữ nhi khuê các trong kinh thành không thiếu, ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân. Yên nhi không cần quan trọng vấn đề này” Trịnh Hồng Anh không nhịn được lên tiếng. Bà đương nhiên không muốn Lâm Thất rơi vào tầm mắt của tên thái tử kia.

“Hồng Anh, ta xem muội muội con nói đúng. Yên nhi lần này nếu có thể thuận lợi tiến cung, Viên gia ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa.”

“Mẫu thân, nhà ta không cần phải lấy lòng ai cả, chỉ cần tận chữ trung, không cần lo sợ. Hơn nữa Yên nhi vừa mới trở về không lâu, sau con có thể đành lòng đưa nữ nhi vào chốn thâm cung hiểm ác chứ” Viên Khiêm nghe mấy câu này không hề lọt tai.

Thang Từ và cô mẫu nàng chỉ đành im lặng. Bên kia Viên Thục Khuê lại nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lâm Thất. Cất công bấy lâu không thể đoạt lại được cơ hội trở thành thái tử phi. Nàng không cam tâm.

Lâm Thất lần này vào cung mất ba ngày. Vốn mang tâm thế dạo chơi, không tranh đoạt. Ai ngờ, xung quanh biết bao cô nương xinh đẹp, tên thái tử kia thế mà lại nhìn trúng nàng. Hắn nói cái gì mà nàng dung mạo đoan trang, dáng vẻ khác biệt so với các cô nương khác, rất vừa mắt hắn.

Thái tử đã chọn nàng cùng mấy cô nương nữa vào đông cung, hiện giờ đang quyết định vị trí chính phi. Cũng may, bên trên còn có Hoàng hậu và Hoàng thượng quyết định. Lúc tuyên bố, Hoàng thượng đột nhiên lại không để nàng nhập cung.

“Viên Minh Yên – ái nữ Viên gia dung mạo đoan trang, hiền thục, cử chỉ điềm đạm. Phong Quân Minh quận chúa, ban thưởng ba ngàn lượng vàng” Lâm Thất lúc này đang trong trạng thái lo lắng chợt bừng tỉnh.

“Thần nữ tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương”

“Viên Minh Yên ngươi không cần lo lắng, trẫm hay tin Viên ái khanh tìm được nữ nhi đã lâu, không ngờ lại là ngươi, rất tốt, phong thái bình đạm này quả thật rất giống Viên Khiêm. Ngươi cứ yên tâm ở lại Viên gia hiếu thảo với phụ mẫu “

“Được rồi, trở về đi”

Hoàng thượng dặn dò Lâm Thất  mấy câu, rồi cho người đưa nàng về phủ. Cửa ải này, Lâm Thất đã vượt qua, lúc ra đến cửa thành nàng mới thở ra một hơi. Vừa rồi nàng vô cùng hoảng sợ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, nàng chắc chắn tiêu đời. May mắn, lần này trở về còn được thêm mấy chữ “Quân Minh quận chúa”

Lâm Thất không biết, vừa rồi nàng lo sợ, có người còn sợ hơn nàng. Lâm Thất ra đến cửa cung, trùng hợp gặp được Thừa tướng đương triều – Hà Duệ Khải đang gấp gáp vào trong. Có điều nàng biết hắn, hắn không biết nàng. “Đã lâu không gặp, dáng vẻ của người này cũng không thay đổi chút nào”. Lâm Thất gật đầu hành lễ rồi lên xe ngựa trở về.

Phía sau nàng, người vốn đang hốt hoảng dần bình tĩnh lại, trái tim treo trên cao lúc này mới buông xuống. Hà Duệ Khải vốn cho rằng nàng có thể tự mình giải quyết được chuyện tuyển phi, ai ngờ suýt chút nữa đã rơi vào tay thái tử.

“Chủ tử, Viên cô nương vừa được hoàng thượng phong làm Quân Minh quận chúa. Không sao rồi, người nên mau chóng trở về dưỡng thương”

“Đi thôi, theo nàng về phủ trước ta mới yên tâm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro