Thất Đại Thần Khí: chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Thất Đại Thần Khí

Vol 1: Quá khứ đau thương.

Chap 1: Hồi tưởng.

Tại một con hẻm nhỏ tại một khu thành thị tấp nập và phát triển. Một cậu bé với thân hình gầy gò, ốm yêu đang ngồi trong góc tối và ngấu nghiến những thức ăn cậu vừa nhặt từ thùng rác.

Đang cố gắng ăn những thứ vừa nhặt được bỗng cậu lại nhớ về quá khứ của mình, nước mắt cậu cứ trào ra.

Vào một ngày mùa hè oi bức vào 3 năm trước tại một ngôi làng nhỏ tại Pháp quốc Central dưới sự cai trị của nhà vua Julius III. Đó là một ngày nắng đẹp, khi tôi đang ở bìa rừng và chơi cùng những đứa trẻ trong làng khác thì bỗng những tiếng hét thất thanh vang lên.

Đám nhóc vừa tò mò, vừa sợ hãi tất cả ngay lập tức chạy về làng. Tất cả những gì tôi thấy là những xác chết chỉ còn vài người trong gia đình cậu là sống sót nhưng những mũi kiếm của quân lính đang chĩa về phía họ. Trong vô thức tôi chỉ biết hét lên

"Dừng lại đi"

Nhưng ngay sau đó cả đám đã bị tóm lại và bắt lại cùng với gia đình tôi. Tôi chỉ nhớ được câu hỏi của tên đó

"Nó ở đâu"

Vừa nó chúng vừa đánh đâp anh trai, mẹ và ông bà tôi nhưng họ vẫn nhất quyết im lặng. Sau đó hắn liếc mắt nhìn về phía đám nhóc. Ánh mắt lạnh như băng đó hướng về tôi và hắn lập tức đổi giọng

"Này cậu bé, cháu có biết về món báu vật của làng này đang ở đâu không, nếu nói ra ta sẽ cho cháu kẹo và thưởng cho gia đình cậu thật nhiều tiền"

Nhưng lúc đó tâm trí tôi đang nghĩ về điều gì đã xảy ra với dân làng và gia đình tôi. Tôi im lặng hồi lâu, hắn ta cảm thấy tôi không còn giá trị nữa nên hạ lệnh

"Xử hết đi, rồi dọn dẹp cho sạch sẽ vào"

Đám lính bắt đầu tiến về phía gia đình tôi chúng thẳng tay kết liễu mỗi người bằng một nhát kiếm, điều cuối cùng tôi nhớ là ánh mặt của mẹ mình và câu nói cuối cùng của bà

"Hãy tìm nó"

Sau đó gia đình tôi không còn một ai nữa, đến lượt bọn trẻ chúng tôi bọn chúng cười một cách man rợ nhưng bỗng nhiên bọn chúng ngã gục ra đất. Một thợ săn của ngôi làng đã về kịp sau khi kết thúc cuộc đi săn, sau khi nhìn thấy cảnh tương trước mắt. Anh ta căm phẫn, ánh mắt anh ta như muốn giết tất cả bọn lính nhưng bỗng anh ta bế tôi lên bỏ chạy vào rừng. Tôi hoảng hốt, vì sao chỉ có mình tôi, sao lại bỏ lại những đứa trẻ khác. Tôi lập tức hét lên

"Quay lại đi, còn những đứa trẻ khác thì sao, thả tôi xuống ông già"

Ông ta bỗng nổi giận quát tôi

"Nhóc có biết những người đó chết vì cái gì không, nhóc có biết họ bảo vệ điều gì không. Ta không muốn sự hy sinh của họ trở nên vô ích và nhóc cũng phải như vậy. Nhóc có sứ mệnh của mình. Hãy đi tìm nó và hoàn thành sứ mệnh còn dang dở của gia đình nhóc"

"Nhưng sứ mệnh gì cơ chứ? Với cả nó là gì?"

Tôi hỏi với giọng nói run run và gương mặt nước mắt giàn giụa.

"Bảo vệ đất nước này, tìm lại sự yên bình đã mất"

Tôi vẫn chưa hiểu

"Nhưng bằng cách nào"

Chưa kịp trả lời bỗng nhiên người thợ săn ngã gục xuống thì ra đội quân của tên chỉ huy lúc nãy đã đuổi đến nơi và người thợ săn đã dính phải một mũi tên. Ông ấy cố dung chút sức lực còn lại để nói

" Thần khí Hammer soil...."

Sau đó ông ấy đã gục xuống hoàn toàn tôi thất thần nhìn đội quân đang truy đuổi phía sau, cơ thể tôi như tự di chuyển nó quay lại và chỉ cắm đầu chạy nhưng đã đến bờ vực, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác một là nắm chắc cái chết, hai là đánh cược một phen. Tôi quyết định nhảy xuống, một cú tiếp đất rất đau và tôi đã ngất đi. Một lúc sau khi tỉnh lại thì tối phát hiện mình còn sống nhưng có vẻ vài chiếc xương sườn đã gãy. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để than thở. Tôi phải tìm cái gì đó bỏ bụng vì có lẽ tôi đã bất tỉnh khá lâu.

Theo lối mòn trong khu rừng có lẽ là một con đường đi tắt qua rừng mà nhiều người đã sử dụng nên một lối mòn đã hình thành. Tôi đi trong vô thức, cuối cùng một thành thị tấp nập hiện ra trước mắt, ai ai cũng ăn mặc sang trọng và lộng lẫy. Bước đi trên phố, mọi người đều nhìn tôi như một con thú bốc mùi nhưng điều tôi có thể cảm nhận rõ nhất là cơn đói, cơn đói của một con dã thú có thể cắn xé bất kỳ thứ gì. Tôi lướt ngang một gian hàng lươn nướng, theo như người bán nó được bắt là mạch nước ngầm chứa ma lực nên nó có vị rất ngon và có thể cung cấp năng lượng và một lượng ma lực hơn những loại thức ăn thông thường nhưng thứ hấp dẫn tôi nhất là mùi hương, một mùi hương khó tả. Nhân lúc người bán quay đi tôi đã trộm lấy một xiên và chạy chạy mãi. Có khá nhiều người thấy cảnh tượng này nhưng có lẽ họ sợ bẩn quần áo nên chẳng ai ngăn tôi nhờ đó tôi thành công trốn thoát. Tôi đến một con hẻm vắng và định ăn xiên lươn nướng ngon lành tôi vừa mới trộm đươc thế nhưng có khoảng 3 đứa trẻ khác lớn hơn tôi khoảng vài tuổi bước đến. Có lẽ chúng đã đói nhiều ngày như tôi nhưng với tình trạng hiện giờ thì chia sẻ là điều không thể vì chưa chắc tôi giữ được mạng của mình. Đứa có vẻ là đầu sỏ với thân hình không quá to lớn nhưng ánh mắt bặm trợn cất tiếng

"Đưa đây, nhanh lên"

Nhận ra sự nguy hiểm tôi lập tức đáp trả

"Không đời nào"

Sau đó tôi ngấu nghiến cái xiên nướng thấy thế bọn chúng lao vào đánh tôi tới tấp nhưng tôi đã dung thân mình bảo vệ cho miếng thức ăn và vừa chịu đòn tôi vừa cố gắng ăn thật nhanh vì tôi sợ nó sẽ bị cướp mất. Sau khi ăn xong chúng cũng dừng tay lại

"Khốn khiếp, thằng oắt con nhớ mặt bọn tao đấy"

Bọn chúng nói với một vẻ mặt xanh xao và không chút sức sống. Nhưng tôi không cảm thấy giận bọn chúng vì có lẽ hoàn cảnh của chúng cũng tương tự như tôi, và chúng chỉ đang cố đấu tranh để giành được sự sống, chính lúc đó tôi đã học được một bài họ mang tên "Thông cảm cho người khác". Tạm gác chuyện đó qua một bên, cõ lẽ vết thương cũ chưa lành nhưng lãnh thêm một trận đòn thì cũng không đáng là bao, vấn đề quan trọng là chiếc bụng đói đã được giải quyết. Và cứ như thế cuộc sống của tôi xoay quanh công việc trộm cắp để kiếm sống dần dần như tôi đã học được một món nghề. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên vô dụng không chịu tìm kiếm việc làm để kiếm tiền, nhưng sự thật tôi đã thử và chẳng ai nhận một đứa nhóc vô gia cư hôi hám và chỉ mới 8 tuổi.

Một hôm như bao ngày khác, đối với tôi cuộc sống tẻ nhạt này chẳng quan trọng nên ngày nào cũng trôi qua với sự đau khổ nhưng hôm nay có một sự việc đã rẽ cuộc đời tôi sang trang mới và mở ra tương lai của tôi sau này. Hôm đó tôi quyết định nhắm đến một gã quý tộc với đôi ria mép rất dị dáng người không cao lắm, nhưng lão ta có đeo một chiếc đồng hồ bằn vàng có vẻ rất có giá trị. Trong lúc gã đang mặc cả để mua được một chiế mũ chóp cao, nhanh như cắt tôi tiếp cận và thành công giật lấy nó vì quá vui mừng nên tôi đã va phải một xe hàng và vấp ngã. Kết cục ông ta tóm được tôi và cho tôi một trận thừa sống thiếu chết.

Và đó cũng là thực tại của tôi hiện giờ. Khi tôi đang ăn những thứ nhặt từ thùng rác sau trận đòn no nê khi nãy, bỗng có một người đàn ông với một bộ đồ khá dị đến trước mặt tôi và hỏi

"Cậu có phải cậu bé giật đồng hồ lúc nãy không"

Tôi rất sợ hãi vì tôi nghĩ ông ta là đồng bọn của lão già khi nãy và sẽ tẩn cho tôi thêm một trận nữa. Tôi quỳ xuống bắt đầu khóc lóc

"Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nhưng cháu rất đói nên mới làm thế. Chẳng ai chịu nhận cháu vào làm việc ạ. Cháu xin lỗi"

Vừa nói tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Sợ bị đánh, sợ ông ta sẽ đưa tôi cho bọn quân cảnh vệ. Ông ta không đáp lại nhưng lại mang ra một ổ bánh mì được lấp đầy bởi rất nhiều thịt một món mà lâu nay tôi còn không biết mùi vị.

"Ăn đi"

Ông ta nói

Như không thể tự chủ tôi lao vào như một con thú mà ngấu nghiến nó, có lẽ tôi đã quên mất việc ông ta đến đây với mục đích gì. Ông ta khẽ cười

"Từ từ thôi nhóc. Từ nay nếu muốn nhóc có thể thỏa thích ăn những món này"

Tôi ngước nhìn lên với ổ bánh mì đang ăn dở và đôi mắt long lanh đầy hi vọng

"Với một điều kiện"

"Là gì vậy ạ?"

Tôi hỏi ông ta

"Trở thành thành viên của gia tộc ta? Thế nào có muốn không"

Không ngần ngại cũng chả suy nghĩ nhiều, tôi lập tức trả lời vì chẳng còn cơ hôi nào tốt hơn bây giờ vừa có chỗ ăn vừa có chỗ ở.

Ông ta cười lớn

"Tốt lắm. Vậy tên cậu là gì?"

"Hitsugaya Nakafuomi ạ"

"Chào mừng đến với Thánh Quang Quốc Centoria, à không chào mừng đến với gia tộc Antatchaburu từ nay tên nhóc là Antatchaburu Nakafuomi. Đừng lo tên đó chỉ dùng cho công việc thôi, ta vẫn cho phép ngươi giữ lại họ của mình"

Sau đó ông ta bước đi, tôi cũng đi theo ông ta có lẽ từ nay tương lai của tôi sẽ tươi sáng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vol1