Thất Đại Thần Khí: chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Cuộc sống mới.

Chúng tôi đi từ trung tâm thành phố cho đến khi đến bìa rừng, sau khi băng qua khu rừng đi bộ khoảng ít lâu chúng tôi đến một căn biệt thự sang trọng với các bức tường cao và dày được sơn màu trắng. Cánh cửa cao và chắc chắn tạo nên một vẻ uy nghiêm như cánh cửa của những bức tường thành. Nhưng đối với tôi nó như một tòa lâu đài tráng lệ vì một đứa nhà quê như tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng được những cảnh tượng này. Bỗng một giọng nói cất lên

"Mừng ngải trở về ạ"

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra và cánh cổng cũng đã mở. Lúc này người đàn ông cất tiếng nói

"Xin giới thiệu đây là dinh thự của gia tộc Antatchaburu và cũng là ngôi nhà của nhóc kể từ nay"

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu rõ lắm những chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn đáp lại

"Vâng ạ"

"Tốt lắm"

Chúng tôi cùng bước vào trong, khung cảnh thật tráng lệ sự uy nghiêm của căn biệt thự kết hợp với khung cảnh thiên nhiên của vườn hoa trong hoa viên tạo nên một khung cảnh hài hòa. Nói là hoa viên nhưng nó thật rộng lớn, trông như một khu rừng thu nhỏ với rất nhiều loài cây, những cây xanh được người thợ làm vườn cắt tỉa một cách tỉ mỉ cho ra những hình hài rất sinh động. Trung tâm của hoa viên có đặt một bức tượng to lớn, theo quan sát của tôi thì đó là một người đàn ông lực lưỡng. Mái tóc dài trông như bờm sư tử với một cái áo choàng được khoác từ phía sau và thanh kiếm được cắm ngay trước mặt, có vẻ ông ta là một chiến binh mạnh mẽ. Tôi chợt miệng hỏi ông ta

"Cháu có thể biết tên ngài được không ạ?"

"À xin thứ lỗi, ta quên mất việc giới thiệu ta là Antatchaburu Togaji hiện tại là trưởng tộc của tộc Antatchaburu"

Khi ông ấy trả lời xong thì chúng tôi cũng đến cửa nhà, cánh cửa ấy không thể tự mở được vì nó to gấp đôi, à không gấp ba bình thường. Ông ấy bắt đầu gõ cửa, hai cánh cửa dần mở ra bởi hai người hầu phía bên trong. Đập vào mắt tôi đó là một không gian nguy nga trán lệ khác xa với những nơi tôi đã từng đến. Với một cái đèn chùm ở trung tâm căn phòng và những món đồ trang trí dọc hành lang. Từ đâu vang lên một giọng nói

"A, cha đã về, con nhớ cha lắm"

Một cô bé khoảng 12 tuổi (lớn hơn tôi 1 tuổi) chạy ra và nhảy lên người ông ta có vẻ hai người họ khá thân

"Ồ con gái cưng của ta, xin lỗi vì đã về muộn nhé"

"Cha đã hứa về sớm nhưng lần này lại trễ hẹn tận 1 tháng, lâu quá đấy!"

Cô bé tỏ ra vẻ mặt giận dỗi nhưng lập tức cô ấy phát hiện ra sự hiện diện của tôi cô ấy giương đôi mắt tròn xoa như hai hòn bi với màu mắt xanh đẹp đến mê người nhìn về phía tôi. Sắc mặt cô ấy tỏ vẻ khó chịu

"Ai đây cha, đừng bảo với con là con rơi của cha đấy nhé"

Ôi trời không thể tin được một đứa trẻ 12 tuổi lại nghĩ thế, tôi sững sờ định giải thích nhưng ông ấy cười lớn và trả lời

"Không phải đâu con gái ạ, ta sao có thể phản bội mẹ con được. Đấy là một cậu bé ta đã nhặt về ở một con hẻm để trở thành chiến binh của gia tộc ta hay nói đúng hơn từ nay cậu ấy sẽ trở thành hộ vệ của con"

Vẻ mặt của cô tiểu thư nhà giàu khó chịu này bỗng thay đổi từ giận dỗi sang phát điên

"Hắn ta ư? Một đứa nhóc hôi hám k có nhà ư? Không chỉ nhỏ tuổi hơn con mà còn trông yếu ớt nữa sao hắn ta có thể bảo vệ con khi còn chưa chắc đánh bại được con?"

"Sao con có thể chắc chắn được chứ, ta chọn cậu ta vì cậu ta có tố chất của một chiến binh đấy. Thân pháp nhanh nhẹn cộng thêm việc một nguồn ma lực dồi dào trong cơ thể cậu ta, hơn nữa ta cũng chắc chắn hai đứa sẽ trở thành bạn tốt nhanh thôi haha"

Ông ta cười lớn, cô con gái cũng giận dỗi bỏ đi nhưng tôi cũng đã nhận ra được lý do mình được chọn và công việc sắp tới tôi phải làm.

Sau đó ông ta nhìn về tôi với một ánh mắt quyết tâm sau đó ông ta gọi một người hầu đến và căn dặn phải cho tôi tắm rửa sạch sẽ, thức ăn và giải thích sơ lược về gia tộc này. Nói xong ông ta đi lên tầng trên còn tôi thì theo người hầu lúc nãy ông ấy căn dặn, tôi chợt miệng hỏi

"Anh tên gì ấy nhỉ"

Anh ta vui vẻ đáp lại

"À xin giới thiệu tôi là Dendey cũng là người của gia tộc Antatchaburu"

Tôi khá ngạc nhiên nhưng anh ta nói rằng vì gia tộc này có rất nhiều bí mật về sức mạnh ma thuật cũng như nắm một phần quyền lực trong vương quốc nên việc bị cài nội gián là điều chắc chắn nên những người hầu cũng được tuyển chọn từ các nhánh khác nhau của gia tộc. Không chỉ thế những quản gia, thợ làm vườn đầu hay đầu bếp tất cả mọi người đều được huấn luyện như những chiến binh, họ được huấn luyện sử dụng thuần thụ thể thuật, kiếm thuật và ma thuật. Lý do là vì có thể có kẻ địch nhắm đến nơi này nên an ninh trở nên nghiêm ngặt nhưng đội lính gác vòng ngoài là chưa đủ, để giữ an toàn tuyệt đối cho những thành viên cấp cao trong gia tộc thì việc này là cần thiết. Khi tôi đang tắm anh ấy đứng bên ngoài và tiếp tục kể cho tôi nghe về gia tộc danh giá này. Cách đây rất lâu từ lúc vị vua cũng được xem như vị thần Mặt Trời Helios được mọi người kính trọng và bắt đầu thành lập đất nước. Thế nhưng có một đội quân phản loạn cho rằng đất nước này chẳng cần một vị vua nào cả, lý tưởng của họ là mọi người đều bình đẳng. Nhưng khi họ kéo quân đến trước cung điện, nơi ở của nhà vua thì ông ta một mình bước ra, chỉ với một đòn hỏa thuật diện rộng ông ta đã quét tan hơn 2/3 quân số chỉ một số tướng lĩnh còn sống sót khi đó người lãnh đạo đội quân là Kanji đã yêu cầu một trận đánh 1 v 1 với người được xem là thần. Và không ngoài dự đoán Helios chiến thắng một cách áp đảo nhưng ông ta không giết những tướng lĩnh mà giải thích cho họ hiểu một thế giới bình đẳng cũng là mong ước của ông nhưng nó sẽ không thể bình đẳng nếu không có sự lãnh đạo của một ai, nếu không có ai lãnh đạo đất nước đó sẽ trở nơi đói khổ vì chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói... cuối cùng Kanji đã hiểu ra vấn đề và quyết định đi theo Helios. Sau này khi chiến tranh giữa các vị thần nổ ra thì Kanji là tướng quân chỉ huy hơn 50 vạn quân của Pháp quan quốc Centoria tham chiến và lập rất nhiều công lao. Chính vì thế nhiều quý tộc cũng như các tên bá tước sinh lòng đố kỵ đã lập mưu giết hại những người thân trong gia đình ông, chỉ còn đứa cháu trai là sống sót từ đó ông đã đổi họ của gia tộc thành Antatchaburu có nghĩa là không thể chạm đến. Theo như lời kể, ông đã xông thẳng vào yến tiệc của bọn chúng sử dụng sức mạnh của mình giết hết đám thú đội lốt người này. Mặc dù Helios nghe tin nhưng ông ta vẫn tin tưởng Kanji và còn trọng thưởng. Chính vì thế lòng trung thành của ông đã tăng lên đánh kể với vị minh quân này. Sau này khi Helios mất Tobirama được chọn làm vua kế nhiệm và cũng là thủ hộ đầu tiên của Daiken Hinokami, món thần khí mà thần mặt trời đã để lại và cũng là một trong thất đại thần khí. Đến đây tôi bỗng nhận ra thứ mà anh ta nói đến – thần khí có lẽ nó có liên quan gì đến lời của người thợ săn và lý do ngôi làng bị sát hại. Tôi hỏi với một giọng điệu khiêm nhường

"Anou, anh có thể nói cho em thần khí là gì không ạ?"

"À trên thế giới này đã từng diễn ra trận chiến giữa các vị thần, tuy nó đã kết thúc bằng một hiệp ước, nhưng các vị thần lo sợ sau này chiến tranh sẽ lại nổ ra, vì muốn cho đất nước có thể đủ sức chống lại kẻ địch 7 vị thần đã dùng sức mạnh của mình tạo ra 7 thần khí được xem như là những món vũ khí mạnh nhất và mỗi quốc gia chỉ sở hữu 1 thần khí"

Tôi như ngộ ra điều gì, tôi bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại và đi đến một kết luận tạm thời có lẽ Pháp quốc Central không biết vị trí thật sự của thần khí ở đâu vì lo sợ một khi bí mật này đến tai các nước khác thì khả năng cao là đất nước sẽ bị xâm lược và ngôi làng tôi có vẻ biết về thần khí đó nên mới bị giết hại như vậy nhưng tôi chắc chắn họ làm vậy là có lý do, và có lẽ tôi là lý do đó tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh mà họ đã giao phó. Bỗng một âm thanh kéo tôi về thực tại

"Ầm..ầm..."

Thì ra là do cô tiểu thư bướng bỉnh kia cay cú vì việc tôi trở thành vệ sĩ của cô ấy. Nhắc đến đây tôi mới sực nhớ những lời ông già Togaiji vừa nói lúc nãy hộ vệ cái gì chứ, tôi chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi chẳng có tí kiến thức gì về ma thuật cũng như các kỹ thuật cận chiến

"Anh có thể cho em biết những lời ngài trưởng tộc nói khi nãy không ạ, em vẫn chưa hiểu lắm vì em chẳng biết cách chiến đấu sao ông ấy lại chọn em?"

"À phải rồi, ông ấy là người có một con mắt nhìn người chính xác đến đáng sợ có lẽ ông ta nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn của cậu vì không bao giờ ông ấy lại cho người ngoài vào gia tộc đâu nên chắc hẳn cạu rất đặc biệt"

Anh ta nói với một giọng điệu ngưỡng mộ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh ta cho tôi ăn một bữa no nê, có lẽ rất lâu rồi tôi mới được ăn ngon và no đến như vậy. Tiếp đến anh ấy dẫn tôi tham quan một vòng biệt thự, quả thật nó rất rộng lớn đến mức mà chân tôi mỏi rã rời vẫn chưa đi hết. Biệt thự này có những người mang dòng máu chính của gia tộc, là gia đình của ngài Togaji, có tất cả 30 người hầu: những người giúp việc, người làm vườn, người chăn ngựa, người gác cổng... và một người quản gia tên là Kanto là quản gia của gia đình này. Về phía gia đình của Togaji có tất cả 7 người, 2 người vợ và hai người con, đứa con trai của người vợ cả và đứa con gái của người vợ 2 cuối cùng là em trai ông ấy Kenji Antatchaburu. Theo như anh ta thì người con lớn của ông Togaji đang học tại đại học quốc tế ma pháp nằm tại trung tâm lục địa ở Lôi quang quốc Thunder, một đất nước phát triển hơn hẳn các vương quốc còn lại và những công nghệ đi trước thời đại. Cô con gái của người vợ thứ hai là cô tiểu thư bướng bỉnh lúc nãy, tuy là vợ cả và vợ lẻ nhưng họ thân nhau như chị em ruột và con của họ cũng vậy, cho nên đây là một gia đình rất hạnh phúc. Nhắc đến người mạnh nhất trong gia tộc thì đó không phải là ngài Togaji mà là ngài Kenji được biết người ấy tinh thông cả 4 loại ma pháp: lửa, băng và 2 hệ hiếm là bóng tối và triệu hồi, thành thạo kiếm pháp nguyên bản nhà Antatchaburu, sở hữu thể chất và thể thuật linh hoạt điều đó khiến anh ấy trở thành người mạnh nhất, nhưng anh ấy lại từ chối vị trí trưởng tộc mà nhường lại cho anh trai và đi thực hiện lý tưởng phiêu lưu và giúp đỡ người khác. Mặc dù vậy có vẻ ngài Togaji không chút ghen tị mà còn ngưỡng mộ và yêu thương em trai mình hơn, bởi vì đi kèm với sức mạnh lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Bởi vậy từ nhỏ những thành viên trong gia tộc đã để cho một đứa trẻ gánh trên vai cả một gia tộc, nhưng bên cạnh cậu lại có một cậu anh trai quan tâm và thương yêu nên cậu ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm. Và cũng chính Togaji đã giúp anh ấy trốn thoát vào tuổi 20 với lời hứa sau 20 mươi năm em sẽ trở về và giúp anh gánh vác gia tộc sau khi hoàn thành lý tưởng của mình. Và cũng chính lúc này thời điểm 20 năm cũng đã đến có lẽ sớm thôi anh ấy sẽ trở về, còn lý do tại sao tôi trở thành hộ vệ cho tiểu thu thì có lẽ chỉ mình ngài Togaji biết. Sau đó anh Dendey dẫn tôi đến thư phòng nơi ngài ấy đang ở, tôi nói lời tạm biệt anh ấy và gõ cửa.

"Mời vào"

Sau đó tôi cẩn trọng mở cửa bước vào, ông ấy đang ngồi trên một chiếc bàn với vẻ mặt trang nghiêm

"Cậu đã tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ rồi nhỉ, có lẽ giờ đến lúc ta phải giải thích mọi chuyện với cậu rồi"

"Vâng, nhờ ngài ạ"

"Có lẽ Dendey đã nói cho cậu lý do ta chọn cậu, nhưng cậu ấy có lẽ cũng không biết lý do thật sự. Hãy lắng nghe kỹ những gì ta nói, vương quốc này chịu sự cai quản của vua Alexander V nhưng ngoài ra Tam đại gia tộc của đất nước này cũng ảnh hưởng không ít về mặt chính trị đó là Sankure, Kinosuke và Antatchaburu. Nhưng nhân lực của gia tộc Antatchaburu đang thiếu sót rất nhiều và sức mạnh của những chiến binh của gia tộc không thể gánh vác cả gia tộc mặc dù Kenji sắp trở về nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Khi thấy cậu ngoài phố ta đã chắc chắn rằng cậu chính là người có thể mang gia tộc trở về thời hoàng kim. Hộ vệ cho Julie chỉ là cái cớ ta muốn cậu trở thành trụ cột của gia tộc, ta đã tính toán cả rồi khi Kenji trở về ta sẽ bảo nó dạy cho cậu, song song với việc đó cậu hãy làm thân với Julie, ta không phản đối nếu cậu muốn cưới con bé đâu nếu con bé cũng thích cậu và cậu chăm sóc tốt cho con bé haha. Cậu thấy thế nào?"

Tôi khá sốc vì những chuyện này xảy ra quá nhanh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ vì để trả thù cho ngôi làng, để hoàn thành sứ mệnh của mình và thực tế nhất là có chỗ ăn, chỗ ở.

"Cháu đồng ý nhưng cháu có vài yêu cầu có được không ạ"

"Cứ việc nói"

"Cháu muốn được sử dụng tự do sử dụng thư viện để phát triển sức mạnh và tìm hiểu thêm về mọi thứ và cháu muốn được trả lương, được đi ra ngoài vào những lúc rảnh rỗi, tất nhiên cháu thề cháu sẽ mãi trung thành với ngài"

Với ánh mắt cương trực của tôi ông ta cười lớn

"Được thôi nhóc, thông minh lắm chào mừng đến gia tộc Antatchaburu từ bây giờ cháu sẽ chính thức trở thành người của gia tộc, ta đã chuẩn bị phòng cho cậu hãy ở đó"

Bỗng bầu trời bỗng tối đen sấm chớp nổi lên, mặc dù không có tí kiến thức gì về ma thuật nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kèm với sát khí rõ ràng đang hướng về biệt thự.

"Cuối cùng cũng đã về"

Ông ấy nói vậy với khuôn mặt vui mừng.

"Sư phụ mới của nhóc đã về đấy"

"Là ngài Kenji ạ?"

"Đúng thế, cùng ra đón em ấy nào"

Bước đến cửa, cánh cửa tự mở ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi với mái tóc vàng dài chỉ đến cổ, mái tóc che một bên mắt trông rất ngầu. Bỗng anh ta quỳ xuống và nói

"Em đã trở về rồi đây thưa anh, 20 năm qua anh đã chịu nhiều khổ cực rồi em trở về giúp anh đây, hãy để em bù đắp khoảng thời gian qua"

Ông Togaji đỡ anh ấy lên, hai anh em họ ôm nhau không thể kiềm được nước mắt cảnh tượng này thật hạnh phúc.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ Ken-kun, em đã trưởng thành hơn rồi từ nay chúng ta hãy cùng cố gắng nhé"

Sau đó ông ấy giới thiệu tôi với anh ấy

"Đây là thành viên mới của gia tộc tên là Nakafuomi, từ nay hãy rèn luyện cậu ấy trở thành một người mạnh mẽ như em nhé, Ken-kun"

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và quay sang người anh trai

"Tất nhiên rồi ạ, thật đáng kinh ngạc cậu bé này có một nguồn ma lực có thể vượt trên cả em nữa, và qua khung xương bên ngoài cũng có thể phán đoán được tài năng kiếm thuật cũng như thể thuật của cậu ấy. Em chắc chắn với anh cậu ấy sẽ trở thành người mạnh nhất gia tộc này, à không vương quốc này ấy"

Tôi sững sờ chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, sao anh ấy đề cao tôi vậy thật ra tôi bất ngờ nhất vì anh ta bảo rằng lượng ma lực của tôi còn lớn hơn anh ta. Hai người họ nhìn nhau cười phá lên

"Quả nhiên con mắt nhìn người của ta không sai hahaha"

"Quả đúng là anh trai của em"

Họ nhìn sang phía tôi

"Từ nay ta sẽ là sư phụ của em, Nakafuomi-kun phải không, hãy cùng cố gắng nhé"

"Vâng ạ, su..sư phụ"

"Haha lanh lợi lắm"

Trong giây phút ấy tôi nhận ra người đàn ông có mái tóc vàng ấy mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng lại có một trái tim ấm áp đến vậy và có lẽ tôi cũng có thể gọi nơi đây là gia đình bởi sự yên bình của nó. Từ nay tôi sẽ cố gắng hết sức vì gia đình này và cũng vì sứ mệnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vol1