Thất Đại Thần Khí: chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Bắt đầu rèn luyện.

Sau đó cả gia đình ông ấy quay quần bên nhau đúng nghĩa , cô tiểu thư bướng bỉnh có lẽ rất hâm mộ anh Kenji vì qua lời kể của ông Togaji thì anh ấy rất vĩ đại, và anh ấy trông khá là điển trai nữa. Còn phu nhân Violet có vẻ chỉ mới gặp anh ấy lần đầu vì lúc anh ấy ra đi thì cô ấy vẫn chưa kết hôn với Togaji. Tôi chỉ đứng lặng lẽ ở góc phòng vì tôi cảm thấy mình chỉ là một người ngoài được lão gia cưu man nên không thể nào ngôi cùng họ được nhưng ông ấy cất giọng

"Nào Nakafuomi-kun sao lại đứng ở đó mau lại đây ngồi cùng chúng ta, không cần ngại vì cậu đã trở thành một phần của gia đình này rồi"

Ông ấy nói với một giọng điệu vui vẻ, tôi cũng bước tới ngồi xuống bàn ăn cùng anh Kenji và phu nhân Violet có vẻ rất vui khi tôi tham gia nhưng dù không nói thì tôi cũng biết Julie khó chịu về điều này nhưng có lẽ vì đây là một ngày vui của cả gia đình nên cô ấy đã nhân nhịn

"Cảm ơn mọi người ạ"-tôi nói

"Không có gì đâu Nami-kun, từ nay cháu đã là người trong nhà rồi"

Phu nhân Violet nói và nở một nụ cười rất tươi. Mà khoan Nami-kun một biệt danh nghe như con gái vậy nhưng không sao vì dù gì nó cũng là những biệt danh rất thân mật

"Vâng ạ, nhờ mọi người giúp đỡ"- tôi mỉm cười

"Mọi nguời cùng nâng ly chúc mừng cho sự trở về của Kenji và chào đón thành viên mới Nami kun nào"

Sau đó mọi người ăn uống rất vui vẻ tôi cảm thấy như vừa tìm được một gia đình thứ hai và cảm giác hạnh phúc tôi lại một lần nữa cảm nhận được. Tôi nhớ những ngày cùng mẹ và mọi người ở làng cùng chung sống vui vẻ nước mắt tôi lại rơi, nhưng tôi lập tức lau nó đi vì hiện giờ tôi đã có gia đình mới và tôi phải trở nên mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh của mình. Hiện giờ tôi vẫn giữ bí mật về chuyện đó, đợi đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói ra mọi chuyện vì bây giờ nếu nói râ có lẽ mọi người sẽ sốc lắm.

Những ngày sau đó là những ngày tràn ngập niềm vui nhưng cũng rất gian khổ. Trong buổi tập đầu tiên anh Kenji kiểm tra thể lực của tôi, anh ấy bảo tôi chạy vòng quay biệt thự khi nào kiệt sức hãy dừng lại. Tôi bắt đầu chạy nhưng không quá nhanh vì tôi biết đây là một bài kiểm tra thể lực chứ không phải tốc độ, và cứ như thế bằng cách điều chỉnh hơi thở và thể chất sẵn có tôi chạy được tận 100 vòng sau đó tôi nằm lăn ra đất tim đập rất nhanh và mồ hôi như nhúng nước.

"Tốt lắm, cứ như ta lúc trước vậy khá lắm"

Ông ấy ném khăn cho tôi lau cơ thể và bảo tôi vào nhà lấy nước uống, nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ đến bài tập tiếp theo. Tiếp đến ông ấy kiểm tra ma lực của tôi, mặc dù ma lực không quá nhiều nhưng điều đặc biệt là ma lực của tôi có tính tích tụ rất cao và khả năng hồi phục nhanh hơn những người khác nhiều. Tiếp đến là thuộc tính ma pháp, anh ấy kiểm tra tôi bằng một vòng tròn phép khi tôi bước vào anh ấy bắt đầu niệm chú và vòng tròn cũng bắt đầu phát sáng thông số và thuộc tính của tôi hiện lên. Tôi có hai thuộc tính đó là lửa và triệu hồi anh ấy hơi thắc mắc vì người bình thường có 3 thuộc tính, một thuộc tính chảy trong dòng máu của mỗi người theo từng vương quốc vì theo từng vị thần thì thần dân sẽ được thừa hưởng thuộc tính ma pháp của họ và nó không biểu hiện ra bên ngoài vì nó chảy trong dòng máu của thần dân nước đó. Lý do anh ấy không phát hiện ra thuộc tính thổ của tôi là do vòng tròn anh ấy vẽ chỉ cõ thể phát hiện huyết thống ma thuật lửa chảy trong người dân của Thánh quang quốc Centoria và cõ lẽ anh ấy nghĩ đó là hỏa ma pháp chảy trong dòng máu của tôi. Nhưng còn ngoài những người bình thường sở hữu 3 thuộc tính thì tùy thuộc vào việc chăm chỉ luyện tập hay tài năng thì vào năm 15 tuổi sẽ có thêm thuộc tính thứ 4. Anh ấy thở dài nói rằng có lẽ tôi là một trường hợp đặc biệt chỉ sở hữu 2 thuộc tính nhưng chưa chắc chắn được tôi có trở nên mạnh mẽ hay không, trước tiên anh ấy sẽ dạy thể thuật và hỏa ma pháp trước cộng với việc luyện tập đặc biệt để có thể thức tỉnh nguyên tố thứ 3 vào 15 tuổi. Tôi vẫn sẽ giữ bí mật việc tôi không phải thần dân của đất nước này, tạm thời tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện tập với anh ấy và áp dụng các kiến thức ma pháp anh ấy dạy để phát triển kỹ năng thổ thuật như một quân bài tẩy. Hôm sau chúng tôi bắt đầu bằng bài thể dục nhẹ buổi sáng với 30 vòng chạy quanh sân, nó chẳng thấm thía với tôi là mấy sau đó anh ấy bắt đầu dạy tôi các thế nhu thuật, và các cách phản các đòn tấn công trước tôi học rất nhanh và trong lúc đấu tập tôi đã có thể phản lại anh ấy một đòn, một đòn sau rất nhiều lần đo đất. Tiếp đến là hỏa ma pháp, cách ra đòn không có những đòn đánh nào nhất định và cũng không cần niệm chú như lúc nhỏ chúng tôi tưởng tượng mà nó phụ thuộc vào cách điều khiển mana hình dạng của mana và cách canh thời điểm phối hợp các đòn tấn công sẽ tạo ra những ma pháp của riêng mình, nói thì dễ nhưng để định hình cho mana và cách một lúc điều khiển nhiều nguồn năng lượng và canh thời điểm thật sự không dễ dàng vì nếu không cẩn thận ma lực sẽ không thể định hình được và nó sẽ rò rỉ khiến cho định hình của nó ban đầu bị tan biến. Anh Kenji bảo rằng để thành thục việc này cần mất ít nhất 1 năm, nếu như có tài năng thì nhanh nhất sẽ là nửa năm. Ngoài ra còn một cách nữa là kết hợp ma pháp với thể thuật và kiếm thuật ta sẽ có thể bọc nắm đấm hay cả cơ thể bằng ma lực và giúp nó phát huy tối đa sức mạnh phụ thuộc vào thuộc tính ma thuật như có thể tạo ra nấm đám bằng lửa và cả một bộ giáp lửa bao quanh cơ thể tương tực các thuộc tính khác cũng vậy. Chuỗi ngày sau đó rất gian nan ngày thì tôi chuyên tâm luyện tập ma thuật và thể thuật với anh Kenji hoặc có hôm anh ấy nhận được những nhiệm vụ từ ngài Togaji nhưng cho dù vậy tôi vẫn có thể luyện tập hiệu quả. Tối đến, tôi đến thư viện của gia tộc đọc tất cả thông tin về thần khí và sự hình thành của thế giới này. Sau đó là những bí kỹ của gia tộc Antatchaburu mà ông Togaji đã cho phép tôi đọc, về cơ bản đó là nhưng cách thi triển ma thuật mà những người đời trước đã nghĩ ra và tạo thành nhiều chiêu thức có sức hủy diệt mạnh nhưng điều này cũng tiêu tốn một lượng lớn ma lực nhưng anh Kenji đã nói ma lực của tôi có thể tăng lên vì nó phát triển theo tuổi tác và nếu luyện tập chăm chỉ thì thậm chí có thể vượt qua anh ấy, sở dĩ nói như vị là vì quỹ đạo di chuyển của ma thuật trong cơ thể tôi rất khác người y hệt anh Kenji hồi trước thế nên tôi cũng có thể trở nên như vậy. Và ở đây tôi cũng gặp Julie, không ngờ một cô bé tăng động và khó bảo như vậy lại có sở thích đọc sách, thật ra thì cô ấy đang đọc về những chiến công của gia tộc và những câu chuyện kể về các trận đánh. Có lẽ cô ấy cũng thích ma thuật và chiến đấu nhưng ông Togaji đã ngăn cản, mặc dù cô ấy không ưa tôi tí nào nhưng tôi không thể nào có thể ghét cô ấy nổi, một giọng nói trong trẻo không chút chua chát, làn da trắng tươi mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh ngọc và gương mặt cân đối toát lên vẻ ngây thơ như một thiên sứ vậy. Tôi cũng không muốn hiềm khích với cô ấy mãi và hơn hết là tôi muốn làm thân với cô ấy, tôi bước đến và hỏi

"Chào tiểu thư, cô đang đọc sách gì vậy ạ?"

"Ta đọc gì không liên quan đến ngươi"

Cô ấy trở lời một cách đanh đá. Tôi vẫn kiên nhẫn

"Xin lỗi tiểu thư, có lẽ hơi đường đột nhưng tôi có một câu hỏi, cô có thể trả lời không ạ?"

"Nói"

"À thì tôi có cảm giác cô không thích tôi cho lắm tôi có thể biết lý do không ạ?"

Vẻ mặt cáu gắt bỗng trở nên điềm tĩnh

"Thứ nhất không phải có vẻ mà là đúng vậy, thứ hai là vì ta không thích một người ngoài như ngươi trở thành một người trong gia đình này, ngươi đã cướp mất vị trí của Nii-san"

Nói xong cô ấy bỏ đi, tôi thẫn thờ suy nghĩ có phải vì tôi mà cô ấy cảm thấy không hạnh phúc, tôi có phải là một vật cản trong gia đình này. Bỗng lão gia từ gian phòng bị cấm trong thư viện đi ra, có lẽ ông ấy đã nghe tất cả

"Con bé vốn dĩ không phải là một đứa trẻ hư"

"Vâng tôi biết chứ ạ"

"Chỉ vì nó rất yêu thương anh trai của mình, vì 5 năm trước nó đã đi du học nên nó luôn cô đơn nhưng ta không thể để nó ra ngoài chơi được vì như vậy là quá nguy hiểm chính vì vậy nó luôn một mình không ai chơi cùng, rồi ngày mà ta đưa nhóc về nó đã cảm thấy như cháu đã cướp mất vị trí của anh hai nên mới như thế, vì vậy đừng giận con bé nhé hãy cố gắng làm thân và giúp con bé không cô đơn, hay đúng hơn là hãy trở thành một người em trai đáng quý của con bé nhé"

"Vâng ạ chính cháu cũng muốn vậy nữa ạ"

"À mà còn một việc nữa, để thuận tiện cho việc che giấu hãy gọi ta là cha và Violet là mẹ nhé, có thể cũng một phần là ta cũng xem nhóc là người nhà rồi"

Tôi sửng sốt vì quyết định này nhưng cũng hạnh phúc vì đã có thể trút bỏ cách xưng hô như người ngoài. Nhưng việc cần làm bây giờ là kết thân với Julie bằng bất cứ giá nào

"Vâng ạ cảm ơn ngài, vậy cháu xin phép đi tìm Julie nói chuyện một chút ạ"

"Ừ hãy đi đi, cố lên nhé"

Tôi bước đến phòng Julie đang định gõ cửa thì một tiếng rầm trong phòng, tôi hốt hoảng mở cửa vào, thì thấy có ba tên mặc áo choàng đén với ký hiệu một con mãng xà trên áo dù chẳng hiểu tình hình nhưng Julie đang ngồi trong góc với vẻ sợ hãi. Tôi lập tức hét lên để mọi người đến vì dù gì người hầu trong nhà này cũng toàn là người mạnh mẽ. Bỗng một tên xông đến tôi, áp dụng các đòn nhu thuật được học tôi tránh né và knock out hắn bằng một cú lên gối thẳng vào mặt. Sau đó tôi dùng thiên bộ ( một trong những kỹ thuật của thể thuật) áp sát tên có vẻ là chỉ huy đấm hắn một phát nhưng hắn đã dùng ma lực tạo một lớp giáp băng quanh cơ thể giúp hắn chống chịu được những đòn tấn công, tôi cũng không vừa, sau một quãng thời gian luyện tập kỹ thuật của tôi đã được nâng lên đáng kể, tôi bọc nấm đấm của mình bằng ma lực hỏa tặng cho tên kia một cú và lần này lớp giáp của hắn đã vỡ tan, tên còn lại sẽ hãi tháo chạy qua cửa sổ tôi không đuổi theo lúc này tôi ngồi cạnh Julie và hỏi thăm cô ấy, có lẽ bọn chúng định bắt cóc cô ấy, bỗng Julie ôm chầm lấy tôi

"Cả..m..cảm ơn rất nhiều"

Bỗng tôi nhật ra một nguồn ma lực lớn đang bay tới tôi cảm nhận được và đẩy Julie ra sau đó một vụ nổ vang lên, đó là một hỏa cầu phóng về phía tôi nhưng tôi đã kịp dùng thổ thuật bọc lấy cơ thể và hứng chịu toàn bộ sát thương từ vụ nổ. Lúc này mọi người chạy đến mặc dù đã có một lớp giáp đất bao lấy cơ thể nhưng tôi vẫn phải nhận sát thương, máu chảy ra từ lưng tôi nhưng may mắn là không ai phát hiện ra khả năng sử dụng thổ thuật của tôi. Sau đó tôi gục vào lòng Julie và ngất đi, lúc tỉnh lại thì cô ấy đã ngôì bên giường tôi từ khi nào tôi nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô ấy, đột nhiên cô ấy tỉnh lại với đôi mắt lim dim

"Cậu tỉnh rồi à, tốt số cho cậu đấy"

"Cảm ơn tiểu thư lo lắng nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"À thì sau đó chú Kenji đã về tới chỉ sau một lúc tất cả những tên tấn công đều bị hạ gục nhưng chúng đều bị một quả bom ma thuật cấy trong người kích nổ tự sát nên không tra hỏi được gì"

"À mà tiểu thư có bị làm sao không ạ"

Vẻ mặt cô ấy vẫn cáu gắt nhưng dường như đã gần gũi hơn thường ngày

"Không bị làm sao, tôi đã mắc nợ cậu rồi"

"Không không làm sao có chuyện đó, bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm của tôi mà"

Sau đó cô ấy đứng lên đi ra khỏi phòng

"Nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ"

"À mà một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều"

Mặc dù để trở nên thân thiết với một người là rất khó nhưng có lẽ tôi đã phần nào có thể kéo ngắn khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Sau này hẳn phải cố gắng nhiều để trở thành một người bạn tuyệt vời của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vol1