Thất Đại Thần Khí: chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Biến cố.

Sau nửa năm luyện tập tôi đã tiến bộ đáng kể, về thể thuật tôi gần như đã đạt đến trình độ cao nhất nhưng vẫn chưa so sáng được với anh Kenji. Về mặt ma pháp tôi đã có thể điều khiển dòng chảy mana trong người và có thể định hình mana tạo ra được các chiêu thức mới và hơn hết là lượng ma lực của tôi đã tăng gấp đôi lúc trc nhờ luyện tập chăm chỉ mà giới hạn của tôi đã được nới rộng. Sau đó, như thường ngày tôi vào thư viện của gia tộc, hôm nay tôi định đọc về những lời nguyền trong một kệ sách ở góc khuất của thư viện, sau một lúc đọc về sự hình thành các lời nguyền và cách tạo một lời nguyền thì tôi chẳng hiểu được tẹo nào vì có lẽ trình độ của tôi vẫn chưa thể hiểu được. Chợt, tôi nhìn thấy một quyển sách có vẻ đã của nằm trên góc cao của kệ sách, tò mò tôi dùng thang lấy quyển sách, sau khi lấy xuống và lau sạch sẽ thì tôi nhận ra cuốn sách không thể mở được có vẻ có một ổ khóa nào đó tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi thấy có một vòng phép phía sau của sách, không do dự tôi bắt đầu truyền ma lực vào quyển sách, nó ngốn một lượng rất lớn ma lưc của tôi, khi quyển sách mở ra một làn khói màu đen bay ra sau đó nó nhập vào người tôi, cảm giác sức mạnh tuôn trào đến từng cơ quan trong cơ thể, như thể lúc này tôi có thể phóng ra một ma thuật cấp cao có thể xóa sổ cả một thành phố, nhưng không lâu tôi đã ngất đi.

Cảm giác đau đầu và ê ẩm cả người chiếm lấy não tôi, chẳng thể cử động theo ý mình cũng chẳng thể mở miệng nói điều gì. Tôi từ từ mở mắt, sư phụ Kenji đang ngồi cạnh tôi anh ấy cầm một quyển sách và đọc cõ lẽ là về những lời nguyền, anh ấy nhìn về phía tôi như hiều ý anh ấy đỡ tôi dậy và cho tôi uống một ít nước sau đó để tôi nằm xuống

"Có lẽ em đã dính phải một lời nguyền, một lời nguyền rất mạnh kể cả ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Có thể nó đã được phong ấn trong quyển sách mà em vô tình mở ra, nên tạm thời bây giờ hãy tịnh dưỡng để ta có thời gian theo dõi mới có thể phán đoán được tính chất của nó"

Nói rồi anh ấy ra khỏi phòng để tôi được nghỉ ngơi, lúc này tôi chợt nghĩ không biết Julie có tới thăm không nhỉ? Nhưng ngay lập tức tôi bác bỏ vì chẳng thể nào cô ấy lại đến thăm một người cô ấy ghét như tôi. Bỗng có tiếng mở cửa, không ngờ cô ấy lại đến thật đang chìm đắm trong ảo tưởng được cô ấy hỏi han chăm sóc bỗng tôi trở lại thực tại với tiếng đặt bánh và sách lên bàn

"Bánh và sách đây hãy nghỉ ngơi đi, nhân tiện đây là mẹ tôi bảo tôi làm chứ không phải do tôi đâu đấy nhé"

Thế rồi cô ấy vẫn giữ nguyên giọng điệu đó đi ra khỏi phòng. Có lẽ việc kết thân vẫn chưa tiến triển được là mấy. Sau vài ngày thì cơ thể tôi đã khá hơn, tôi dần trở lại với những bài tập luyện cùng với sư phụ Kenji sau một thời gian nằm yên nhưng có vẻ là không ảnh hưởng nhiều. Hôm nay cũng như thường lệ anh ấy lại nhận thêm một nhiệm vụ từ ngài Togaji và thế là tôi phải luyện tập một mình, nhưng hôm nay một cảm giác lười biếng luyện tập lần đầu tôi cảm thấy nó. Nên tôi quyết định xin ngài Togaji cho tôi được dạo quanh thành phố này dù gì tôi cũng chưa bao giờ ra khỏi biệt thự kể từ khi được ngài ấy dẫn về và cuối cùng ngài ấy đã đồng ý. Sau khi ra ngoài biệt thự đi băng qua rừng tôi đã đến được trung tâm thàn phố rất nhộn nhịp và tấp nập, tôi thích thú với những món đồ lạ mắt chưa từng thấy bao giờ mỗi dãy phố luôn có những mặt hàng đặc biệt. Sau một ngày đi chơi thỏa thích tôi mua một ít nữ trang và những món đồ theo tôi là độc lạ tôi dự định lấy nó làm quà cho tiểu thư Julie, mặc dù là tiền ông Togaji cho nhưng cũng có thể tính nó là quà của tôi mà nhỉ. Khi đi đến bìa rừng tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh áp đảo khiến tôi toát mồ hôi không dám nhìn lại. Lúc sau khi đã vào sâu trong cánh rừng thì bỗng nhiên tôi không cảm nhận được nữa quay lại cũng chẳng có ai ở đó, tâm trạng nhẹ nhõm thoáng qua vừa quay lại một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trước mặt, ông ta tung một cú đấm bọc thổ ma pháp về phía tôi rất nhanh và uy lực cũng rất mạnh nữa. Tôi văng ra xa dính vào một gốc cây, mặc dù bất ngờ nhưng tôi đã kịp bọc một lóp thổ ma pháp quanh người, dù là vậy nhưng sát thương nhận là cực lớn vì trình độc ma pháp cả hai bên quá khác biệt. Tôi bỏ túi đồ sang một bên bắt đầu vận mana chuẩn bị giao chiến

"Khá đấy nhãi con, thổ ma pháp à, ở cái tuổi này tốc độ thi triển cỡ đó hiếm có đấy"

"Cũng thường thôi, còn ông tại sao lại tấn công tôi?"

"Còn phải hỏi à?"

Tôi bỗng nhận ra cái áo choàng đấy có vẻ giống với của bọn từng tấn công dinh thự nhưng lại không có ký hiệu mãn xà. Bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về nó nữa, việc cần làm lúc này là bảo toàn mạng sống trước người đàn ông kia. Bỏ chạy? Không, chắc chắn là không kịp vì lúc nãy tôi đã thấy tốc độ của ông ta rất đáng gờm nên chỉ còn cách là chiến đấu.

Tôi lao vào với một cú đá bọc thổ ma pháp nhưng ông ta đã dễ dàng chặn được. Sau đó tôi thay đổi loại ma pháp thành hỏa ma pháp sau đó bằng đòn tất sát cộng với thiên bộ đã học được tôi đấm thẳng vào bụng ông ta lớp giáp của ông ta đã vỡ nhưng ông ta nhanh chóng nó đòn và quật tôi xuống bằng một đòn ippon cực mạnh. Nhanh chóng tôi đứng lên và giữ khoảng cách để tìm cách đối phó, quả thật ông ta rất mạnh có thể ngang bằng hoặc hơn cả anh Kenji. Tôi quyết định sử dụng đòn tuyệt kỹ của mình, đòn đánh này được kết hợp từ những bí thuật từ những quyển sách cấm của tộc Antatchaburu nhưng phần lớn do tôi nghĩ ra, tôi vẫn chưa nói điều này với anh Kenji nhưng có lẽ đây là một đòn rất mạnh, giây phút sinh tử đã gần kề tôi chỉ còn cách này nếu như muốn sống sót.

Tôi tập trung toàn bộ mana sau đó giải phóng mana hệ thổ cộng với hỏa mana tạo ra 4 hình nhân đất bao bọc bởi lớp hỏa chiến giáp. Tôi tạo ra mỗi hình nhân có một thuộc tính riêng, một con dùng trọng kiếm, một con dùng khiên, một con dùng cung và con còn lại dùng thương. Cả bốn xông lên, chúng hỗ trợ và phối hợp rất nhịp nhàng theo lệnh chú tôi đã cài đặt sẵn con dùng khiên đóng vai trò tanker tạo khe hỡ cho trọng kiếm và thương cùng tấn công tạo thời cơ thích hợp cho cung thủ tạo ra những hỏa tên bắn về hướng tên mặc áo choàng đen. Nhưng mặc dù 1 đánh 4 nhưng hắn ta có vẻ không có chút gì là lo lắng, hắn ta nhẹ nhàng né tránh những đòn đánh nhưng cũng không phản công kể cả những mũi tên bọc lửa chỉ cần một cái hất tay đã có thể làm lệch hướng mũi tên. Sau một lúc có vẻ hắn ta đã chán dần hắn bắn đầu phản công, hắn tung một mũi thương bằng thổ ma pháp về hướng tanker chiếc khiên dần vỡ ra, sau đó hắn bồi thêm một đòn đá nữa, tanker đã tan thành tro. Với tốc độ kinh khủng hắn ta nhanh chóng dịch chuyển ra sau cung thủ, với một cú đấm bọc hỏa ma pháp xuyên người cung thủ. Giờ chỉ còn mỗi trọng kiếm và thương còn sống, tôi lập tức ra lệnh chúng tấn công ông ta nhưng thoắt cái cả hai cũng tan biến theo cú đá của hắn. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý

"Phải công nhận một điều là ngươi mạnh, rất mạnh. Xét những đứa trẻ ở độc tuổi này thì ma pháp cấp cao như lúc nãy không có nhiều người làm được đâu. Nhưng rất tiếc ta phải tiêu diệt ngươi tại đây thôi"

"Ara ara thật vậy sao"

Tôi cười nhếch mép, thật ra đó mới chỉ là khởi đầu của phép thuật mà tôi thi triển điều kiện cần để thực hiện là hiến tế một lượng mana khổng lồ đã qua sử dụng nên chỉ còn cách dùng các hình nhân, trong một số trường hợp thì chỉ hình nhân thôi là rất mạnh rồi. Sau đó một vòng tròn phép xuất hiện dưới chân, khóa chặt các cử động của hắn có thể nói không một pháp sư nào từ hạng A trở xuống có thể lành lặng mà hứng trọn đòn này. Một luồng sáng tích tụ từ vần nhiệt trên trời do lượng mana tạo nên các hình nhân gây ra, luồng sáng như một con hỏa long đang giận dữ, nó giáng xuống một đòn "Hỏa Long Thiên Kích" xuống vòng tròn phép chỉ định một phần của khu rừng đã bốc hơi trong một thoáng. Tôi gục xuống đất chân tay đều không thể cử động nổi nữa, nhưng tôi sửng sốt khi nhìn thấy hắn vẫn còn trụ vững mặc dù quần áo rách tả tơi cơ thể bị thương rất nặng nhưng còn sống sau vụ nổ đó chắn chắn hắn là một người không tầm thường. Tôi tự nghĩ rằng chắc là cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây ngay lúc này, tôi thoáng lướt qua những kỷ niệm của mình từ cái hồi còn ở quê nhà đến khi xảy ra biến cố, được cứu và lưu lạc đến nơi này, được ngài Togaji cứu về, bảo vệ tiểu thư Julie khỏi cuộc tấn công, luyện tập cùng thầy Kenji và cuối cùng là hôm nay ngày định mệnh, ngày mà có lẽ tất cả kết thúc, Ông ta tiến lại phía tôi, tôi nhắm mắt lại sẵn sang đón nhận cái chết nhưng hắn ta không ra tay mà lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Nakafuomi-kun có phải cháu không, đã từ rất lâu rồi cháu lớn quá"

"Như..Nhưng ông là ai?"

"Ta là Kuroma là bạn của bố cháu, ta cũng đã biết sự việc ở làng cứ nghĩ là cháu đã chết rồi không ngờ lại gặp được cháu ở đây"

"Vậy tại sao ông lại tấn công tôi"

"Xin lỗi vì hiểu lầm, ta cảm thấy được một nguồn ma lực hắc ám trong người cháu nên nghĩ cháu thuộc dị giáo nên mới tấn công, nhưng ở đòn tấn công lúc nãy ta đã nhận ra nguồn ma lực quen thuộc của một người chiến hữu của ta đó là bố cháu"

Nói xong ông ta gục xuống vì đòn tấn công khi nãy nên ông ta chảy máu rất nhiều, tạm thời có lẽ ông ấy không chung nhóm với bọn áo đen đã tấn công dinh thự nên chắc không phải là người xấu. Tôi bắt đầu dùng ma thuật trị thương cho tôi rồi đến ông ta, ông ta bị thương rất nặng nên lượng ma lực tiêu hao cũng là rất nhiều nhưng chừng đó không đáng kể với tôi. Sau đó tôi dìu ông ta vào một cái hang trong núi vì đây cũng là một căn cứ bí mật của tôi để thuận tiện cho việc tập luyện khi không có anh Kenji tôi đã vào rừng luyện tập những ma pháp cấp cao vì nếu thực hành ở biệt thự thì có thể nó sẽ bay màu trong chớp mắt nên tôi đã lập một căn cứ trong cái hang để có thể trú lại qua đêm khi luyện tập. Sau khi chữa thương và hái về một ít thức ăn cùng một ít nước uống để lại trong hang cho ông ấy tôi trở về biệt thự với những món quà tôi định dành tặng cho tiểu thư Julie với một tâm trạng không mấy vui vẻ sau những chuyện đã trải qua.

Vừa về đến nhà, bước vào cửa tôi cảm nhận được sự lo lắng cũng như không khí nặng nề trong căn phòng có lẽ vì vụ nổ lúc nãy

"Cậu đã về Nakafuomi-kun, không sao chứ?"-Ông Togaji nói

"Vâng cháu không sao ạ, cảm ơn ngài vì đã quan tâm"

Ông ấy trở lại với cuộc trò chuyện dang dở lúc nãy

"Nào giờ quay lại vấn đề chính thôi, vụ nổ lúc nãy có lẽ là do những tên mặc áo choàng đen gây ra chăng?"

"Em không nghĩ vậy"-Anh Kenji đáp

"Có lẽ là do một con hỏa long gây ra, vì ma thuật thông thường không thể tạo ra một vụ nổ có sức công phá lớn như vậy"

"Có thể, nhưng hiện giờ vẫn chưa có báo cáo nào về một con rồng xuất hiện"

Mọi người trầm tư suy nghĩ, bỗng phu nhân Violet cất tiếng

"Nào nào mọi người, thư giãn chút nào bây giờ có suy nghĩ thì cũng chẳng được gì đâu thay vào đó hãy nghỉ ngơi ăn một bữa no nê biết đâu sẽ suy nghĩ được gì đó"

Chợt bà ấy nhìn về phía tôi

"Sao quần áo cháu lại tả tơi thế lại còn bẩn quá"

Tôi bối rối, ông Togaji và anh Kenji cũng nhìn về phía tôi có lẽ họ cũng chỉ mới để ý điều này

"Vâ..vâng, thật ra trên đường về cháu có gặp một tên cướp ạ, hắn cũng biết dùng ma thuật nên truy đuổi hơi khó khăn nhưng cháu cũng đã bắt được hắn ạ"

"Haha, đúng là Nami-kun giỏi quá"-phu nhân Violet nói

"Ta không cấm cản việc cháu dùng ma thuật giúp người khác nhưng hãy tiết chế, đừng để lộ thân phận cũng như phô trương toàn bộ sức mạnh"

Nói xong ông ấy xoa đầu tôi

"Vâng ạ!"

Mọi người bước về phía nhà ăn để dùng bữa còn tôi sau những chuyện xảy ra điều tôi ước hiện giờ là được ngâm mình trong bồn tắm.

Hôm sau, tôi trở lại cái hang hôm trước để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Khi tôi bước vào không thấy ông ta đâu, đồ ăn đã được chén sạch nhưng người thì biến mất bỗn một bóng đen phía sau xuất hiện

"Ai đó?"

"Là tôi đây"

Tôi từ từ quay mặt lại

"Ồ ra là nhóc"

"Vết thương của ông sao rồi"

Ông ta cất vũ khí, từ từ bước vào ngôi trên cái giường bằng đất được tôi dùng thổ ma pháp tạo ra

"Ta đỡ nhiều rồi nhờ đống thức ăn và ma pháp trị liệu của nhóc đấy"

"Vậy giờ hãy trả lời một số câu hỏi của tôi được không?"

"Haha, nhóc không hỏi thì ta cũng đã giải thích rồi"

"Vậy ông quen với cha của tôi?"

"À đó là chuyện từ trước lúc nhóc được sinh ra, ta đã đi ngang làng của nhóc với bản tính ngạo mạn khi đó ta đã thách đấu người mạnh nhất trong làng, và kết quả thì ta đã bị cha nhóc đánh thừa sống thiếu chết nhưng cũng chính vì thế bọn ta đã trở thành bạn thân đấy. Tên nhóc cũng là do ta đặt lúc nhóc còn chưa ra đời đấy"

"Vậy à, tôi còn không biết cha tôi trông như thế nào vì từ lúc có nhận thức mẹ luôn bảo với tôi là cha tôi đi thực hiện sứ mệnh quan trọng rồi một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về. Nhưng rốt cục tôi chẳng thể chờ đến ngày đó, cả làng tôi đã......."

Nước mắt tôi tuôn ra theo những dòng ký ức ngày hôm đó, một ngày tôi không thể nào quên được cái ngày đã cướp đi tất cả của tôi từ gia đình, người thân rồi cả bạn bè mất hết tất cả.

"Ta cũng đã nghe chuyện đó rồi, cháu có muốn nghe tường tận sự việc không?"
"Đùa sao, dĩ nhiên là có rồi"

"Được vậy ta sẽ kể tường tận hãy nghe cho kỹ"

Lúc này tôi mới hiểu được tất cả sự thật, thì ra cha tôi là một thủ hộ đời thứ 7 của thần khí Hammer Soil thuộc Pháp quốc Central. Trong một trận đại hồng thủy ông ấy đã hy sinh thân mình sử dụng dạng tiến hóa của thần khí để ngăn chặn thảm họa và ông ấy đã chết khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của cây búa. Cho đến lúc chết, thần khí vẫn không rời tay ông và với sự hy sinh cao cả ấy người dân làng của tôi quyết bảo vệ bằng được thần khí cùng với thi hài của cha tôi không để nó lọt vào tay bọn hoàng tộc độc ác. Dù đã nhiều lần dụ dỗ và thuyết phục nhưng dân làng vẫn không chịu tiết lộ vị trí chính vì thế chúng đã ra tay thảm sát tất cả, đó cũng chính là cái ngày mà tôi mất hết tất cả và lưu lạc đến nơi này. Nghe xong tôi từ đau khổ chuyển sang thù hận bọn hoàng tộc độc ác kia mà đứng đầu là tên vua Julius III tôi thề sẽ chính tay kết liễu hắn.

"Còn nhóc, sao lại ở đây và ai đã dạy ma pháp cho nhóc?"

Tôi đã kể rõ tình hình của mình cho ông ta từ lý do đến đây gặp những ai và cuối cùng được ông Togaji nhận nuôi và được anh Kenji dạy ma thuật và cả việc tôi che giấu thổ ma pháp của mình nữa.

"Quả là con của Saka, tự luyện tập thổ thuật không có sự hướng dẫn mà đã có thể kết hợp với hỏa thuật tạo nên một ma pháp cấp cao như vậy thật là đang nể, nhưng có lẽ cháu vẫn cần một người chỉ dạy để hoàn thiện. Vậy cháu nghĩ sao nếu trở thành đệ tử của ta, yên tâm chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta."

Tôi vui mừng vì cuối cùng đã tìm được người giúp tôi hoàn thiện và phát triển thổ ma pháp. Và cũng để hoàn thành sứ mệnh mà cả làng đã đánh đổi bằng mạng sống.

"Được tôi chấp nhận nhờ ông chỉ giáo"

Ông ta cốc đầu tôi

"Có đệ tử nào gọi sư phụ là ông già chứ gọi lại xem nào"

"Sư..Sư phụ"

Nói xong ông ta cười lớn

"Tốt lắm đệ tử hãy cùng cố gắng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vol1