B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm trăng sao sáng toả, trời bắt đầu se se lạnh về đêm, lại một đêm không tài nào ngủ được. Đã 5000 năm trôi qua rồi, suốt 25000 hắn chưa từ ngã lưng chợp mắt một giấc nào. Hắn thực sự rất mệt mỏi cũng phải cái thứ được gọi là bản năng trong hắn không cho phép hắn được ngủ. Hắn từ khi sinh ra đã không có khái niệm cha mẹ, người đã sinh ra mình trong tiềm thức, hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không, nói chính xác hơn thì hắn là một sinh vật thần thánh không chấp nhận quỷ cũng không thèm chứa, đau khổ bị đoạ đầy xuống dương gian bắt ép phải là một con người bình thường không hơn không kém. Chỉ biết trốn tránh mà sống ngày qua ngày vậy mà vẫn tồn tại được đến ngày hôm nay, nghĩ đến chỉ muốn cười nhạo chính mình.

_ Tiểu Phi hôm nay lại buồn sao?_ Một giọng nói trong trẻo nhẹ tênh như gió thoáng qua vang lên phía sau hắn 

Đại Hoán chẳng buồn xoay mặt nhìn thoạt chỉ cần nghe là biết trước là ai đang nói. Chủ nhân giọng nói đó bước đến ngồi xuống khoảng trống kế bên hắn. Ánh trăng sáng soi đến, một loài vật  nhìn có vẻ giống một chú mèo nhỏ với bộ lông màu xanh dương mềm mượt giống như đang phát sáng, phía sau cái đuôi lại mang một hình dạng kì quái- đuôi của một con ác quỷ. Đôi mắt không có con ngươi đen huyền một mảng, bên tai trái có máng một chiếc vòng có sâu hình một viên đá màu xanh lục lấp lánh dưới đêm tối. Má bên phải dưới mắt có một ngôi sao nhỏ màu xanh sẫm cổ quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ. Nó lại một lần nữa cất giọng:

_ Còn nhớ Tiểu Vĩ chứ?

_ T...Tiểu Vĩ _ Hắn lập lại cái tên mình vừa nghe được.

_ À quên mất cứ 1000 năm anh sẽ bị xoá sạch kí ức 1 lần, không nhớ cũng phải. Nhưng ta biết ngươi vẫn còn hoài niệm về cái tên và hình ảnh cậu ấy. 

_ Đi dạo. Một chút._ Hắn đứng dậy nói.

_ Ta đi với ngươi.

Đã nửa đêm rồi mà con phố nhỏ này vẫn chưa chịu "đi ngủ" tuy không đông đúc như lúc 7h nhưng vẫn đủ chứng minh Khu D3 không hề buồn tẻ. Hắn đi dạo khắp con phố bóng lưng cao lớn của hắn trải dài phủ xuống mặt đường, vị linh thú biết nói này ngồi trên vai hắn cũng chẳng biết mở miệng nói gì cứ như xuôi theo hắn mà bị nhấn chìm trong cái sự im lặng đến đáng sợ này. Đại Hoán nhả ra một ngụm khói lên tiếng:

_ A Lan. Có muốn ăn không?

Y hơi sững người, có chút xúc động mà nghẹn giọng

_ M-Muốn ăn.

Đại Hoán bước đến quầy bánh cá, ở đó cũng có một người đang đứng hắn chẳng lấy làm lạ gọi hai cái bánh nhân đậu đỏ, tên đứng đó thấy hắn ánh mắt liền loé lên một tia sáng, A Lan ở trên vai hắn để ý thấy ánh mắt kì lạ của tên này liền có chút bất an thì thào vào tai hắn. Nhận hai cái bánh trả tiền rồi nhanh chống rời đi, tên đó không có dấu hiệu đuổi theo liền đứng ở gần đó mà cầm bịt bánh đưa A Lan 1 cái, y cực kì thích bánh cá nhân đậu đỏ ở đây nha! Mỗi lần làm xong nhiệm vụ là sẽ ghé vào đây ăn, con phố nhỏ Khu D3 này sau 1000 năm vẫn chẳng thay đổi gì mấy  chỉ là cảm giác không còn giống trước kia nữa rồi nơi đây đã tiên tiến hiện đại hơn thậm chí còn náo nhiệt hơn trước nữa. Y cắn một cái lòng liền cộm lên một nỗi xót xa, khoé mắt nóng và rát lạc giọng khẽ nói:

_ Ta... thực sự... rất nhớ hai ngươi.

Hắn hiện giờ chẳng nhớ gì về chuyện 1000 năm trước nhưng hắn biết người mà y nhắc đến chính là hắn và một người tên Tiểu Vĩ mà ban nãy y nhắc đến. Liền dụi má của mình lên bộ lông mềm mại màu xanh kia khàn khàn giọng an ủi:

_ Đừng khóc. Về Thất Đăng.

Nói rồi lại tản bộ một vòng nữa mới chịu lết xác về Thất Đăng, mọi thứ rất yên tĩnh Nhất Vũ về nhà rồi ngày mai sẽ dọn đến sống cùng, Shion thì đã bò lên sopha ngủ từ lâu, hắn lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm. A Lan từ lúc tản bộ về mặc dù y chỉ ngồi trên vai hắn ăn bánh cá đã tự động nằm lăn trên bàn ngáy o o rồi.

========== 4h sáng ===========

Đại Hoán đang đứng trong nhà vệ sinh đánh răng ( V: Con traii m ngủ dell đâu mà đánh răng :v) thay xong áo thun trắng với quần jeans đen xắn ống, bên ngoài Shion gọi lớn:

_ Đại Hoán!!!

Hắn bước ra với đầu tóc mặt mày ướt nhẹp chưa kịp lau khô, chỉ vuốt nhẹ phần mái lên. Ngoài cửa một người đàn ông mặc cảnh phục xanh tầm 30 tuổi đang tiến vào phía sau ông ta còn có một cậu thanh niên dáng người cao ráo theo sau, Shion vỗ vai hắn nói nhỏ:

_ Đại uý tìm cậu._ Nói rồi nhanh chóng chạy đi rót cho gã ly nước

_ Thật ngại quá đến vào lúc sáng sớm thế này, phiền Thất Đăng Cục trưởng rồi._ Người đàn ông mở lời trong gã có vẻ bối rối.

Hắn vừa dứt lời thì Nhất Vũ từ ngoài cửa chạy vào, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn mình thì vội đưa mắt nhìn Đại Hoán thấy hắn cũng nhìn mình rồi nhẹ cụp mắt liền hiểu được người ngồi đối diện Lão Đại nhà mình là người có địa vị khá cao, nhanh chóng cúi đầu chào hỏi rồi bay thẳng xuống bếp với Shion.

_ Lính mới à?_ Gã nhếch mép hỏi

Hắn chỉ gật đầu rồi đưa đôi mắt đỏ sẫm của mình lên lạnh lẽo nhìn gã. Gã bắt gặp ánh mắt có phần kinh dị kia thì liền rùng mình một cái cười cười 

_ Không làm mất thời gian của vị Cục Trưởng tài giỏi đây tôi nói luôn. Từ giờ cậu ta sẽ làm việc ở đây theo chỉ định của Đại tướng và các cậu chuẩn bị lên đường đến thành phố A nghe nói tiền công của các cậu không tồi đâu. À còn nữa tôi tặng cậu chiếc Maybach G650 Landaulet Price ngoài kia, tầm một tiếng nữa các cậu xuất phát được rồi.

Đại Hoán chỉ đưa mắt nhìn cậu thanh niên cao ráo trắng trẻo với mái tóc màu bạch kim kia rồi đứng lên dùng khăn vắt trên cổ lau lau tóc , A Lan nằm ở sopha liền nhảy lên vai hắn cất tiếng:

_ Được thôi, ông có lòng thì chúng tôi nhận. Thay mặt mọi người cảm ơn ông. Còn cậu mau chuẩn bị đồ ta xuất phát.

Shion và Nhất Vũ dưới bếp cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ nên từ sớm đã chuẩn bị, Shion thân cận với Đại Hoán ít nhiều gì cũng một năm rồi nên cũng soạn sẵn cho hắn một cái balo quần áo đồ đầy đủ. Hắn vào chỉ việc nhận cái balo lấy áo khoá mặc vào rồi ra cửa, trước của của Sở đậu một chiếc Maybach G650 Landaulet màu đen đỏ, tên tóc bạch kim tiến tới đưa hắn chìa khoá xe chỉ chờ có thế hắn liền 1 bước mở cửa phóng thẳng lên xe nhìn hắn khẩn trương như thế khỏi nói Shion cũng biết hắn háo hức được lái chiếc xe này thế nào. Shion chỉ biết nhếch môi cười rồi leo lên xe 

_ Từ đây đến thành phố A mất nửa ngày, nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi._ A Lan ngồi trong áo khoác hắn nói.

_ Lát ra đầu hẻm mua mấy cái bánh bao ăn lót dạ._ Shion ngồi ghế phó lái quay qua nói

_ Ừm._ Hắn gật đầu đáp

Ghế sau Nhất Vũ ngồi với tên lính mới thấy anh ta hướng mặt ra cửa thì lên tiếng chào hỏi:

_ Xin chào tôi là Nhất Vũ cũng mới vào làm 3 ngày trước còn cậu tên gì?

Anh ta quay mặt lại nhìn cậu giờ mới để ý anh ta có đeo khuyên tai miệng cũng có một cái tương tự đôi đồng tử xám tro nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu. Bất giác cả người cậu cứng đờ cảm giác như đang đứng trước một con thú săn mồi sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi khẽ quay mặt né tránh ánh mắt anh ta nhấc nhẹ gọng kính 

_ Ha ha ha! Thật dễ thương, tôi họ Phàm gọi Phàm Long danh xưng là Hải Nguy.

_ Ra ngươi là con rồng đã nhấn chìm bốn lục địa, hút cạn nước Thái Bình Dương và Đại Tây Dương._ A Lan lạnh nhạt lên tiếng

_ Đúng vậy. Tiểu Ma Vương à!_ Anh nhướn mày nói

_ Ngươi mà cũng nh...ớ....hự.....

Đại Hoán đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt A Lan chưa nói hết câu liền bị tác động ép sát vào ngực hắn. Shion ngồi kế bên kinh hãi toát mồi hôi hột con đường trước mặt phút chốc nhoè đi chẳng nhìn rõ được gì vì tốc độ hiện tại. Đến khúc cua hắn bẻ lái mọi thứ trong xe liền bị xốc đổ tứ tung. Shion há hốc mồm chẳng tin vào mắt mình khi phía trước chính là một con dốc ngoằn ngèo, 2 đứa ngồi đằng sau dần tái tím mặt, hít thở không thông.

_ C-Cậu... Đạ..i..Hoán... giảm...giảm...t-tốc...mộ-ột....ch-chút..._Shion run run nói.

_ Lão....lão...Đ-đại...xin..xin anh..._ Nhất Vũ lấp bấp nói

Đã xuống được hết con dốc tốc độ của chiếc xe chẳng có dấu hiệu giảm tốc, cứ thế chiếc chạy thẳng vào rừng băng qua một con sông đang chảy xiết mọi người trong xe như được hắn phát vé dẫn đi tham quan địa ngục. Chiếc xe phóng thẳng ra khỏi đám cây cối um tùm kia và giờ chiếc xe đang bay trên không trung 

ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro