B.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm"

Chiếc xe đáp đất an toàn không có gì mất mát cả à không, hồn phách của hành khách trên chuyến xe của bác tài Hoán đã tiêu tán bay mất hết. Cả lũ ồ ạt bước xuống xe ôm chặt lấy bụng mà nôn ra mật xanh mật đỏ, hắn chẳng quan tâm xách balo của mình bước về phía đám đông. Đột nhiên một chiếc xe từ trên trời rơi xuống giữa thành phố làm sao mà không thu hút mấy ngàn cặp mắt của mọi người đổ dồn về phía mình bàn tán xôn xao lên chứ.

4 đứa kia cũng nhanh chóng chạy theo sau hiện trường chiếc xe để cho phía cảnh sát của thành phố này giữ hộ đi. Việc của họ là giám sát một cô gái nói đúng hơn thì là bảo vệ cô ta, hôm qua cô gái này được một tên quái gở gì đó gửi một bức thư đe doạ nội dung chủ yếu là nội trong 1 tuần này hắn sẽ đến lấy mạng cô và tại sao hắn lại phải kéo dài 1 tuần mới giết cô đơn giản vì hắn sẽ lấy mạng từng người từng người thân của cô. À còn 2 ngày nữa là diễn ra một hội nghị tụ họp của những người nổi tiếng nên cô nghĩ thời điểm đó tính mạng của cô sẽ bị đe doạ nên mới nhanh chóng báo cảnh sát cử người đến.

Họ bước vào một căn biệt thự lớn, quản gia đứng đợi sẵn tiếp đón họ. Mọi người bước theo sau vị quản gia dọc theo hành lang, lên lầu đi đến một căn phòng lớn theo lời quản gia thì đây sẽ là chỗ ngủ nghỉ của họ, quản gia cất tiếng cung kính nói:

_ Mọi người nghỉ ngơi đi một lát tôi lên gọi mọi người xuống dùng bữa với cô chủ._ Nói xong liền cúi chào khép cửa ra ngoài

Căn phòng thiết kế hiện đại chiếc đèn chùm to giữa phòng, có ban công trồng vài chậu hoa giấy nhỏ rất thoáng mát có bố trí thêm cả ghế và bàn. 

_ Lão Đại!! Cậu xem chỉ có chỉ có 2 chiếc giường ngủ mà loại giường đôi nữa. Anh xem có quá đáng không!!!_ Shion không hài lòng rống lên tay chỉ 2 chiếc giường nằm gần nhau chỉ cách 2 cái tủ đầu giường.

_ A Lan._ Hắn chỉ lạnh lẽo gọi tên y

_ Giờ đi mọi người nghĩ một màu, ví dụ thế này tôi gọi màu vàng và đỏ nếu Shion và Tiểu Hải đã chọn 2 màu tôi vừa kêu thì 2 người chung giường._ A Lan nêu ý kiến

_ Cần cầu kì vậy không?_ Hải Nguy cọc cằn phủ định ý kiến

_ Tôi thấy đó là cách tốt nhất rồi._ Nhất Vũ lên tiếng đồng tình 

Kết quả tím-nâu Shion với Nhất Vũ chung giường, trắng-đỏ Hải Nguy với Đại Hoán là bạn (chung) giường =))). Sắp xếp đồ đạc của mình xong xuôi thì đến lúc game time bốn người chụm đầu lại chơi game đợi đến giờ cơm. Chơi được vài ván thì bụng liền réo um xùm sáng giờ chỉ mỗi mấy cái bánh bao lót dạ trên đường đi không chịu nổi nữa họ liền tự giác lê lết xuống nhà. Bốn người kéo nhau ra phòng khách đợi, họ chợt nhận ra hoá ra không chỉ có Đội Trinh Sát được mời đến đây còn có 4 người cũng được nữ diễn viên Cách Như mời đến lần lượt ngồi trên ghế là 2 nữ diễn viên Nha Tuệ Hoa và Bối Dung còn 2 nam nhân đang đứng nói chuyện với nhau gần đó là Lưu Cảnh Nhân và Phùng Chí Ân họ cũng là một diễn viên. Tên Lưu Cảnh Nhân nhận thấy được sự xuất hiện của họ liền giơ tay chào hỏi những vị còn lại thuận theo giọng nói của Cảnh Nhân mà xoay đầu nhìn.

_ Xin chào, tôi là Lưu Cảnh Nhân còn các vị đây là... có quan hệ gì với tiểu thư Cách?

A Lan mới đầu nhìn đã không có thiện cảm gì với tên này nên cứ gầm gừ nhỏ trên vai Đại Hoán, đánh mắt sang Shion với Hải Nguy ánh mắt hai người đó cũng chẳng giấu nỗi sự chán ghét. Nhất Vũ nhận biết được tình hình mà tiến lên bắt tay Cảnh Nhân mỉm cười đáp:

_ Ồ xin chào Anh Lưu tôi là Nhất Vũ còn đây là Hải Nguy, Shion và Đại Hoán trong Đội Thất Đăng của Cục Trinh Sát Điều Tra a! Còn các vị kia là.....

_ À đây là Phùng Chí Ân_ Họ Lưu chỉ vào người đứng cạnh, thấp hơn mình 1 cái đầu_ Còn kia cô gái tóc dài màu vàng là Nha Tuệ Hoa và tóc nâu hạt dẻ là Bối Dung chúng tôi đều là bạn cấp 3 và là diễn viên_ Họ Lưu chỉ về phía chiếc sopha.

_ Mời mọi người vào dùng bữa!_ Quản gia cúi đầu nói

Mọi người đổ dồn vào phòng ăn nơi vị tiểu thư xinh đẹp Cách Như đang đợi sẵn nhìn thấy họ cô liền vui vẻ dịu dàng vẫy tay gọi:

_ Mọi người ăn cơm thôi!

_ Chà tiểu thư Cách vẫn thật xinh đẹp~ _ Tên họ Lưu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô không quên ngọt ngào khen 1 câu 

Mọi người ngồi vào bàn ổn định vị trí, trên bàn được bày sẵn các đĩa thức ăn trông vô cùng xa hoa   nào thịt nào cá canh rau các thứ đều được chế biến tỉ mỉ cẩn thận trang trí đẹp mắt. Mới ngày đầu đến làm khách đồng thời là vệ sĩ cho người ta mà được tiếp đón hùng hậu như vậy thật khiến người khác cảnh thấy hài lòng chỉ trừ việc căn phòng to đùng chỉ có 2 chiếc giường đôi ra thì Thất Đăng cũng miễn cưỡng thấy hài lòng đi. Vẫn là câu châm ngôn "Đã có lòng như vậy thì đây cũng không khách sáo"  bắt đầu động đũa. Chẳng buồn ngẩn mặt care sự đời cứ cúi mặt vào bát cơm trên tay mà ăn sáng giờ đã ăn gì vừa bụng đâu chủ nhà cũng có chút áy náy lặn lội từ Khu D3 lên Thành phố A mất nửa ngày kia mà 

_ Mọi người ăn nhiều vào lấy sức a!~

Ăn uống no nê mọi người lại tu hợp ở phòng khách, cũng đã 3h chiều chẳng có gì làm thì Bối Dung đề nghị đi suối nước nóng thế là cả đám nhiệt liệt hưởng ứng thế là đi bộ 20p đến khu suối nước nóng. 

============Phòng thay đồ nam=======

_ Ô ô này Shion vết sẹo đó là thế nào?_ Nhất Vũ mắt dán vào tấm lưng của Shion bất ngờ nói

_ Hửm?!

_ Đúng đó hình như năm ngoái tôi có thấy đâu._ A Lan ngồi trên đầu Đại Hoán tò mò 

_ Ừm... Hồi đầu năm đánh nhau nên vô tình có thôi cái vụ mà tráo hàng đó._ Shion cởi quần áo chậm rãi nói. 

_ Cảnh sát mà thấp bé thế này thì làm ăn được gì. Hahahaha._ Lưu Cảnh Nhân vừa nói vừa làm động tác tay huơ huơ ngang đầu 

_ Thế cao như anh ngoài làm diễn viên ra thì giúp được con mẹ gì cho xã hội._ Hải Nguy vắt khăn ngang hông buông một câu mỉ mai

_ Nhóc con miệng còn hôi sữa thì biết cái gì về xã hội nhỉ._ Họ Lư nói bằng giọng thách thức bước về phía Hải Nguy.

_ Thế họ Lưu anh biết được những gì về cảnh sát bọn tôi._ Shion khoé miệng giựt giựt nói

_ Thôi được rồi._ Phùng Chí Ân nắm lấy cánh tay của Cảnh Nhân cản lại

_ Bình tĩnh nào!_ Nhất Vũ tách hai người ra khỏi Cảnh Nhân 

Đại Hoán đã chuẩn bị cho mình xong liền xối mấy ca nước lên đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, A Lan cũng xối lên người vài ca rồi bay theo hắn ra bồn. 

_ Ê Lão Đại đợi bọn tôi với!

Ba đứa còn lại cũng nhanh nhanh xối nước rồi ra với hắn. Hai tên diễn viên kia loay hoay một hồi mới chịu ra.

_ Oà~ Thật thoải mái

_ Dễ chịu

Đại Hoán đặt A Lan trên đầu mình xuống để y tiếp xúc với làn nước nóng dễ chịu này hắn nhắm mắt thở hắt một hơi đầy thoã mãn.

_ Êy mọi người đọ thử vài thứ trên người xem nào._ Tên họ Lưu cười gian đề nghị 

_ Được._ Không hẹn mà cả đám đồng thanh chấp thuận trừ hắn và A Lan đang ngồi một góc hưởng thụ 

Và thế là một đám ấu trĩ mang hết những thứ trên người mình ra so sánh với của người ta, ban đầu Nhất Vũ không hưởng ứng nhưng rồi cũng xuôi theo tự biến mình thành một tên dở người. Đọ từ đầu đến móng chân mãi chẳng chịu thua ban nãy trong phòng thay đồ đã mang chiều cao ra so sánh rồi giờ đến đo xem ngón út ai dài hơn. Thế rồi chuyện gì đến rồi cũng đến....

_ Lão Đại mau đến đây!

_ Đại Hoán lại đọ xem ai có cơ bụng đẹp nhất nè.

_ Ha ha. Để xem anh dám đọ không._ Hải Nguy cười cười 

Hiếm khi thấy tên Phàm Long kia lại hướng hắn bông đùa liếc sang A Lan, y cũng biết điều mà leo lên vai hắn có gì nói hộ hắn mấy câu. Đại Hoán chậm rãi di chuyển đến chỗ đám dở hơi kia 

_ Cậu đứng lên chúng tôi xem cảnh sát bọn cậu có gì._ Lần này là Chí Ân tò mò hối thúc

_ Ừ._ Hắn gật đầu rồi từ từ thoát khỏi làn nước nóng

" Ào ào"

Đại Hoán đứng dậy nước từ vai ào ào chảy xuống từng đường nét cơ thể lộ ra, ờ thì miễn cưỡng gọi là có múi bụng đi không có được 8 múi đầy đặn như Hải Nguy không đô con như Cảnh Nhân nhưng thân hình đặc biệt thon gọn sáu múi săn chắc da dẻ cũng miễn cưỡng gọi là trắng ha. Nhưng lọt vào mắt họ thì mọi thứ trên người hắn đều hoàn hảo

_ Chà! Lão Đại, đẹp quá!!

_ Wow, bo đì nhìn ngon đó._ Hải Nguy cười cười đi về phía hắn định khoác vai liền bị hắn 1 khắc né tránh mất trớn mém té, bước lên bờ.

_ Ngâm khá lâu rồi mọi người mau lên thay đồ đi._ A Lan ngoãnh mặt nói.

Cả một đám đứng chết trơ dưới nước bo đì của Hoán Lão đại đây ư? Tuyệt phẩm ư ư. Cảnh Nhân nhìn mà có chút ghen tị, Chí Ân không ngờ vị cảnh sát có vẻ mặt à không là đôi mắt nhìn thật đáng sợ ra mà lại có một thân hình chuẩn như vậy, Nhất Vũ thì khỏi nói chết đứng luôn. " Tôi lại thấy chuyện này như cơm bữa ý"-Shion said 

( Toii lại bull cái bo-đuỳ cho Tiểu Hoán hơi quá rồii ;;v;;  à thì sắp có án mạng ròii)

8h30 mọi người trở về ngôi biệt thự dùng bữa tối sau buổi chiều lăn lộn ở khu suối nước nóng. Mọi người đều có mặt tại biệt thự tại phòng riêng A Lan cũng theo Nhất Vũ về chỉ còn 2 người vẫn lang thang ở ngoài chưa chịu về. Hải Nguy dạo bước ở những phiên chợ đêm náo nhiệt, anh đi mãi chìm dần vào suy nghĩ của chính mình chỉ là vài chuyện trước đây. Nhớ về lần đầu tiên gặp hắn 1000 năm trước, lúc đó anh chỉ là một Tiểu Long ngày ngày học hỏi, luyện võ công phép thuật và quét sân ở chánh điện trên núi Kinh Tâm. Hắn một ngày nọ có ghé chơi uống trà trò chuyện với sư phụ đó là lần đầu tiên anh gặp hắn, hắn xoa đầu anh bảo anh là một hài tử tài giỏi rất biết phép tắc hắn còn nói hắn chính là bằng hữu tốt của sư phụ. Từ hôm gặp gỡ đó cứ ba ngày hắn lại đến anh tận mắt thấy hắn luyện tập cùng sư phụ, hắn có nhiều chiêu thức anh chưa được thấy qua bao giờ nhưng luôn bị sư phụ đánh bại. Hắn nhiều lúc giấu sư phụ lén dạy anh vài chiêu thức đơn giản. Phải nói là lúc đó anh cực kì xem trọng hắn suốt khoảng thời gian đã cùng bầu bạn với sư trò anh. Cho đến một ngày.... ngày mà anh không bao giờ quên, ngày mà mỗi lần nhớ đến lại giống như một cơn ác mộng vây kín lấy anh, ngày mà khơi dậy sự tức giận và lòng căm phẫn trong anh khi chứng kiến người thầy đáng kính bảo vệ mình mà chịu 186 đồ đao của Thiên giới và 96 hoả đao của Ma giới anh lúc ấy chỉ biết ôm xác thầy mình khóc rống lên rồi hoá rồng điên cuồng đồ sát nhân loại rồi mọi chuyện sau đó thì như lời kể của A Lan lúc sáng.

Hải Nguy nhớ rất rõ hắn là người đã cứu anh đã chấn tỉnh kéo anh thoát khỏi lòng thù hận bảo rằng việc này để hắn giải quyết mau chóng nhặt xác sư phụ về chôn cất cẩn thận nhưng hắn vừa rời khỏi thì mọi sức đều không còn liền ngục xuống chỉ biết khi tỉnh lại mọi thứ đều không còn chỉ còn lại những cái xác nằm chất đống trên đường. Không lâu sau đó anh đã tìm được xác của sư phụ cẩn thận chôn cất dưới chân Kinh Tâm Sơn, còn hắn chẳng biết sống chết thế nào tìm mãi không thấy thân ảnh ấy. Mãi đến 1000 năm sau hữu duyên lại cho Hải Nguy anh gặp lại vị bằn hữu của sư phụ năm nào, ấy thế mà một cái liếc mắt hắn cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha người đã quên ta rồi sao quả thật thiên hạ chẳng lưu tình huống hồ gì cũng đã nghìn năm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro