B.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi náo nhiệt của phiên chợ chẳng biết chân vô thức bước thế nào mà lại đi đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh anh đi vào một công viên nhỏ vẫn còn vài người qua lại, tìm một chỗ ngồi thoải mái thì bắt gặp hắn đang ngồi gần đó dưới cột đèn sáng chưng. Anh nhếch mép đi đến ngồi xuống khoảng trống kế bên 

_ Tôi nghĩ anh về cùng mọi người đánh một giấc rồi chứ?

Nhận biết có người kế bên đang cất tiếng nói chuyện với mình hắn liền xoay đầu nhìn đôi mắt cụp xuống thở dài trông rất mệt mỏi

_ Muốn nhưng không thể.

_ Ý anh là anh không thể ngủ sao?_ Anh nhíu mày

_ Ừ

Hai chìm vào khoảng khong tĩnh lặng nhận được cái gật đầu của hắn anh cũng chẳng biết nói gì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với người khác nhưng chỉ được 2 câu thì cuộc nói chuyện kết thúc. Một lúc sau anh lại cất giọng hỏi:

_ Đại Hoán rốt cuộc suốt 1000 năm qua anh đã ở đâu và làm gì?

_ Tồn tại cho đến khi chẳng nhớ gì.

_ .....

Hắn ý hắn là sao chẵng lẽ hắn còn một thân phận khác sao, hắn không nhớ một chút gì về 1000 năm trước không lí nào tại sao?? Hàng ngàn câu hỏi tại sao chạy thẳng vào đại não cố gắng tìm một chút manh mối về thân phận người kế bên. Thôi tạm gác qua một bên đi

_ Trễ rồi về thôi!_ Anh đứng dậy hướng bàn tay về phía hắn nói

Đại Hoán gật đầu nắm lấy bàn tay trước mặt mình kéo cả người đứng dậy, cùng Hải Nguy về biệt thự. Điện thoại trong túi hai người cùng lúc đổ chuông, sau khi nhấc máy họ chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh trở về 

" Lão Đại anh ở đâu mau về đi có chuyện xảy ra rồi" Là giọng Shion 

" Hải ca, anh mau về có án mạng rồi" Giọng Nhất Vũ gấp gáp

_ Có chuyện gì vậy. _ Hải Nguy đẩy cửa vào hét

Shion từ trong chạy lại chỗ hai người nói:

_ Bối Dung đã bị giết rồi! 

Gì chứ nhanh như vậy đã ra tay rồi sao? Nhanh chân thay một đôi dép đi trong nhà rồi theo Shion dẫn đến chỗ hiện trường. Bối Dung bị sát hại trong phòng tắm của phòng riêng, Bối Dung chết trong tư thế ngồi bệch dưới sàn hai tay buông lỏng sang hai bên mắt trợn trắng chứng tỏ đã bị siết cổ đến chết. Trên cổ có vết hằng khá sâu, đồ đạc thì hình như vẫn vẹn nguyên nước trong bồn vẫn còn ấm, chết cách đây không lâu. Bây giờ là 9h15 hung thủ có lẽ đã hành động vào tầm 9h

_ Lão Đại! Tôi đã đi lấy lời khai của từng người. Mọi người về đến nhà vào lúc 8h40 rồi ai về phòng nấy kể cả tôi và Shion._ Nhất Vũ chạy từ ngoài vào báo cáo nhưng chỉ thấy mỗi Hải Nguy đang đi loanh quoanh trong phòng

_ Ai đã phát hiện ra nạn nhân, lúc mấy giờ?_ Hải Nguy đi quanh phòng nạn nhân hỏi 

_ Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là Cách Như cô ấy muốn qua đọc thoại cùng Bối Dung nghe nói gần đây cả năm người bọn họ đang cùng diễn một bộ phim vào lúc 9 giờ 5 phút. 

_ Vô lí!! _ Hải Nguy gằn giọng

_???

_ Cậu nói xem Cách Như phát hiện ra Bối Dung vào tầm 9h5 đi thế hung thủ phải hành động vào khoảng 15-20phút trước đó cậu mau vào xem nước trong bồn vẫn còn ấm tức hung thủ chỉ vừa giết nạn nhân 5 10phút trước thôi. Mà khúc mắt ở đây là hung thủ đã hành động như thế nào.

_ Đúng thật lúc bước vào tôi có quan sát sơ qua căn phòng không có dấu vết kéo lê vật gì

_ Đại Hoán đâu rồi?_ Nãy giờ anh mới để ý chẳng thấy bóng dáng Shion với Đại Hoán đâu

_ Nãy giờ tôi không có gặp.

Hai người bước ra khỏi hiện trường ra đến cửa thì thấy đội cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường. Đi xuống phòng khách thì bắt gặp mọi đang hoang mang và có phần kinh hãi đang tụ họp ngồi tập trung quanh sopha. Có lẽ cái chết của Bối Dung đã khiến họ thật sự rất sốc nhưng Nhất Vũ dám chắc rằng hung thủ là một trong số những người trong biệt thự này kể cả quản gia. Đây cũng chính là khởi đầu cho kế hoạch của tên hung thủ suốt 1 tuần ở căn biệt thự này.

Quản gia từ trong bếp bưng lên vài tách trà mời mọi người nhằm xoa dịu bầu không khí ngột ngạt kia, tinh thần mọi người dần ổn định hơn rồi nhưng lại chìm vào im lặng lâu lâu chỉ nghe được vài tiếng nấc nở của Cách Như. Shion từ đâu chui vào ngồi cùng mọi người nhận lấy một tách trà đưa lên miệng nhâm nhi trong khi mọi ánh đều đổ dồn vào mình thì Shion chỉ nhẹ thở hắn ra một hơi ảo não:

_ Vẫn chưa thể xác định được thời gian tử vọng cụ thể, còn phải chờ kết quả của tổ giám định

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, nặng nề.

Cũng đã 2 tiếng trôi qua không khí vẫn không tốt lên được mọi người đã thật sự rất mệt mỏi từ lúc chiều giờ nhìn ai cũng uể oải lừ đừ. Nhất vũ nhìn chỉ biết thở dài cậu đã không thể nào mở mắt nổi chỉ biết dựa vai vào Shion đang ngáp lên ngáp xuống mà kì thật đến giờ vẫn không thấy bóng dáng A Lan và Lão Đại nhà đâu. Đã 11h30 hơn rồi, Đại Hoán vừa trao đổi một chút với phía cảnh sát họ bảo chừng sáng mai sẽ có kết quả rồi đi loanh quoanh căn biệt thự xa hoa này vào từng phòng nhìn sơ qua rồi bỏ đi hắn có hỏi quản gia trước lúc mọi người về ông đang làm gì ở đâu. Hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối gì hắn trở vào phòng khách bắt gặp mấy con người đang lơ mơ ngáp ngủ liên tục ngồi dựa vào nhau quanh chiếc sopha liền đi đến vỗ vai Hải nguy, A Lan ngáp một cái hiểu ý định của hắn cất giọng:

_ Mọi người cũng trễ rồi mau lên phòng ngủ một giấc đi họ báo sáng mai có kết quả.

_ Cậu có biết vừa có một án mạng trong ngôi biệt thự này không, đó là bạn của bọn tôi đó cậu bảo chúng tôi nhỡn nhơ đi ngủ ở cái nơi nguy hiểm này sao? Chưa kể hung thử vẫn còn ẩn náo trong nhà. _ Họ Lưu tức giận nói

_ Thôi được rồi tôi nghĩ mọi người nên đi ngủ đi chứ cứ chờ đợi thế này thật chẳng phải tốt lành gì._ Chí Ân chấn an mọi người

_ Đúng đó ngủ một giấc đi, sáng mai ta tính tiếp /ngáp/_ Shion đứng dậy vươn vai đỡ Nhất Vũ kế bên dậy

Đại Hoán bước đến dìu Hải Nguy lên lầu thật sự thì cả người nặng trĩu chẳng còn chút sức lực nào nên lúc dìu Hải Nguy lên được giường thật là cả một quá trình. A Lan vừa lên được đến phòng liền bay thẳng lên giường mà chợp mắt

_ Đại Hoán, hôm nay thật mệt!_ Hải Nguy nằm ngửa trên giường thở dài nói

Hắn chỉ im lặng đi đến chiếc giường kế bên cởi áo khoác, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi đắp chăn ngay ngắn cho Shion và Nhất Vũ từ khi về phòng liền lăn ra ngủ. Hắn trở về chiếc giường của mình cởi áo khoác treo ở đầu giường định ngã lưng xuống thì cục thịt dài 1m88 kia liền ngọ nguậy phát ra âm thanh trầm nhẹ

_ Hoán ca ca à, anh đã giúp giường bên cởi áo còn giúp cả đắp chăn. Đã giúp thì giúp cho chót anh giúp tôi với, tôi thực sự chẳng còn tí sức lực nào.

Hắn nhìn anh một lúc, rồi cũng chậm rãi cởi áo vén chăn cho anh tự mình ngã lưng nằm xuống kế bên. Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh chỉ thi thoảng nghe được tiếng thở hừ hừ và tiếng trở mình sột soạt, căn phòng tối le lối một chút ánh sáng của trăng trông huyền ảo đến lạ. Đại Hoán gối đầu trên cánh tay của mình mắt đăm đăm nhìn về hướng cửa sổ mông lung suy nghĩ vài chuyện, vài chuyện liên quan đến vụ án và bản thân thôi. Cứ như thế đến 3h sáng vẫn chẳng chịu buông lỏng sự cảnh giác hay tảng đá mang tên "quá khứ" đè nặng trong lòng xuống mà bình yên tiến vào mộng đẹp được. Hắn ngồi dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng khép cửa đi xuống phòng bếp pha một ly cofe.

Ngồi lướt lướt điện thoại một lúc thì thấy quản gia âu phục chỉnh tề từ phòng riêng gần cầu thang bước ra, ông trông khá kinh ngạc khi nhìn thấy hắn đang nhấp cofe ở bàn ăn lớn rồi cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt kinh ngạc kia trở về vẻ hiền lành đôn hậu tiến lại chào hỏi:

_ Cậu cảnh sát dậy sớm vậy! Cậu có muốn ăn chút gì không?

_ Không cần. Tôi chạy bộ 1 chút._ Hắn đứng dậy đổ ly cofe vào cốc giấy rồi mang giày 

Quản gia từ lúc hắn rời đi thì quay vào bếp sửa soạn lau dọn căn biệt thự rồi chuẩn bị đi chợ về làm bữa sáng.

6h sáng Hải Nguy giật mình khỏi mộng đẹp xoay người nhìn khoảng trống kế bên đã sớm chẳng còn vưng chút hơi ấm nào. Đầu óc cứ ong ong khó chịu gượng dậy lết vào vệ sinh có lẽ sẽ giúp anh vơi đi một chút, khoác áo khoác lên rồi ra ngoài trước khi đi cũng có liếc mắt nhìn 2 con người chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Thời tiết ở đây không lạnh rét như ở Phố nhỏ Khu D3 nhưng cũng miễn gọi là lạnh vừa rời khỏi phòng liền bị một cơn gió ngoài hành lang thổi cho run cả người. Anh xuống dưới nhà đi thẳng xuống bếp phiền quản gia pha tách cho chút trà rồi lên phòng khách lấy điện thoại ra nghịch.

7h mọi người dần có mặt tại phòng khách, chỉ còn Đại Hoán chưa chạy bộ về, A Lan Nhất Vũ Shion là những người xuống cuối cùng. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói câu nào chỉ biết cúi nhìn bát cơm, Hải Nguy vẻ mặt lạnh nhạt gắp từng đũa thức ăn bỏ vào chén 2 tên đang có vẻ mặt ủ rũ kia lòng chỉ thầm than với tên Cục trưởng cao cao tại thượng kia, mỗi lần mọi người tụ hợp lại một chỗ là y như rằng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Đến khi xuất hiện thì liền báo một tin khiến cho bầu không khí thêm tệ hơn.

Mọi người cũng đã dùng bữa xong, lại tụ họp ở phòng khách ngồi được một lúc thì Tuệ Hoa xuống bếp muốn xin quản gia cho mình và Cách Như chút nước ép , Chí Ân đi vệ sinh và Cảnh Nhân muốn lên phòng lấy chút đồ. Cách Như ngồi cắn môi hai bàn tay không yên vị mà nắm lấy góc áo đôi vai trắng ngà có hơi run lên Nhất Vũ thấy thế liền trấn an cô:

_ Cách Như tiểu thư cô đừng lo lắng chúng tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi chỉ cần 2 ngày thôi!

_ Nhưng...nhưng ngày mai là....

_ Chúng tôi biết cô và những người khác sẽ an toàn vào ngày mai vì có bọn t.... 

_ Không ổn!

Shion chưa nói hết câu A Lan liền lên tiếng ngắt lời rồi bay thẳng lên lầu để lại bao ánh mắt khó hiểu nhưng khi A Lan nói thế chắc chắn đã có gì đó xảy ra ánh mắt Shion liền trở nên sắc bén, đôi mắt màu bạc của Hải Nguy cũng phủ lên một lớp lạnh lẽo chạy theo A Lan lên lầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro