C.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt đã khiến Shion phải căng mắt nhìn thật không thể ngờ tới, hung thủ ra tay rất nhanh A Lan lần này đoán đúng tình hình nhưng không thể cứu một mạng người. Nằm trên sàn là diễn viên nổi tiếng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp - Lưu Cảnh Nhân nằm bất động máu từ cổ vẫn cứ tuôn trào ra không ngừng ướt một mảng lớn. Lưu Cảnh Nhân bị tấn công từ phía sau một dao cắt sâu vào cổ, chỉ với 10p ngắn ngủi. Kẻ bị tình nghi lúc bây giờ là Chí Ân không có nhân chứng, nhưng lời khai của họ Phùng cho biết anh ta chỉ ở trong phòng vệ sinh chỉ có 5p với lại nhà vệ sinh ở dưới lầu chạy lên rồi giết Cảnh Nhân rồi lại chạy xuống, chưa kể nạn nhân bị đâm rất sâu vậy hung khí được Chí Ân giấu ở đâu bằng cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy? Nạn nhân lần này không khác lần trước là bao, về cách thức và đặc biệt là thời gian ngàn vạn câu hỏi được vạch ra trong đầu Hải Nguy

_ Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì mà anh đã miêu tả. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi! Tôi không tìm được thứ gì khả nghi quanh đây cả._ Nhất Vũ thành thật báo cáo

_ Đã gọi báo cho Đại Hoán biết chưa?

_ Đã gọi._ A Lan vừa nói vừa tiến lại phía cái xác xem xét.

Đại Hoán chạy bộ vài vòng rồi sẵn ghé sang bộ phận Trụ sở chính của thành phố A để xem có moi được chút manh mối nào không, bản kết quả xét nghiệm cũng đã có tranh thủ liếc sơ vài dòng thì A Lan bất chợt "gọi đến" ( kiểu giao tiếp bằng não ấy. Khi bên gọi được bên nhận chấp nhận thì hai bên có thể liên lạc qua lại với nhau). Hắn cũng chẳng vội mà về có lẽ hắn đã biết được vài thứ hay ho hung thủ chắc hẳn không phải người thường.

Điện thoại trong túi rung lên

[...]

[ Ừm]

[...]

Cuộc nói chuyện rất nhanh kết thúc, bên phía Cơ quan báo lại có một công việc cho họ vị trí cũng khá gần đây. Hắn nhận vụ này rồi lập tức yêu cầu mượn một chiếc xe của Bộ phận cảnh sát lên đường rời đi.

======= Tối 7h30_ Thành phố A =========

_ Thế nào rồi?_ Nhất Vũ cầm một xấp giấy tờ chạy vào phòng

_ Hung thủ chắc chắc không phải người bình thường. Lúc đó khoảng tầm 9h lúc đó mặt trời vẫn chưa lên hẳn các cậu mau nhìn xem cái bóng của hung thủ rất đậm._ Hải Nguy lấy từ trong túi ra điện thoại của nạn nhân chọn một tấm ảnh rồi đưa ra cho ba người xem

_ Đúng vậy lúc tôi chạy lên lầu tôi cảm nhận được một chút âm khí. Chứng tỏ tên hung thủ đang che giấu thân phận ẩn mình trong căn nhà này._ A Lan gật gù nói


_ Tôi nghĩ rằng....

" Xoảng"

Shion chưa kịp nói hết thì dưới nhà truyền đến một loạt âm thanh đổ vỡ, bốn người chạy ra cửa xem có chuyện gì phòng của Thất Đăng nằm ở lầu 1 gần cầu thang nhất tiếp đến là phòng của Chí Ân, rồi đến phòng của Bối Dung đối diện là phòng của Cảnh Nhân và Tuệ Hoa. 

_ A thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!_ Là Tuệ Hoa

_ Ờm ừm

Họ trở lại công việc đang dang dở của mình, sáng giờ mới nhớ họ đã không gặp được Lão Đại nhà mình chẳng biết hắn đi đâu đến giờ. Quả thực có chút... cần hắn ở bên, họ thật sự đã rơi vào bế tắc Nhất Vũ còn nhớ vụ án đầu tiên cùng hắn phá. Những lập luận và bằng chứng tố cáo của cậu được hắn vận dụng rất khéo léo nói cách khác hắn đã gợi ý cho cậu và chỉ ra hung thủ việc còn lại cậu chỉ cần áp dụng những gì mình thu hoạch được đánh một đòn quyết định kết tội hung thủ. Shion là người đi tìm hung khí hoặc những vật thể khác có tại hiện trường vụ án này Shion chẳng tìm được gì dù đã nhiều lần đi xung quanh, có lẽ chúng vẫn trên người hung thủ. Hải Nguy cũng khá đau đầu về vụ án dù bản kiểm tra thi thể 2 nạn nhân đã được gửi tới

" Dinggg....." 

Tiếng chuông điện thoại trong túi Hải Nguy đổ một hồi chuông, anh mệt mỏi cọc cằn nhấc máy 

_ Alo, Tôi Hải Nguy nghe!_ Anh thở dài nặng nhọc

[.......]

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Shion A Lan và Nhất Vũ bồn chồn nhìn anh chăm chú, bốn người cùng chờ đợi lời hồi âm của đầu dây bên kia

_ Alo, xin chào?

[.....]  Vẫn không ai trả lời

_ Cho hỏi ai đang cầm máy đó? Tôi có thể giúp gì?_ Hải Nguy vẫn kiên nhẫn giữ máy

[...]

_ Alo không có việc gì thì tôi cúp máy đấy._ Anh dần mất kiên nhẫn đầu ong ong cả lên

[....] Vẫn không có hồi đáp từ đối phương chỉ nghe loáng thoáng tiếng thở đều đều vọng lại từ đầu dây bên kia

_ Con mẹ nó nói cái đ*o gì thì nói mẹ đi gọi đến rồi câm như hến là sao??_ Anh mất kiên nhẫn chửi thề một câu

[...... Tiểu Phàm...ừm....] một lúc lâu sau bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp thì thào

_ Hoán...Đại Hoán là anh phải không?_ Hải Nguy nhận ra giọng nói này nhưng vẫn ngờ vực hỏi lại

[ Ừ.... tôi có chút chuyện....]

_ Anh hiện giờ đang ở đâu?_ Nhất Vũ lo lắng hỏi han ( Tiểu Hải có bật loa ngoài)

[ Ổn... ngày mai sẽ về với... ừm.. mọi người]

_ Vậy à? Thế còn lễ đính hôn ngày mai của Cách Như thì sao?_ Shion khoanh tay nói

[ Cứ tổ chức..... bảo đảm an toàn.....]

_ Ừm anh mau về sớm..... tút.....tút.....

_ Được rồi việc của chúng ta là bảo đảm tính mạng của Cách Như tăng cường quan sát cảnh giác với những người xung quanh đợi Đại Hoán về._ Hải Nguy ngắt điện thoại rồi quay qua nói với mọi người.

_ Được rồi. Tôi đói rồi chiều giờ đã ăn cái gì nên hồn đâu._ Shion xoa chiếc bụng đang đánh trống của mình

_ Ừm xuống kiếm gì ăn nào._ A Lan bay lơ lửng nói


Đêm đến thành phố A hoàn toàn khác xa với Khu D3 vô cùng tĩnh lặng chỉ còn lại những ánh đèn đường nhập nhoè sáng. Không lạnh bằng, không náo nhiệt bằng, không đông đúc bằng, bầu trời đêm không đẹp bằng, cảm giác trong lòng cũng không bằng, nằm trên giường đưa mắt nhìn quả thật nằm một mình trống trải thoải mái hơn nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Hôm nay trong người cứ khó chịu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng khi ngã lưng lại không ngủ được tự hỏi có phải vì Lão Đại vắng mặt mà trách nhiệm đổ lên vai mình nhưng anh chỉ là người mới vào đội vẫn chưa tiếp xúc gì nhiều. Hay tại mất đi cảm giác tựa như thân nhau đã rất lâu với một người,  Hải Nguy vuốt mặt xua đi những phiền nhiễu đó cố đưa mình vào giấc.

Nhất Vũ giường bên cạnh cũng chẳng ngủ được, nguyên một ngày hôm nay cậu đã ngồi an ủi trấn an vị tiểu thư kia đồng thời có gặn hỏi vài điều lấy chút manh mối về án mạng của Lưu Cảnh Nhân thu thập cũng chỉ được kha khá. Cậu trở mình vớ tay ôm lấy A Lan đang ngủ ở đầu giường ôm chặt vào lòng cố lấy chút hơi ấm rồi từ từ hạ mi mắt. Shion đã trải qua những chuyện thế này cũng đã lâu về việc Đại Hoán đột ngột mất tích rồi đột ngột xuất hiện Shion thân thuộc bên cạnh hắn vốn chẳng chịu nói chuyện chỉ giao tiếp bằng đôi mắt đỏ ngầu thâm lạnh lùng nhìn những biểu hiện đó suốt một năm nên Shion dễ dàng biết được Đại Hoán đang định nói gì thường lên tiếng nói hộ hắn. Thật sự thì hắn suy nghĩ rất đơn giản chỉ nói vài từ mang đủ hàm ý nói năng hay ngắt quản và chỉ nói 1 câu có nhiều nhất là bảy từ. Shion chẳng mấy bận tâm về việc hắn biệt tâm biệt tích chỉ gọi một cú điện thoại thông báo tình hình nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro