XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhường anh Beomgyu cho tao đi! Tao thấy anh ấy...cứ bị dễ thương quá đáng khiến tim tao nó buồn cười lắm mày ạ..." Huening cúi gằm mặt xuống "Tao xin lỗi! Nhưng mà-"

"Để xem anh ấy chọn ai đã! Mặc dù mày là bạn thân tao nhưng tao không bao giờ nhường anh ấy cho mày đâu!" Nói xong Taehyun quay mặt bước đi.

Nhưng Huening không buồn, anh suýt cười to đến sập cả nhà nhưng anh nén được. Anh vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhắn cho Beomgyu.

Anh ơi, nó cắn câu rồi!

Ok, để xem ẻm có nhường anh cho em không nhỉ????!!!!!

Sao anh không để em tỏ tình với nó xem nó có bỏ anh không?><?

Anh ghen! Anh đây tức ngực được chưa?!

À, em hiểu rồi🙇🏼‍♂️

Thế em nghĩ lúc Taehyun ra ẻm có đè anh không????

Có ạ! Anh bảo toàn tính mạng anh nhé! >3<!

Thằng tồy^^!
Ôi chết nó tự nhiên phi thẳng ra chỗ anh!

Rồi xong! Bye anh! >3< thôi thơm cho anh miếng nè!

Beomgyu cứ ngỡ Taehyun sẽ đè anh và đánh nhau với anh một đêm khiến anh tơi tả. Nhưng không, cậu ấy ra chỗ anh, hít thật sâu rồi hỏi.

"Anh sẽ chọn em hay Huening?"

"Ờm..." Beomgyu giả vờ lúng túng. Mùi hương của Taehyun càng khiến cho anh dễ đổ mồ hôi hơn nên đây thật sự quá hợp để diễn một màn đỉnh cao. "Chắc là em rồi...! Hờ hờ! Chắc chắn là em rồi chứ...!"

Cậu nhận ra anh đang lúng túng (nhưng không nhận ra chiêu trò của anh) nên đôi mắt của cậu đượm buồn. Cậu thở dài một cái rồi xin phép mọi người cho lên phòng nằm ngủ mà không dự tiệc nữa.

"Ừ ngủ ngon nhé! Em hôm nay bỏ nhiều sức ra để chuẩn bị rồi nên đi ngủ đi! Soobin à!!! Sao anh thua em mà anh lại cảm thấy vui thế này chứ!" Yeonjun chọt má Soobin. Chàng trai toả ra những bông hoa đến là đẹp này thật sự khiến anh mê mẩn rồi!

Nhưng mà chàng trai Taehyun lại đến là đau khi thấy cặp đôi kia đang thắm thiết mà người yêu cậu lại sắp bỏ cậu đến nơi. Taehyun thở dài một lần nữa nhưng lần này nghe sầu hơn lần trước nửa kí.

Khi cậu lên phòng rồi, Soobin mới hỏi Beomgyu.

"Em làm gì Taehyun mà sao nhìn ẻm buồn thế kia? Hai đứa cãi nhau à?" Beomgyu kể lại sự tình như chính anh là người đang buồn không bằng.

"Chơi ngu có thưởng nha chú em!" Yeonjun lại tiếp tục bẹo má Soobin và thốt lên tiếng nói đầy sự u mê.

"Cần anh góp ý cho một tí không? Để tránh việc em bị 'liệt chân' ấy."

"Thôi anh ơi...! À thôi anh cứ góp ý cho em đi anh!" Beomgyu chờ đợi một câu nói có thể cứu giúp anh.

"Thì em cứ xin lỗi Taehyun trước khi quá muộn đi! Em xin lỗi bây giờ luôn là được!"

"Thế thì nó bị kết thúc hơi sớm á anh..."

"Thì anh tặng nó cái gì đó nhỏ nhỏ ấy. Chẳng hạn như cái chìa khoá xe!" Huening từ đâu chui xuống.

"Quá dễ! Nhưng mà anh nghĩ nó không dỗ được một người như Taehyun đâu!" Beomgyu lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro