XVII: Kế hoạch sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao bỏ cuộc!" Yeonjun nói xong liền sờ soạng Soobin.

"Đồ yêu tinh!" Beomgyu chỉ vào mặt Yeonjun

"Tao là yêu tinh nhưng vẫn lấy được chàng hoàng tử đẹp nhất ở một vương quốc xa hoa lộng lẫy đấy thôi!" Anh ngụ ý nói Soobin.

"À, vâng. Thế chắc em là thằng chăn cừu trong cái vương quốc đó rồi!"

Beomgyu quyết định cùng Huening ra nói chuyện ở trên phòng của ẻm. Yeonjun và Soobin vẫn ở dưới nhà, và chỉ có hai người thôi. Anh chớp lấy thời cơ mà thơm một cái vào đôi môi nhỏ bé, xinh xắn của bé thỏ hay ngại. Môi bé mềm lắm, lại còn hồng hồng nữa khiến ai cũng muốn cắn.

"Soobin ah, em phồng má lên một chút thôi có được không?" Bé biết anh định làm gì nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ và phồng má lên theo như lời anh bảo.

Ôi, hai chiếc má của Soobin khiến Yeonjun mê ơi là mê! Anh lấy hai tay bóp má bé. Má bé đã mềm còn đỏ đỏ trông xinh ơi là xinh! (Anh thật ra muốn cạp đầu bé cơ. Nhìn bé dễ thương thế kia mà! Ai chả muốn cạp! Nhưng anh sợ bé đau... Chứ anh nhịn lắm rồi đấy!)

Soobin đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến nên lật đật đi vào phòng, nằm phịch xuống giường rồi đánh một giấc thật sâu. Hôm nay Yeonjun không nằm dưới sàn nữa mà nằm bên cạnh bé. Anh ôm bé vào lòng, xoa xoa mái tóc bé rồi hít lấy hít để. Bé vừa thơm, vừa đáng yêu, vừa khiến cho anh bị mê hoặc, khiến cho tâm trí anh rối bời. Bé cũng chẳng kém gì chàng hoàng từ đẹp đẽ lộng lẫy đâu! Nhưng chàng hoảng tử đó không sống ở vương quốc xinh đẹp nọ, mà chàng lại sống ở trong trái tim của người con trai u mê chàng cơ.

"Thật đáng yêu"

Đến sáng, hai con người đang nằm ôm nhau ngủ đột nhiên bật dậy vì tiếng chuông báo thức gây chấn động bộ não. Taehyun mấy tiếng trước đã bắt anh và bé yêu của anh phải dậy sớm đi tập thể dục. Nhưng anh đâu nỡ để bé yêu Soobin phải dậy sớm để làm mấy bài thể dục nâng cao đấy của thầy Taehyun chứ! Dù vậy nhưng bé vẫn theo anh vì muốn ở bên anh.

"Yêu chú thỏ Choi Soobin này quáaaaa àaaaa!!!" Yeonjun thơm lên đôi môi xinh đẹp của bé rồi đi ra ngoài.

Mà không khí ở ngoài nó lạ lắm! Taehyun vẫn đang chuẩn bị bữa sáng nhưng nhìn tấm lưng của em là đã thấy em đang rất mệt...và có chút buồn? Phía sau em là Beomgyu đang bám áo em và ăn năn xin lỗi một điều gì đó. Huening thì ngồi ở ghế sô pha nhìn hai người.

Yeonjun nghĩ anh hiểu chuyện gì đã xảy ra nên định chạy ra nói chuyện với ba người kia nhưng Soobin lại khuyên anh nên hỏi kĩ trước đã. Anh nghe theo lời bé và ra ghế sô pha chỗ Huening đang ngồi và nói nhỏ nhẹ.

"Có chuyện gì thế? Taehyun nó phát hiện ra rồi hả?" Yeonjun hỏi

"Em cũng không biết nói sao nữa nhưng mà lúc hai anh đi ngủ ấy ạ, thì anh cũng biết em với anh Beomgyu ở phòng nói chuyện đúng không." Hai người gật đầu nên Huening nói tiếp. "Đúng lúc em với anh Beomgyu đang chơi trò đo tay thì Taehyun lên, cậu ấy muốn nói chuyện với em. Anh Beomgyu vẫn giả vờ trò đùa cho đến sáng, ảnh mới thấy có lỗi quá nên ra xin lỗi mà Taehyun hình như không chấp nhận...em cũng định ra xin lỗi nhưng em nghĩ họ cần không gian riêng..."

"Taehyun là một con người có tinh thần vững chắc nhưng em ấy hôm nay có vẻ không thể giữ được tinh thần đó rồi. Trông em ấy như người mất hồn vậy!" Soobin nói.

Beomyu cảm thấy có lỗi lắm! Anh đau lòng khi thấy Taehyun như thế này. Nên anh bật khóc. Anh biết anh chẳng có quyền gì để khóc cả, nhưng làm sao anh nhịn được! Mặc kệ cổ họng anh đang nghẹn lại, anh vẫn tiếp tục lập lại lời xin lỗi cả ngàn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro