XXIII: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra khá ổn thoả, hai người sẽ được đám cưới sớm hơn dự kiến một chút nên lúc về nhà Yeonjun đã ôm, hôn Soobin tới tấp. Anh hạnh phúc, anh chưa có cảm giác này bao giờ. Cảm giác như không còn gì tuyệt vời hơn được nữa!

"Anh hạnh phúc quá Soobin ah! Anh sắp được cưới một chàng trai tuyệt vời, đáng yêu, và còn là người anh cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh, một người anh yêu hơn tất thảy!"

Hai người cùng trong một ngôi nhà, cùng trong một không khí háo hức không thể diễn tả được.

Đến chiều tối, khi Yeonjun mở lời xem phim kinh dị thì Soobin ngay lập tức từ chối, nhưng cậu bị đổ gục bởi sự đáng yêu của người cậu sắp cưới nên đành ngồi ở sô fa dán chặt mắt vào tay. Nửa phim qua đi, điện thoại của Soobin bất ngờ đổ chuông làm Yeonjun suýt ngã xuống đất.

"Anh Soobin ơi...! Em biết làm thế nào bây giờ?" Beomgyu từ đầu máy bên kia buồn bã nói.

"Em sao vậy?"

"Bố mẹ của Taehyun đã phát hiện ra em đang hẹn hò với em ấy thế nên là Taehyun giờ bị kéo về nhà với Kai...em sợ Taehyun-"

"Để anh!" Yeonjun cầm áo, xách cặp đi ra ngoài.

Có vẻ anh ấy định đến nhà của người em trai mà anh thân thiết. Beomgyu lúc đó cảm kích lắm! Em cảm ơn miết khi Soobin mang điện thoại lên xe để đi cùng với Yeonjun. Trên đường đi, anh cũng ghé qua chỗ Beomgyu đang trú tạm để đón em.

Nhà của Taehyun rất lộng lẫy, nơi nào cũng có những loài hoa quý hiếm, đẹp đẽ khiến người ta mê mẩn. Hàng dây leo được treo khéo léo, nhưng bên dưới đó là một chàng trai quỳ gối trước ngôi nhà, răng cắn chặt vào môi hứng chịu đòn roi đau đớn từ người anh gọi bằng cha. Người bạn của anh bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Tiếng đập mạnh ở cửa vang lên không ngừng, tay của người đó cũng bị thương rồi...

Bất chợt, một chàng trai trông nhỏ nhắn, đi thẳng vào nhà khi anh thấy cửa không khoá chặt, hét lên một tiếng khiến ai cũng nhức đầu.

"Tôi yêu Taehyun! Em ấy cũng yêu tôi! Taehyun là của tôi! Tôi là của Taehyun! Nên tôi nghĩ em ấy cũng có quyền có tình yêu mà mình mong muốn chứ! Cả tôi cũng vậy! Nhưng cái việc ông lấy cái roi da kia và trút lên em ấy thì thật quá đáng! Cái roi đó vừa đắt, đánh vào người thì đau nữa-"

Người đàn ông giơ tay ngủ ý muốn Beomgyu dừng lại. Ông không còn quật roi vào lưng của Taehyun nữa. Ông ngước nhìn Beomgyu một lát rồi dửng dưng quay vào ngôi nhà. Huening chạy bổ ra ngoài, đôi mắt em nức nở, em đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi. Hai đôi bàn tay nhỏ nhắn chảy máu không ngừng.

Beomgyu chạy lại chỗ Taehyun, hét lên với Yeonjun với Soobin ra đỡ Huening còn cậu sẽ cõng Taehyun vào. Tấm lưng ấy trông thật đau đớn, những vết xước lớn toét ra máu.

"Đau thật đấy...!" Beomgyu bật khóc trước Taehyun. Giọt nước mắt chua chát, đắng cay ấy chảy ra không ngớt. Đến cả những người ngoài nhìn vào cũng thấy thật tội nghiệp.

"Anh Beomgyu...em yêu anh rất nhiều, và anh biết đấy...em sẽ nguyện chết đi để anh được hạnh phúc..." Taehyun cũng mất sức mà ngã xuống bất tỉnh. Beomgyu nức nở cõng người bị thương nặng lên xe cùng sự trợ giúp của hai người anh.

"Taehyun ah! Taehyun ah! Em dậy đi! Dậy đi mà!" Không có động tĩnh gì.

Huening vẫn nằm yên, em vẫn nằm nắm chặt tay lại. Đôi tay rỉ máu của em khiến Soobin lo lắng tột độ. Anh băng lại cho em, máu ngưng chảy nhưng nỗi lo lắng trong lòng Soobin vẫn không ngừng. Yeonjun cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thật tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro