XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Yeonjun gọi báo cho bố mẹ Huening về việc đã xảy ra hôm nay và hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Huening, còn bố mẹ của Taehyun vẫn chưa có động tĩnh gì. Beomgyu trong khoảng thời gian này chăm sóc Taehyun tận tình hơn bao giờ hết. Vì vết thương khá sâu nên Taehyun phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Còn Huening đã được xuất viện, nhưng tất nhiên ẻm vẫn phải ra vào bệnh viện thường xuyên rồi.

Beomgyu sau 1 tuần chăm sóc thì bị ốm nặng. Cái con người mà anh chăm sóc hơn 1 tuần kia lo lắng không thôi, cứ bắt thằng bạn thân cũng như là mấy anh lớn sang chăm 24/7, lơ là một chút đi nguyên bàn chân. Dù có người hầu chăm sóc cậu cũng chẳng yên tâm nên Taehyun hăm doạ mà cậu còn lườm nguýt khiến mọi người khá sợ hãi nên làm theo lời dặn.

Beomgyu không khoẻ, nhưng cũng không có nghĩa là anh không nhây.

"Ủa? Nay anh không bận quả áo đại bàng nữa rồi hả anh?" Beomgyu tung cước, mặt đối mặt với Yeonjun.

"Ủa? Thế nay mày không úp bát lên đầu để cắt tóc nữa hả? Tao nhớ hồi xưa mày giãy đành đạch đòi cắt mà?" Yeonjun cầm dao gọt táo đút vào mồm Soobin.

"Ý! Quả này ngọt quá!" Soobin chôm miếng táo của cáo đút cho Beomgyu. "Ngon không? Ăn nhiều vào nhé!"

Yeonjun ngơ ngác nhìn chú thỏ trắng dựng tai lên nghe câu trả lời của người em đang nằm bệt ở trên giường bệnh.

"Soobin ah! Sao em có thể làm như thế chứ!!!" Nói xong Yeonjun hờn dỗi đi ra khỏi phòng.

"Anh cố tình đúng không? Anh muốn nhìn thấy bộ mặt trẻ con của anh ý chứ gì?" Beomgyu há miệng chờ táo.

"Ý chết! Bị lộ rồi!" Soobin giả trân che miệng hoảng hốt, tay đút miếng ăn vào miệng người kia.

Hai người nói chuyện như hai bà thím tán phét, nói chuyện không nghỉ đến lúc Huening mang đồ ăn tới. Yeonjun với bộ mặt giận hờn bước vào đầy lạnh lùng nhưng tay vẫn cứ đút cho Soobin ăn.

"Taehyun này! Em ăn đi! Em không ăn anh giãy đành đạch cho em xem!" Beomgyu nhìn sang chiếc giường bệnh bên cạnh mình.

"Nhưng mà em no rồi, anh biết là em vốn không ăn nhiều mà!"

Beomgyu cũng chẳng thể làm gì được bây giờ cả. Đầu óc không được tỉnh táo lắm vậy nên lúc đứng là chóng mặt, choáng váng mà ngã xuống.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, là Huening Bahiyyih - em gái của Huening Kai.

"Em ở đây làm gì?" Kai chạy đến xách hộ túi hoa quả đang được cầm khá nặng nhọc từ tay của Bahiyyih.

"Em chỉ muốn đến thăm anh Beomgyu với anh Taehyun thôi! Với cả túi hoa quả này là chị Lea gửi, tại chị ấy lịch trình kín mít nên không đến được."

"Bọn anh cảm ơn nhé!" Soobin cầm lấy để lên bàn.

Cô em gái giơ hai bàn tay của Kai lên trước mặt mình ngắm nghía.

"Tay anh khỏi rồi, chỉ còn một chút sẹo thôi! Đừng lo nhé!"

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy! Với cả em chúc anh Taehyun với anh Beomgyu mau chóng khỏi bệnh ạ! Em xin phép mọi người em đi về đây." Bahiyyih cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra.

"Em ở lại chơi thêm một chút cũng được mà!" Soobin mở lời.

"Thôi ạ, dù gì thì em có việc bận. Em xin phép!" Lần này cô mới thật sự đóng cửa và bước đi.

"Bahiyyih xinh quá nhỉ? Em ấy như búp bê ấy!" Beomgyu nói. "Lại còn lễ phép nữa, mê thật sự! Anh mà thẳng thì anh hốt ẻm luôn!"

Chết! Beomgyu lỡ miệng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro