XXV: Giảng hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời mà Beomgyu lỡ miệng nói ra khiến Taehyun im lặng. Lúc trước cậu còn cười nhưng giờ cậu tắt nắng hẳn, trông như người vừa mới thất tình. Taehyun đã dỗi Beomgyu luôn, khi cậu hết dỗi là lúc cậu được xuất viện. Đó là khoảng thời gian khá dài và khá khó khăn đối với Beomgyu tại một khi cậu than thở thì câu nói "Ngu thì chịu" từ miệng của Yeonjun sẽ luôn phát ra.

Ngày xuất viện đã tới, đồng loạt háo hức mua hoa, bánh, trái chúc mừng cho Taehyun. Mọi người mừng lắm, ai cũng nghĩ cậu sắp chết đến nơi! Mà giờ cậu được đăng xuất ra khỏi bệnh viện thì làm sao giấu nổi sự vui mừng đây? Beomgyu thì có vẻ vui lắm, nhưng cậu lại là người duy nhất biết vết thương của Taehyun từ lâu đã khỏi và rằng cậu ấy quá lười về nhà.

Đây là thanh xuân của Taehyun, cậu chỉ nghĩ đến chuyện ở bên người mình yêu thôi chứ chuyện quay về với vòng tay ấm áp bố mẹ thì hơi xa vời.

Từ xa, một người phụ nữ chạy lại bên Taehyun, ôm ấp cậu, nắm tay cậu, một khoảnh khắc gia đình đầm ấm hiếm có!

"Là mẹ của Taehyun đấy ạ..." Huening thì thầm vào tai của ba chàng trai đang ngớ ngẩn còn một chàng còn lại thì tự biết cúi trước người mẹ chồng tương lai của mình.

"Cháu chào bác! Cháu là...Beomgyu ạ..." Anh hơi sợ khi nói, nhưng câu trả lời từ người kia lại tốt hơn anh mong đợi rất rất nhiều!

"Bác xin lỗi! Bác đã nghĩ không đứng đắn về cháu và nghĩ cháu là người đã phá hoại tình cảm của con bác và Kai! Bác thật lòng xin lỗi cháu! Bác không mong cháu tha thứ...nhưng cháu có muốn thành con dâu của bác không?" Mẹ Taehyun luôn thẳng thắn, con bà cũng vậy.

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O đứng đần ra nhìn nhau, chỉ riêng anh chàng Taehyun vẫn giữ được bình tĩnh cho mình, cậu nhìn vào đôi ngươi Beomgyu bằng sự ấm áp duy nhất của cậu. "Liệu anh có muốn cưới em làm chồng không?" Đôi mắt ấy không nói dối, nó nói lên câu hỏi cậu đã thắc mắc bấy lâu nay.

"T-TẤT NHIÊN Ạ!" Beomgyu đột nhiên hét lên trước cửa bệnh viện tấp nập người qua lại. Anh nhanh tay bịt miệng lại và muốn chữa cháy cho hành động của mình nhanh nhất có thể.

Mặc dù đó là một sai lầm, nhưng sai lầm ấy lại khiến người khác thấy ấm lòng. Taehyun đã cười rất nhiều và giúp Beomgyu bớt quê lại một chút, (chỉ một chút thôi tại cậu cũng hay trêu anh, vả lại cậu đang vui nên trêu sẽ ác liệt hơn đấy. Có vẻ số của Beomgyu hơi khổ rồi đây).

Ba con người kia hết niềm hạnh phúc này đến hạnh phúc khác làm cho đầu óc cứ bay bổng không tỉnh được. Soobin thì lại ngẫm một cái gì đó khiến anh tỉnh lại nhanh hơn hai người kia gấp bội. Anh suy nghĩ cho đám cưới bị hoãn lại của anh với Yeonjun và có thể Taehyun và Beomgyu cũng sẽ làm đám cưới sớm.

"Hừm...gộp lại được không ta?"

"Em bảo gộp gộp cái gì cơ Soobin?" Yeonjun đã tỉnh.

"Không có gì ạ"

Huening bay bổng kia vẫn chưa biến mất, tại ngày nào cậu ấy cũng thế mà.

Beomgyu và mẹ chồng đã nói chuyện rất nhiều với nhau và cũng rất hợp nữa. Theo thông tin mới nhất của mẹ chồng cho biết, bố chồng của Beomgyu vì quá xấu hổ và tội lỗi nên đã trốn ở nhà không dám nhìn mặt con trai cũng như là con dâu tương lai. Vậy là Beomgyu sẽ ghé qua nhà Taehyun nói chuyện với bố chồng. Khá đáng sợ...đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro