1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kéo vali vào phòng đi, mình đã dọn sẵn giường cho cậu rồi đấy"

Mở cánh cửa phòng cọt kẹt bị rầy la bao nhiêu hồi rồi vẫn chưa kịp sửa của phòng 103 ra, Junho đứng nép qua một bên để cậu bạn vừa gia nhập phòng mình bước vào.

Mặc dù là phòng của nam nhân nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp, góc nào ra góc nấy chứ không bừa bộn như những gì cậu bạn mới chuyển đến đã nghĩ. Em cười, biểu cảm trở nên thích thú hơn và không quên thốt ra một lời cảm thán.

"Không ngờ phòng con trai lại có kiểu gọn gàng thế này đấy. Khá là bất ngờ"

"Biết sao không? Là vì ở đây có một người cực kì thích gọn gàng đấy"

Junho vừa nói vừa đi đến bên chiếc giường tầng màu xanh da trời ở góc phải căn phòng và hất đầu ngụ ý chiếc giường ở trên chính là nơi yên giấc của cậu bạn mới chuyển đến.

"Cậu nằm ở giường trên có được không?"

"Không thành vấn đề"

Chàng trai mới chuyển đến nhún vai tỏ ý mình không quan trọng về vấn đề giường nằm cho lắm, em nhìn một lượt qua chiếc giường đối diện và đập vào mắt mình là một quyển sách dày cộm "Tâm lý học". Khóe miệng em khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra một điều thú vị nào đó.

"Ở đây có người học khoa tâm lý học sao?"

Em quay sang hỏi Junho, người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đấy.

"Ý cậu nói quyển sách kia à? Là của anh năm 4 phòng mình đấy. Ảnh học khoa luật và cực thích tìm hiểu về tâm lí lắm"

Cậu trai kia lại nhoẻn miệng cười, đúng phòng đúng địa điểm mà em đang tìm kiếm rồi.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng ọt ẹt lại vang lên thu hút sự chú ý của hai người trong phòng, một chàng trai thân hình cao ráo nhưng gương mặt vô cùng trẻ con bước vào với một nét mặt khá ngạc nhiên vì vị khách lạ trong phòng.

"Bạn cậu hả Junho?"

Cúi đầu chào người bạn lạ mặt, cậu trai với gương mặt baby kia lóng nga lóng ngóng nhìn Junho hỏi nhỏ để xác định danh tính nhưng với khoảng cách ấy thật ra thì ai cũng nghe thấy cả.

"Là bạn cùng phòng của chúng ta đấy!"

"À.." Cậu trai kia à một tiếng rõ lớn khiến Junho tủm tỉm cười vì bộ dạng ngơ ngác của cậu trai đáng yêu này đây. Cậu gõ nhẹ lên đầu mình, rõ là lúc sáng đã được thông báo rằng hôm nay sẽ có một người mới chuyển tới thế mà lại không nhớ gì hết như thế này đây.

"Chào cậu, mình là Kang Minhee, khoa báo chí"

"Mình là Kim Dongyun, mình học khoa ngôn ngữ học"

Cả hai nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau tỏ ý làm bạn bè, hai mắt Dongyun nhắm tít lại vì thích thú khi có thêm một người bạn mới đến ở cùng phòng với mình.

Sau khi chào hỏi và nói chuyện với nhau vài câu, Minhee bắt tay dời áo quần từ vali qua tủ quần áo nho nhỏ ở dưới chân cầu thang giường tầng và sắp xếp lại sách vở lên trên bàn học cá nhân của mình.

"Trưa nay anh Yunseong không ăn trưa hả?" 

Đang loay hoay dọn dẹp thì nghe câu hỏi của Dongyun làm tim Minhee khẽ rung lên, đúng rồi chính là cái tên đấy, cái tên mà khiến em một mực xin cho bằng được vào căn phòng này. Vờ chăm chút dọn dẹp, hai tai em căng lên hết mức để nghe được cuộc trò chuyện của Junho và Dongyun ở căn bếp nhỏ gần đấy.

"Ừ, ảnh mới nhắn cho anh bảo là có chút chuyện bên đoàn trường nên là trưa nay không có về ăn cơm"

Junho mắt không dứt khỏi món trứng chiên trên chảo vừa trả lời Dongyun, gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng nếm thử thì khẽ nhăn mặt, miệng chóp chép lẩm bẩm

"Quái lạ, nhớ cho ít muối lắm mà sao mặn thế này không biết"

"Hả?"

Dongyun quay sang tròn mắt hỏi Junho vì không nghe rõ cậu nói gì, lại tưởng cậu đang nói với mình. 

"Mình có nói gì đâu"

"Hay món ăn lại..."

Dongyun nói chưa dứt câu đã bịt tay che lại cái mồm thối của mình, lắc đầu ngụ ý "tui chả nói gì đâu". Ở trong phòng này mặc dù có 3 mống nhưng chỉ có duy nhất một đầu bếp là Cha Junho thôi chứ hai người còn lại chả làm ăn được gì, chiên trứng thì trứng cháy, nấu cơm thì cơm sống, chỉ làm được một món duy nhất chính là mì gói mà thôi. Đầu bếp Junho thì tuy nấu ăn không được ngon cho lắm, nhưng vẫn có thể ăn bỏ bụng chống đói qua ngày. 

Vì sao Dongyun lại lấy tay che miệng lại khi lỡ thốt ra câu nói đấy? Là vì có một lần, cả cậu và Yunseong đều không chịu nổi một bữa cơm 3 món trong đó món thì lạt nhách, món thì uống cả ca nước vẫn chưa hết mặn nên là cứ thay nhau phàn nàn về chất lượng của bữa cơm, làm cho Junho giận dỗi không thèm nấu ăn, không thèm nói chuyện suốt 1 tuần liền. Từ đó về sau, mặc cho món ăn có mặn hay nhạt thì cũng không ai dám hó hé điều gì, nếu có thì cũng là nhỏ nhẹ hết sức có thể để không chọc giận tâm hồn nấu nướng của Junho.

Hai cậu bạn loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng dọn xong một mâm cơm tươm tất có trứng có rau có thịt để đãi cho người bạn mới chuyển đến. Junho nhìn một lượt qua mâm cơm lại tấm tắc tự khen tài nấu nướng của mình.

"Trông cũng không tệ đúng không Dongyun?"

"À ừ... trông cũng ngon đấy chứ"

Dongyun cười xuề xòa lăn tăn xách nồi cơm điện ra ngoài phòng.

Ở bên ngoài, Minhee cũng đã sắp xếp xong hành lí của mình, em cũng kịp thay một bộ đồ thể thao ở nhà cho thoải mái.

"Ăn cơm thôi nào"

Junho gọi Minhee đến ăn cơm cùng, Dongyun nhanh tay xới cơm ra bát cho mọi người.

"Là cậu nấu cả sao?"

Minhee nhìn một lượt qua các món ăn trên mâm, nom cũng ổn phết đấy chứ, không quá tệ như trong suy nghĩ của em ban đầu.

"Junho là đầu bếp chính của phòng này đấy"

"Cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không, mình nấu ăn không ngon lắm"

Minhee nghe lời Junho gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai một miếng thì một vị mặn đã xộc lên thấu não khiến em nhăn mặt. 

"Mình quên nói món đó hơi mặn, nên ăn với cơm mới đúng chuẩn" 

Nhìn cách Junho cười xuề xòa rồi cả hình ảnh Dongyun can tâm gắp một miếng trứng nhỏ kẹp cùng một đũa cơm bự khiến Minhee cười méo cả mặt. Nghĩ đến việc anh Yunseong của em hôm mào cũng bỏ bụng những món ăn như thế này thì làm sao mà được chứ, ăn uống thế này thì sức đâu mà học hành được nữa. Chỉ tưởng tượng thôi mà Minhee đã không chịu đựng được nổi nữa rồi, em không chần chừ mà lên tiếng đề nghị.

"Mình cũng biết nấu ăn, hay từ giờ cứ để mình phụ trách mảng này cho nhé"

Bình thường Minhee rất lười nấu ăn cho người khác vì em không biết khẩu vị của mọi người ra sao, việc phải nấu ăn làm sao cho hợp khẩu vị người khác khiến em rất mệt mỏi. Nhưng nói gì thì nói bây giờ em phải cứu sống anh Yunseong của mình, phải cho anh ấy ăn những món ăn ngon bổ dưỡng thì mới đủ sức mà học hành được chứ. Thế là quyết tâm trở thành đầu bếp của phòng hừng hực trong người Minhee, chưa bao giờ em muốn đứng bếp như thế này.

Dongyun nghe nói thì mặt hớn hở cả lên, mặc dù chưa biết tay nghề Minhee ra sao nhưng có thêm người phụ mảng bếp núc thì chắc chắn món ăn sẽ chất lượng hơn rồi. Nghĩ đến cảnh được ăn món ăn ngon do hai người song kiếm hợp bích tạo nên mà em đã hạnh phúc ngập tràn rồi.

----

Chiều nay Minhee không có tiết học nên là em đã tranh thủ lên thực đơn cho bữa ăn tối nay, bữa ăn đầu tiên mà em nấu cho anh Yunseong cũng như là 2 cậu bạn cùng phòng mới của mình. Khá là đắn đo và đau đầu khi em không biết nên nấu món nào vì em vẫn chưa kịp khai thác gu ăn uống của anh Yunseong từ hai người kia. Bữa ăn đầu tiên cũng giống như lần đầu ra mắt nhà chồng vậy đó, nếu nấu ăn ngon hợp khẩu vị người ta thì không phải là ghi được điểm trong mắt người ta rồi sao, chính vì điều đó mà càng làm Minhee đăm chiêu suy nghĩ.

"Thôi thì quan trọng vẫn là tấm lòng, mình cứ nấu ăn thật ngon là được"

Minhee chậc miệng rồi chốt xong thực đơn cho tối nay, sau đó thay áo quần và đi siêu thị một mình mua nguyên liệu về nấu ăn.

Sau một hồi lặn lội trong siêu thị 2 tiếng đồng hồ, đồ mua về thì không bao nhiêu nhưng vì đi với tiêu chí "mua cho anh Yunseong, nấu cho anh Yunseong ăn" nên là cái nào cũng được đưa vào tầm ngắm xem xét kĩ càng về chất lượng về chất dinh dưỡng, cuối cùng Minhee cũng bắt tay vào công cuộc bếp núc của mình.

Đang tập trung đặt hết tâm huyết và tình yêu của mình vào các món ăn thì em nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt đặc trưng của căn phòng này vang lên, cứ nghĩ là hai người kia nên em không thèm nhìn, chỉ cất tiếng chào hỏi xã giao.

"Về rồi đấy hả?"

"Cậu là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro