1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai vậy?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên sau lưng khiến Minhee khựng người lại mất vài giây suy nghĩ tứ tung thì mới hình dung được đấy là người nào. Em lúng túng không nghĩ là anh Yunseong lại về phòng sớm hơn hai người kia vì nghe loáng thoáng là ảnh bận gì bên việc trường kia mà. Những câu chào niềm nở hay biểu cảm chào đón anh như thế nào để gây được thiện cảm, Minhee đều đã nghĩ và chuẩn bị rất kĩ trước đó nhưng khi một đối một với anh trong căn phòng này, tự dưng tất cả những thứ đấy biến đâu mất tiêu, chỉ để lại một Kang Minhee hồi hộp, tim đập thình thịch, không mở miệng nổi trước mặt người em lỡ đem lòng yêu mến.

Kang Minhee vì ai mà nhất quyết làm không biết bao nhiêu đơn gửi lên phòng quản lí sinh viên kí túc xá để được chuyển vào phòng 103 này đây, bị đuổi về không biết bao nhiêu lần vẫn dai dẳng không chịu từ bỏ, là vì ai? Chính là vì con người tên Hwang Yunseong đã lỡ hớp hồn cậu bé năm hai tên Kang Minhee trong một lần đi tình nguyện chung bên câu lạc bộ hiến máu nhân đạo.

Lúc đấy Minhee không biết Yunseong là ai, chỉ là hồi đó nghe bạn bè buôn chuyện nói là phó chủ nhiệm câu lạc bộ là một người khá đẹp trai, học giỏi nhưng có một cái là hơi ngơ ngơ và trông rất cục ịch, lâu lâu lại rất khó tính, ít ai có thể gần gũi được. Vốn không phải là người nhiều chuyện nên Minhee cũng không để tâm cho lắm, chỉ ậm ừ vài câu góp vui cùng hội bạn bè mà thôi.

Một hôm khi được phân công xách mấy thùng nước lọc lên tận tầng 3 tiếp tế cho ngày hội hiến máu tình nguyện, đáng lẽ có thêm một người nữa cùng em làm việc này nhưng đến giờ lại chạy đi đâu mất tiêu đến điện thoại cũng không liên lạc được. Minhee rất tức giận vì bài chuồn của cậu bạn này, làm em phải một mình gánh hết 6 thùng nước suối leo bộ lên tận tầng 3. Một thùng một vòng, 6 thùng thì tận 6 vòng, nghĩ thôi đã thấy gục ngã rồi.

Vừa ôm cục tức trong người vừa mệt mỏi lê lết từng bước chân lên cầu thang, Minhee cảm thấy đất trời trong mắt mình bây giờ chỉ còn là một vũ trụ đầy sao, hai chân mỏi rã rời chỉ chực chờ khụy xuống mà thôi.

Muốn nhờ người khác giúp đỡ nhưng ai cũng bận rộn với nhiệm vụ của mình thế nên không ai chú ý đến em, trong lúc tưởng chừng chỉ có thể ngất xỉu mới được giải thoát khỏi cái cực hình này thì một bàn tay đã chìa ra cứu rỗi cuộc đời em.

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm người ta cảm động đến muốn rơi nước mắt. Minhee ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói và đôi bàn tay ấy thì mới ngạc nhiên khi thấy vị phó chủ nhiệm mà hồi nãy bạn bè em vừa buôn chuyện về.

"Đưa đây tôi bưng phụ lên cho"

Phó chủ nhiệm giành lấy thùng nước trên tay của Minhee khiến em khá bàng hoàng chưa biết nên ứng xử ra sao, một phần vẫn đang bị lời nói và hành động của người ấy làm cho cảm động.

"Không.. Không cần đâu ạ, cũng là thùng cuối rồi để em mang lên nốt, đây là nhiệm vụ của em mà"

Minhee định giành lại thùng nước thì bị ngăn cản lại, người kia xoay người bước đi mặc cho Minhee í ới gọi với theo, em vội vã bước theo bên cạnh anh ta.

"Thật ra... Anh không cần phải làm vậy đâu ạ"

Minhee bối rối, chàng trai kia chẳng thèm nhìn qua em một lần nào.

"Nãy giờ ở trên đấy tôi thấy cậu đi lên đi xuống cũng được mấy vòng tập thể dục rồi đấy"

"Dạ?"

Minhee ngớ người vài giây vì câu nói của vị phó chủ nhiệm này, thì ra nãy giờ vẫn có một người để ý đến sự hiện diện của bản thân em. Minhee cảm động, em cảm thấy trái tim mình rung động thật sự, vì một người không quen biết nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ em, vì một người biết đến sự hiện diện của em trong đám đông nhộn nhịp bận rộn này, người đó lại là người bận rộn nhất nhì trong ngày hôm nay, vẫn sẵn sàng bỏ thời gian của mình ra để giúp một đứa hội viên nhỏ bé hay được sai vặt như em. Thật sự rất dễ làm lay động trái tim bé nhỏ của Minhee.

Sau hôm ấy, Minhee đã đi khai thác được từ bạn bè bốn phương của mình một loạt thông tin bổ ích về vị phó chủ nhiệm đã giúp đỡ mình.

"Tên ảnh là Hwang Yunseong hả? Đến cái tên cũng đẹp quá"

"Nhưng mà cậu hỏi làm gì đấy? Không phải có ai bảo là không quan tâm chuyện của người khác ngoài chuyện bản thân sao?

"Thì cũng là chuyện bản thân mình mà"

"Cái gì? Này đừng nói là cậu..."

"Cậu cậu cái gì. Với lại cậu bớt đi nói xấu anh ấy lại đi, người ta không có khó tính như cậu hay đi xàm xí đâu"

"Hả?"

"Là một người HOÀN TOÀN TỐT BỤNG"

Minhee để lại một lời nhấn mạnh trước khi đứng dậy rời khỏi bàn buôn chuyện ngày nào cũng họp mặt ở căn tin những lúc nghỉ chuyển giờ học, mọi người đều nhìn em với một ánh mắt ngỡ ngàng.

"Quái, thằng này hôm nay bị sao thế chứ"

Từ ngày bị anh Yunseong làm cho rung động, Minhee lúc nào cũng nghĩ về anh, tìm cách để được làm quen và nói chuyện với anh. Em nhớ giọng nói không trầm ấm như bao người nhưng lại khiến em được an ủi và tìm thấy hạnh phúc, em nhớ gương mặt cục ịch không chịu nhìn em lấy một lần. Những suy nghĩ và hình ảnh về anh cứ quanh quẩn trong đầu em khiến Minhee có mấy đêm mất cả ngủ vì mải mê tìm kiếm cách làm quen với anh.

"Thì ra cảm giác thích một người là như thế này"

Minhee hay ngồi cười khúc khích một mình, hay nằm lăn qua lăn về trên giường không yên khi nghĩ đến anh, hay lấy cớ qua khu nhà học chuyên của các sinh viên khoa luật để đi tìm anh mặc dù không khi nào tìm thấy được, hay lân la trong căn-tin để nghe ngóng tin tức về anh, hay nhiệt tình tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hiến máu nhưng không bao giờ anh đến những buổi sinh hoạt ấy. Yunseong đối với Minhee cứ thế mà một ngày chiếm một vị trí quan trọng hơn trong trái tim của cậu sinh viên năm 2 này, muốn quên cũng chẳng thể quên được, muốn được gặp lại không bao giờ được gặp.

Khi hay tin rằng phòng anh Yunseong vẫn còn trống 1 chỗ, cũng vừa vặn thời gian được phép đổi phòng thì Minhee đã nhanh tay nhanh chân làm đơn xin được chuyển vào phòng anh, không may thay thầy phụ trách lại quen biết với Yunseong và cảm thấy cậu nam sinh này cứ một mực nhất quyết vào cho bằng được phòng 103 nên bán tính bán nghi, lần nào cũng từ chối đơn của em. Cuối cùng Minhee phải vận động sự quen biết của mình mới đảm bảo được tính an toàn của bản thân vô tội không có ý đồ gì xấu nên mới được chấp thuận cho chuyển vào.

Lúc chuẩn bị để chuyển qua phòng mới, mà theo Minhee định nghĩa là "bước vào một thế giới mới, thế giới có anh Yunseong, thế giới được cùng ăn cùng học cùng ngủ với anh Yunseong" ấy, em háo hức đến nổi không chờ được đến cuối tuần để xách vali lên và dọn vào phòng của anh. Phải chờ đến 3 hôm mới đúng hạn chuyển đi nên là trong 3 hôm đó, em nào có ngồi yên, cứ lâu lâu đi học về là cứ lấy cớ đi ngang qua phòng anh, hừm cũng chả được gì nhưng mà em thích như thế.

Trong 3 hôm đó, Minhee cũng lên mạng tìm hiểu mọi phương pháp bí kíp làm sao để gây thiện cảm trong mắt đối phương trong lần đầu tiên gặp mặt, phải ăn nói như thế nào để người ấy cảm thấy thích thú, cả hàng tá thứ được Minhee tìm hiểu và chuẩn bị kĩ càng cho công cuộc theo đuổi anh Yunseong một cách đường đường chính chính,

Ừm thì chuẩn bị kĩ càng đấy, háo hức đấy, mạnh miệng mạnh mồm đấy nhưng giờ coi ai đang đứng thất thần trước mặt anh crush của mình đây nè :))

Kể từ hôm định mệnh ấy thì hôm nay là lần đầu tiên Minhee được đứng mặt đối mặt với anh Yunseong, được nhìn mặt anh một cách rõ ràng đường hoàng nhất chứ không phải lén la lén lút đi theo anh, nhìn anh từ xa rồi vội chụp một tấm ảnh về ngắm cho đỡ nhớ nữa. Tiếng tim đập, đập to đến mức em cứ ngỡ như người đối diện cũng có thể nghe thấy, thế nên mặt Minhee đỏ ửng cả lên.

"Tao lạy mày, mày đập nhẹ nhàng hộ tao với tim ơi"

Minhee mắng thầm trong bụng, tay để lên ngực để xoa dịu trái tim không nghe lời của mình.

"Chắc cậu là người mới chuyển đến đúng không? Tên là Kang... Minhee?

" Vâng ạ"

Minhee hí hửng trả lời ngay khi nghe anh gọi tên mình, mặc dù khá bất ngờ khi anh biết tên mình nhưng mà đó phải chăng là dấu hiệu tích cực cho em, phải chăng anh vẫn nhớ đã từng gặp và giúp đỡ em chăng.

"Anh vẫn còn nhớ em ạ?

"Ừm thì dạo này tôi nghe danh cậu khá nhiều"

"Anh nghe thấy tên em nhiều lần ư? Ui thích thế"

Nghe anh Yunseong nói, Minhee như bắt được vàng mặt lại hớn hở cả lên, khóe miệng em nhếch lên để lại một nụ cười xinh ơi là xinh.

"một sinh viên tên Kang Minhee không biết vì lí do gì cứ đòi chuyển vào cho bằng được phòng 103, cậu thử nói xem, như thế đã đủ cho tôi nhớ tên cậu chưa?"

Sau câu nói đấy Minhee ngượng đỏ cả mặt, mong sao có một cái hố ngay tại đây mà chui xuống trốn thôi chứ sao lại mất mặt như thế này chứ. Rõ ràng là đã nhờ thầy giữ kín bí mật hộ mình, bản thân còn làm vài món ngon mang biếu thầy coi như là quà hối lộ thầy giữ kín bí mật đại sự quốc gia cho mình thế mà lại thành ra như thế này đây. Quả này thì không còn mặt mũi nào mà sống trong căn phòng này luôn quá hic.

"Cậu có lời nào muốn giải thích không?"

"Giải thích gì cơ ạ?"

Yunseong đi đến bàn học của mình và lôi ra một quyển sách khá dày, lên đèn kéo ghế và lật từng trang sách ra. Chỉ với hành động quen thuộc ấy thôi mà Minhee nhìn theo đã trầm trồ trong bụng.

'Ngầu quá trời đất má ơi, đúng là không hổ danh học sinh ưu tú có tiếng'

"Hành động của cậu, tại sao cậu lại cứ một mực đòi vào phòng này vậy?"

Yunseong xoay người lại, khẽ nheo đôi mắt nai to xinh của mình qua chiếc kính tròn trên sống mũi, nhìn trực diện vào cậu trai cao ráo đứng đằng kia.

Hình ảnh trí thức này của anh không phải là lần đầu tiên Minhee được trông thấy, trước đây em cũng tình cờ thấy được vài lần, nhưng chưa bao giờ được nhìn trực diện như thế này, đúng là một nhan sắc nghiêng trời nghiêng đất, không hổ danh là người mà Minhee đem lòng yêu mến. Minhee đứng sững nhìn anh mà quên mất anh cũng đang nhìn mình, hai tai em bắt đầu đỏ lên cho đến khi anh Yunseong lên tiếng thì mới có thể kéo em dứt khỏi nhăn sắc kia trở về với thực tại này.

"À chuyện đó... Có lẽ là anh không nhớ đâu, nhưng mà em muốn được trả ơn anh nên là..."

"Ơ nhưng mà không phải vì thế mà em chuyển vào đây đâu ạ, chỉ là...chỉ là..."

Minhee ấp úng cố vận hết công suất chiếc não thông minh của mình ra một cái lí do chính đáng để giải thích chứ nếu bảo vì quá thích anh nên mới sống chết xin cho được vào phòng anh ư. Không được, không được, giá còn một chút cỏn con thì vẫn gọi là còn, mà còn thì phải giữ chứ không thể cho hết đi được.

Ngay lúc đó, Minhee nghe thấy tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện cười đùa ở ngoài hành lang, ánh mắt em dán chặt vào cánh cửa với mong muốn tiếng kêu ọt ẹt đặc trưng vang lên và cứu em thoát khỏi tình cảnh này đây.

"Ơ anh Yunseong về rồi ạ"

Dongyun vừa mở cửa trông thấy giày anh Yunseong liền cất tiếng hỏi, sau đó Junho cũng bước vào trong phòng với một mớ đồ lỉnh khỉnh trên tay. Minhee như người chết đuối vớ được phao cứu sinh xịn xò nên thở phào một cái rồi mỉm cười chào hai người, lon ton chạy đến đòi xách phụ cậu bạn Junho.

"Nhưng mà có mùi gì khét khét thế nhỉ?" - Junho khẽ nhăn mặt

"Chết cha, nồi cá của mình"

Minhee hét toáng lên rồi chạy lật đật vào căn bếp kiểm tra nồi cá đang kho dở của mình. Nhìn mấy con cá xinh đẹp tươi ngon giờ đây được phủ một màu đen không phân biệt được con nào ra con nào mà em dở khóc dở cười. Nãy giờ cứ bị sự xuất hiện của anh Yunseong làm phân tâm mà chẳng thể nhớ ra được nồi cá kho tộ em đặt bao nhiêu tâm huyết vào, bây giờ chẳng còn lại gì.

"Thôi rồi nồi cá của tôi"

"Hai người ở trong phòng nãy giờ mà không ngửi thấy mùi gì hả?"

Junho đi vào bếp để xem tình hình cũng như an ủi Minhee, nhìn nồi cá đen thui mà chỉ biết chậc miệng tiếc nuối.

Những lời mẹ dạy lại vang lên bên tai Minhee, thức ăn ngon chính là bảo bối thần kì giúp lấy được thiện cảm từ người mình thương, mẹ em ngày trước cũng nhờ tay nghề nấu ăn ngon mà được bố em để ý đem lòng yêu mến. Bả còn bảo món cá kho tộ tuy là món nhà quê nhưng lại là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm, chỉ cần có một nồi cá kho thật ngon thì sẽ có được tình yêu của người thưởng thức. Chính vì thế mà em đã rất quyết tâm và kỉ mỉ để làm nên được một nồi cá kho đúng bài đúng vị đi vào lòng anh Yunseong thế mà bây giờ bao nhiêu tâm huyết lại đổ xuống sông xuống bể như thế này đây. Không ai hiểu được Minhee đang khóc trong lòng nhiều như thế nào đâu.

Tò mò nên Yunseong cũng lân la vào xem tình hình như thế nào nhưng đập vào mắt em là đống bừa bộn do Minhee bày ra nên cậu không để ý biểu cảm của Minhee mà khó chịu nhắc nhở.

"Nấu ăn xong thì dọn dẹp bếp cho gọn gàng hộ tôi, nếu như muốn được sống ở đây lâu hơn"

Nồi cá cháy khét trông đã thảm thương vậy mà còn bị anh Yunseong mắng nên tâm trạng của Minhee càng chùn xuống hơn, em cúi gầm mặt không nói không năng gì, cứ lủi thủi đi dọn chén đũa ra.

"Anh Yunseong không thích bừa bộn nên nói vậy thôi, cậu đừng buồn nhé"

Dongyun an ủi Minhee, bắt tay vào phụ em dọn cơm. Bên cạnh Junho cũng đang loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn giúp Minhee.

"Do mình quên nhắc cậu, không biết không có lỗi, mình dọn hộ cậu, đừng buồn nữa"

Cho dù nhận được những câu từ an ủi hay hành động giúp đỡ từ hai người bạn cùng phòng cũng không giúp tâm trạng của Minhee khá hơn chút nào. Em hối hận vì đã bảo vệ anh trước mấy lời bàn tán của đám bạn nhiều chuyện, rõ ràng là anh khó tính vô cùng, khó tính đến mức không ai muốn chơi cùng.

Bữa cơm diễn ra khá yên ắng Minhee thì cúi gầm mặt ăn mỗi cơm trắng, cả Dongyun và Junho cũng không biết nên nói gì để khuấy động bầu không khí, cho đến khi Yunseong mở lời trước.

"Sao không ăn thức ăn mà lại ăn cơm trắng?"

"Em không muốn ăn"

Nhận ra biểu cảm của Minhee không vui vẻ cho lắm, Yunseong mới nhớ lại những lời cậu nói lúc nãy, lúc nãy có lẽ đã hơi quá lời.

"Chuyện lúc nãy...ừm tôi xin lỗi"

Minhee nghe thấy thế liền giương đôi mắt sầu của mình nhìn anh, đây là câu nói mà em mong được nghe nhất nãy giờ. Thế là khóe miệng của cậu trai lại khẽ nhếch lên vẽ hình nụ cười tươi xinh đẹp, không cần quá nhiều, chỉ cần một câu xin lỗi của anh cũng đã đủ làm cho em vui vẻ trở lại.

Bữa cơm ra mắt cứ thể mà diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, tốt đẹp. Anh Yunseong thỉnh thoảng cũng gật gù ý khen tay nghề nấu ăn của em khá khẩm đấy, ngon hơn món trứng rán quen thuộc của Junho nhiều làm em cứ phổng cả mũi lên chỉ biết cười cảm ơn anh chứ không nói được điều gì khác. Em vui lắm, mặc dù không được như mong đợi nhưng em vẫn thấy rất hạnh phúc, được nói chuyện cùng anh Yunseong, lại còn được cả anh khen nấu ăn ngon, sau này nhất định em sẽ nấu ăn cho anh cả đời này.

Hôm nay Minhee no căng cả bụng, cơm thì không bao nhiêu mà no nhờ hạnh phúc đong đầy trong em, chưa bao giờ em yêu cuộc đời này như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro