1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi em chuyển đến sống chung phòng với crush của mình. Theo em quan sát mà thấy thì tính anh Yunseong có vẻ ít nói, không hay hòa mình vào những cuộc trò chuyện sôi nổi của em cùng với Dongyun và Junho. Mà em thì là kiểu người rất thích nói chuyện với người khác. Nhiều lúc em ngồi luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác trong giờ nghỉ trưa khiến anh giận mà mắng em im lặng để anh tranh thủ chợp mắt. Những lúc như thế em lại thấy anh Yunseong khó tính vô cùng. Anh còn khó tính trong vấn đề gọn gàng nữa, một vấn đề mà em không tìm thấy điểm chung nào ở trong đấy cả, nói toẹt ra là em sống có hơi chút bừa bộn ấy. 

"Junho đã nói quy tắc sống ở đây với cậu chưa?"

"Chưa ạ, quy tắc gì thế ạ?"

"Tôi rất ghét việc bừa bộn nên nếu cậu muốn sống ở đây lâu dài thì hãy ghi nhớ gọn gàng sạch sẽ phải luôn được đặt lên hàng đầu"

"Hic thế thì khó cho em quá, có cho thời gian thích nghi không ạ?"

"Nếu thấy khó thì cậu có thể đi qua phòng khác ở, tôi sẽ giúp cậu nói với thầy phụ trách"

"Từ hôm nay em sẽ luôn gọn gàng ạ"

Đấy, Minhee cứ  sợ bị tống cổ khỏi căn phòng này nên đã mạnh miệng tuyên thệ thế nhưng nói thì dễ chứ hành động thì khó chết đi được, đâu phải muốn sửa là sửa ngay được đâu. Những ngày đầu em luôn bị anh Yunseong mắng vì đi học không chịu xếp chăn gối cho ngay ngắn, bàn học thì sách vở để lộn xộn khắp nơi, nhà bếp thì bày ra rồi không chịu dọn dẹp. Nhiều khi em muốn phát điên lên vì anh nhưng nghĩ cho tương lai mình thì em lại can chịu, cố gắng để ý hơn một chút nữa.

Minhee thở dài thườn thượt khi nghĩ lại những ngày vừa rồi, vừa vui mà lại vừa mệt mỏi. Eunsang, người bạn đồng cam cộng khổ từ hồi học cấp 3 cho đến giờ đặt một bịch sữa chuối lên bàn đẩy qua cho cậu bạn thân một tuần rồi mới được gặp, lại trưng bộ mặt não nề như mất sổ gạo.

"Làm sao đấy? Không phải đáng ra gương mặt này phải tươi tỉnh yêu đời sao hả?"

"Chán muốn chết đây chứ yêu đời nỗi gì"

Eunsang nhìn em rồi lắc đầu ngán ngẩm, tưởng đâu sau khi giúp em vào được căn phòng kia thì sẽ thấy một Minhee lúc nào cũng vui vẻ chứ không hay thở dài chán chường như bao ngày theo đuôi anh Yunseong trong âm thầm cả. Cậu biết tình cảm của em dành cho Yunseong to lớn như thế nào vì một cậu bé như Minhee, khi đã thương ai thì em sẽ dành hết tình thương cho người đó cho dù kết quả em nhận lại có thể không được như ý nguyện. Eunsang từng chứng kiến em đau buồn khi tình cảm của mình bị mang ra đùa giỡn, em làm mọi thứ, em quan tâm đến người ta mỗi ngày nhưng sau tất cả thì ra người ta chỉ lợi dụng tình cảm trong sáng và chân thành của em.

Hơn bất kì ai, Eunsang chỉ mong rằng lần này em quyết định đúng, em đặt tình cảm đúng người, chỉ mong em không chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

"Sẵn sàng lắng nghe rồi đây"

"..."

"Bị ảnh mắng hả?"

Minhee không trả lời, chỉ bĩu môi gật gù.

"Thì Junho cũng đã dặn trước là ảnh hơi khó tính mà"

"..."

"Mà vì sao lại bị mắng? Tìm ra nguyên nhân rồi giải quyết triệt để không cho nó đẻ trứng là ok ngay chứ có gì"

"Làm được thì mình đã không nộp khối tiền phạt ở phòng cũ rồi"

"Ôi thì ra là chuyện bừa bộn, thôi thì cậu chịu khó nghe mắng đi chứ triệt tiêu thế nào nổi"

Eunsang phì cười, tưởng bị mắng chuyện gì đâu còn có thể cho lời khuyên giúp khắc phục được chứ trình bừa bộn của Minhee thì có tiếng rồi, như ăn sâu vào con người em rồi, không phải muốn trị là trị được đâu.

Ngay lúc đấy, anh Yunseong cùng Junho và Dongyun đi vào căn tin ngó quanh để tìm một bàn trống cho mình, nhưng giờ này đông sinh viên nên là không còn một bàn trống nào cả. Minhee ngồi xoay lưng lại nên em không thấy được, chỉ thấy Eunsang vẫy tay í ới mặt rõ tươi gọi Junho.

"Cha Junho!"

Em cũng theo quán tính xoay người lại thì trông thấy anh, miệng liền mỉm cười. Em là thế đấy, có thể vài giây trước đang ủ rũ vì anh nhưng cứ mỗi lần thấy anh là em lại thấy trong tâm mình như có hoa mùa xuân nở rộ, em khó hiểu, em biết, em cũng mong có người hiểu được em.

"Hình như hết bàn rồi phải không? Ba người cứ ngồi đây luôn đi"

Eunsang nhích nhẹ ghế qua một bên để ba người ngồi cùng một bàn với mình. Junho biết ý nên kéo Dongyun ngồi cạnh mình, còn cậu thì ngồi cạnh Eunsang còn anh Yunseong thì đương nhiên phải kéo ghế ngồi cạnh Minhee rồi.

Em quay sang nhìn anh Yunseong một cái thì tình cờ ánh mắt anh cũng đụng trúng em thế là khuôn miệng em vẽ lên một nụ cười đặc trưng rồi em đẩy bịch sữa chuối qua cho anh mời anh uống. Nhưng anh lại khiến em hụt hẫng khi đẩy trả lại bịch sữa cho em.

"Tôi không uống sữa"

Em bĩu môi rồi cắm ống hút vào hút một hơi thật lớn cho bỏ ghét khiến ai trông thấy cũng phải phì cười.

'Người gì đâu mà cục ịch quá trời'

"Xưng hô nghe xa lạ thế?"

"Mình cũng có biết đâu"

"Hèn gì thằng này nó cứ ỉu xìu"

Eunsang ghé tai hỏi nhỏ với Junho khi nghe thấy cách xưng hô cứng nhắc của Yunseong đối với Minhee. 

Bàn ăn của 5 người diễn ra khá vui vẻ với những cuộc tán ngẫu giữa 4  người bạn cùng tuổi, còn Yunseong thì thỉnh thoảng được hỏi mới góp giọng một vài câu. Minhee vì muốn nghe giọng anh nên lúc nào hăng say luyên thuyên kể chuyện thì cũng cố quay sang hỏi anh Yunseong nghĩ sao về chuyện này chuyện nọ, anh cũng chỉ ậm ừ một vài từ.

"Này Youngchae, nghe nói cậu được nhận học bổng du học, chúc mừng nhé"

Tiếng một cậu bạn ở bàn bên cạnh vang lên khiến em đang cười nói vui vẻ với mọi người thì khựng lại, bỗng dưng biểu cảm em trầm xuống khi nghe thấy cái tên Youngchae.

Eunsang nhìn em rồi khẽ liếc qua bàn bên cạnh, thấy cái con người đáng ghét kia đang ngồi ba hoa thích chí khoe khoang về học bổng của mình, lại còn cả mấy cậu bạn xung quanh đua nhau tung hô mà trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy giận dữ. Cậu cau mày khó chịu, Junho cũng để ý thấy nên huých nhẹ vào khuỷu tay cậu hỏi.

"Sao thế? Tự dưng lại im lặng thế?"

Câu hỏi của Junho khiến Dongyun và Yunseong cùng để ý, cả sáu con mắt đều nhìn về phía Eunsang thì bắt gặp ánh mắt buồn của cậu nhìn về phía Minhee. Eunsang thở dài trong lòng, Minhee của cậu sao lúc nào cũng gặp phải những đứa khốn nạn trên thế giới này thế không biết.

Yunseong cũng khẽ nhìn sang phía Minhee, anh nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt em, thì ra một Kang Minhee lúc nào cũng vui vẻ nói nhiều rắc rối và hay bị anh mắng cũng có những lúc như thế này. Đột nhiên trong anh dâng lên một cảm xúc tò mò, anh muốn biết vì sao vừa mới đây em đang cười nói vui vẻ với mọi người đấy, mà bây giờ ánh mắt lại chứa đựng nét buồn như vậy. Nhưng tất nhiên, anh không thể mở lời hỏi được nên anh chọn chờ đợi lắng nghe từ người khác.

"Minhee sao vậy? không khỏe trong người hả?"

Dongyun lo lắng khi thấy Minhee thay đổi cảm xúc trên gương mặt, cậu cũng chưa bao giờ thấy hình ảnh một Minhee như thế này, cũng mang một tâm trí tò mò trong mình.

"Eunsang? Hai người sao thế?"

Thiếu kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ Minhee, Junho quay sang hỏi cậu bạn cũng đang ngồi thở dài, ánh mắt mang nỗi giận dữ xen lẫn sự cảm thương.

"Chà Choi Youngchae, cho xin một chút bí kíp đi nào, một mình một ngựa làm đề tài nghiên cứu mà hốt ngay được học bổng du học, đúng là không thể xem thường"

"Ôi giời, cậu chỉ cần chăm chỉ và một chút thông minh là được ấy mà"

Người ta hô hào to lên, ý muốn cho em nghe thấy điều này, vì người ta muốn thể hiện cho em thấy rằng chỉ có duy nhất một người thắng cuộc, và đấy nhất định không phải là em.

Bàn tay em nắm chặt run lên đầy giận dữ, mọi người đều có thể trông thấy và họ đã hiểu một chút về nguyên nhân của việc này. Dongyun không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn khó chịu nhìn qua bàn bên kia, người ta cười hả hê về chiến công của bản thân mình, người ta tâng bốc nhau mèo khen mèo dài đuôi, người ta có thể tự hào về điều đó nhưng cậu ghét nhất là những người thích đụng chạm đến người khác như họ. Mặc dù không đầu không đuôi nhưng cậu đủ thông minh để hiểu câu nói kia nhắm đến người nào.

"Cái bọn không có liêm sĩ này"

Eunsang tức giận tính đứng dậy để nói ba mặt một lời với cái hạng người đã ăn cắp trắng trợn thành quả của người khác lại còn ra mặt ta đây tài giỏi, nói cậu ta chỉ vô tình đụng chạm đến bạn thân của mình thì có chết cậu cũng chẳng thèm tin. Con người xấu xa này, thật muốn đánh cho một trận nhớ đời.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Minhee đã đứng dậy đeo balo vào, em vẫn cúi đầu cho tóc mái che phủ để không ai thấy rõ được nét mặt của em, nhất là đôi mắt luôn thể hiện rõ những cảm xúc mà em đang trải qua.

"Mình đi trước nhé, hôm nay mình phải tăng ca"

Dứt lời em bỏ đi để cho 8 con mắt cứ nhìn theo em mãi cho đến khi bóng em khuất sau tòa nhà chuyên ngành. Lúc này Junho mới quay sang hỏi cặn kẽ Eunsang.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ Minhee cũng đã là người một phòng với tụi này rồi, cậu phải nói cho tụi mình nghe có chuyện gì đã xảy ra"

Eunsang nhìn mọi người, cậu cũng bắt gặp được ánh mắt tò mò của anh Yunseong mặc dù nãy giờ anh chỉ im lặng theo dõi câu chuyện. Cậu thở dài thườn thượt, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Minhee, nếu tự tiện kể ra thì có hơi không phải với bạn mình. Nhưng, cậu muốn có người hiểu Minhee hơn, tất nhiên người cậu nhắm đến không ai khác chính là người anh mà em gửi gắm tấm lòng của mình.

"Thật ra vào năm ngoái, Minhee có tham gia làm một đề tài nghiên cứu khoa học cùng cậu ta. Mang tiếng là làm chung nhưng hầu hết là đều do Minhee làm, còn cậu ta chỉ nhận làm vài phần nhỏ không đáng bao nhiêu. Cả hai làm và lưu tài liệu trên cùng một mail chung cho tiện. Sau này khi hoàn thành được 90% tiến trình thì cậu ta lật mặt, đòi rút ra khỏi nhóm nghiên cứu của hai đứa, Minhee lúc đó cũng tiếc bài nghiên cứu của cả hai nên đã thức trắng mấy đêm để cố gắng hoàn thành trọn vẹn, cậu ấy còn phải nhập viện cấp cứu vì bị kiệt sức sau khoảng thời gian ấy. Nhưng mọi người biết sao không, cậu ta, thằng khốn nạn kia lại cướp hết công sức của Minhee, trong lúc Minhee nằm viện, cậu ta đã nộp bài nghiên cứu lên nhà trường và chỉ để tên một mình mình. Tụi mình cũng có báo cáo với nhà trường nhưng không có đủ bằng chứng vì mail cũng là mail chung, thế là cậu ta hớt tay trên và dành được một suất học bổng như thế này đây"

Càng nhắc đến chuyện này thì càng làm Eunsang muốn hóa điên, thời gian đó, cậu chứng kiến một Kang Minhee hì hục làm ngày làm đêm như trâu cày để hoàn thành nốt bài nghiên cứu. Em lúc nào cũng háo hức khoe với cậu rằng em sắp thành công rồi, công sức của em suốt 3 tháng qua không bị bỏ dở nữa rồi. Em vô cùng tự hào với thành quả của bản thân trong khi sức khỏe của em thì tụt dốc không phanh. Em sốt nóng cả người nhưng vẫn vui vẻ khi ngắm nhìn thành quả của mình cho đến khi cơ thể em không chịu đựng được nữa mà ngã xuống trên xe buýt đang trên đường đi đến trường. Nhìn bạn mình hai mắt nhắm nghiền với chai nước biển chưa truyền được bao lâu mà Eunsang không khỏi xót xa trong lòng.

"Chuyện như thế cũng làm được sao? đúng là không phải con người mà"

Junho cảm thán khi nghe xong câu chuyện của Minhee, cậu quay sang lườm cái bản mặt đáng ghét vẫn đang còn ngồi kể lể chiến công của bản thân kia, bản thân cũng vô cùng tức giận.

"Khi tỉnh dậy và nghe tin, Minhee đã đối mặt với một khoảng thời gian suy sụp tinh thần. Cậu ấy không nói gì, ăn uống cũng không chịu, cứ nằm lì trên giường mãi như thế"

Nghĩ đến thôi đã đau lòng, Eunsang nhìn ba người ngồi trước mặt mình với ánh mắt nhờ cậy.

"Bên ngoài cậu ấy tăng động, nói nhiều vậy thôi chứ Minhee là người rất hay có tâm sự. Mình hi vọng cậu Junho, Dongyun và anh Yunseong ở cùng phòng với cậu ấy, mọi người hãy để ý Minhee giúp mình nhé. Nhưng đừng nhìn cậu ấy dưới con người yếu đuối mà hãy cứ bình thường như bao ngày, vì nếu Minhee biết thì cậu ấy sẽ càng thu mình hơn nữa"

"Cậu đừng lo, tụi này sẽ ở bên cạnh Minhee mà"

Dongyun khẳng khái lên tiếng, đã là người phòng 103 thì sẽ là người nhà của nhau.

Yunseong nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện của em không sót một chữ nào. Anh trầm mình vào suy nghĩ về những chuyện xảy ra với anh bạn cùng phòng mới mà bản thân anh luôn cảm thấy thật rắc rối và nhiều chuyện. Thì ra bản thân mỗi người đều luôn tạo ra cho mình một lớp mặt nạ để đối mặt với cuộc sống này. Nhiều lần anh đã khá ghen tị với tính cách tươi sáng của Minhee, anh ghen tị với cuộc sống mà anh tự đánh giá là màu hường của em, vô tư lo nghĩ và lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng có lẽ, anh đã nhầm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro