1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi làm thêm tăng ca ở tiệm cafe gần trường, Minhee lết cái thân mệt mỏi của mình trên hành lang ký túc xá. Bây giờ cũng đã hơn 11h nên cái không khí ban đêm quang đãng và yên tĩnh đã kịp bao trùm lấy ký túc xá nam thường ngày ồn ào nhộn nhịp này, chỉ còn vài tiếng thủ thỉ trò chuyện tránh làm phiền sự nghỉ ngơi của người khác.

Em cố gắng mở cánh cửa hư vẫn chưa được sửa của phòng 103 một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một tuần ở đây em cũng đã quen tai với tiếng kêu cọt kẹt khó chịu của nó nhưng em sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Có lẽ lúc này, mọi người đã ngủ cả rồi.

Em khẽ để giày lên kệ, ánh mắt bị thu hút vào tấm lưng vững chắc đang che khuất ánh sáng lấp ló của cái đèn bàn cạnh cửa sổ.

"Anh Yunseong vẫn chưa đi ngủ hả?"

Dùng hết sức lực còn sót lại của mình để vứt chiếc cặp sách lên trên giường, em dùng một chất giọng nhỏ nhẹ hết sức để hỏi anh. Thật ra thì bây giờ cho dù em có muốn nói to thì cũng không thể nữa, sau khi tranh làm 2 ca liên tiếp thì em đã cạn kiệt sức rồi. Chỉ những lúc đến nói cũng không nói nổi như thế này thì em mới có thể bớt suy nghĩ về những chuyện rắc rối xảy ra sung quanh mình. Mỗi lần em buồn, em lại muốn bản thân mình thật bận rộn để không có thời gian bị nỗi buồn vây quanh lấy. Cũng vì thế mà cứ thỉnh thoảng em lại xung phong làm hai ca liên tiếp khiến anh quản lí cũng phải rào trước là ảnh không có muốn vắt kiệt sức lao động của em đâu.

"chờ em về"

Ba từ thốt ra từ miệng anh Yunseong khiến em hoàn toàn chao đảo vì trái tim yếu đuối dễ rung động của mình bị tấn công bất ngờ, không phòng thủ, không trang bị, cứ thế mà tiếp nhận tất cả sức công phá của câu nói ấy.

Ban đêm im vắng, không khí cũng mát mẻ nhưng sao em thấy nóng quá trời quá đất, là do em làm việc nhiều nên mồ hôi ra sao? Em cứ nghe thấy tiếng gì đấy đập thình thịch như tiếng chuông báo thức muốn gọi cả phòng cùng thức dậy, là do tai em bị gì hay sao?

Yunseong đứng dậy và đi về phía em, nhìn một Kang Minhee đứng bất động nhìn anh chằm chằm, đôi tai đỏ ửng hết cả lên, lại còn ôm ngực mình. Anh có hơi lo lắng khi nhìn thể trạng của em, vì hồi chiều cũng được nghe Eunsang luyên thuyên thêm một vài thông tin về em cho mọi người cùng nghe, rằng lúc em buồn em sẽ làm việc nhiều hơn mà không chịu ăn uống gì cho cam.

"Làm sao đấy? không khỏe trong người hả?"

"Anh...sao anh lại..gọi em?"

Minhee vẫn chưa thoát khỏi câu nói "anh chờ em" của anh Yunseong, lắp bắp hỏi.

"Chứ trong phòng này còn ai ngoài anh với em? hai đứa kia ngủ cả rồi"

"Không phải...ý em là...sao anh đổi xưng hô ạ? "

"Hả?"

"..."

"Thì không phải em lúc nào cũng hỏi tại sao anh cứ xưng hô cứng nhắc với em sao?"

Chết cha, sao hôm nay anh Yunseong lại nói chuyện mềm mỏng với em như thế này chứ. Minhee như tưởng mình mệt quá nên đang bước vào một thế giới hoang tưởng nào đấy, em tự véo má mình thì khẽ la lên một tiếng vì đau. Là thật, là anh Yunseong đổi xưng hô với em, là anh Yunseong nói chuyện nhẹ nhàng hơn với em, tất cả đều là sự thật.

"Thôi coi mà vào tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm"

Khoan, đến câu này thì em điêu đứng hoàn toàn. Thường ngày anh Yunseong rất hiếm khi nói chuyện với em, mở miệng toàn là cằn nhằn em chuyện gọn gàng không à. Nhiều lúc em cố gợi chuyện hỏi anh, nói với anh nhưng anh toàn cho em ăn bơ không. Trông thấy anh nói chuyện thoải mái với Junho và Dongyun mà lòng cũng có chút ghen tị. Thế mà giờ đây lại nói chuyện với em nhiều thế này, em tự hỏi liệu em đang mơ đúng không chứ ngoài đời không có lí nào lại điêu như thế này cả.

"Anh vừa nói gì ạ?"

Em hỏi lại để được nghe lại câu nói ấy.

"..."

Yunseong im lặng đi vào trong bếp tiếng lục đục bật bếp ga vang lên, em cũng không buồn hỏi nữa, cứ hí hửng làm theo những lời anh vừa bảo. Vừa đi làm về mệt mỏi lại được anh crush quan tâm, thức chờ em làm về rồi bảo em đi tắm rửa trong khi anh vào bếp để hâm đồ ăn cho em, hỏi thử xem Kang Minhee có hạnh phúc không nào. Yunseong tự khi nào đã vô thức trở thành vitamin hạnh phúc của em rồi, em tự nhủ mình sẽ cố gắng trở thành vitamin của anh Yunseong, làm cho anh vui, khiến anh hạnh phúc mỗi khi được ở bên em.

Tắm xong thật thoải mái, em bước ra ngoài thì đã thấy một tô cơm đầy với món thịt kho tủ của Junho nằm gọn gàng trên bàn học của em.

"Ăn đi rồi đi ngủ, muộn rồi"

Anh Yunseong nhắc nhở nhỏ nhẹ trước khi leo lên giường chùm chăn ngủ, em cũng không dám làm phiền anh nữa, chỉ gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tận hưởng chén cơm đong đầy tình yêu của anh Yunseong. Thường ngày em ăn một nửa số lượng thế này thôi, nhất là trong lúc mệt mỏi em lại chẳng buồn ăn thứ, em cũng khá kén ăn nên mới học nấu ăn tự phục vụ cho bản thân mình. Nhưng hôm nay ngoại lệ, em ăn sạch một tô cơm đầy như thế mà không khó khăn gì, chỉ là hơi đầy bụng một xíu không thể đi ngủ liền mà thôi.

Em nằm lên giường sau khi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ rồi tắt đèn, mở điện thoại lên bắt đầu làm phiền cậu bạn thân của mình.

Minhee: alo, ngủ chưa?

Eunsang: hôm nay lại tăng ca đúng không? Tâm trạng đã ổn hơn chưa?

Minhee: ừm, mà bỏ qua chuyện đó đi, có chuyện này động trời hơn nè

Eunsang: ???

Minhee: nay anh Yunseong lạ lắm, vừa nãy còn chờ mình về nữa, rồi quan tâm nhắc nhở mình đi tắm rồi hâm cơm cho mình nữa, trời ơi chắc mình điên mất thôi Eunsang à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eunsang: thích thế rồi nên không ngủ được quay sang làm phiền tui hay gì? :)))

Minhee: chứ không lẽ bây giờ bảo với anh Yunseong?? :Đ này, cậu có nghĩ ảnh cũng bắt đầu có cảm tình với mình không?

Eunsang: biết chết liền luôn á. Cậu muốn biết thì cứ hỏi thẳng ảnh là có thích cậu không luôn đi.

Minhee: dở hơi, đúng là không bao giờ có sáng kiến gì hay cả

Eunsang: thích người ta thì cứ nói ra đi, biết đâu anh Yunseong cũng có cảm tình với cậu thì sao. Chứ ai như cậu , thích người ta muốn chết mà cứ thích giữ giá.

Minhee: thôiiii không nói được đâu..

Gửi tin nhắn cho Eunsang, tim em lại vô tình nhói lên khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngày đó em thích một người anh khóa trên lớn hơn em 1 tuổi, em nghe lời khuyên của Eunsang mà tỏ tình với người đó, cũng nhận được một cái gật đầu đồng ý khiến em cả đêm không ngủ được vì vui sướng. Nhưng em không ngờ người đó lại đùa giỡn với tình cảm của em. Trước mặt thì tỏ vẻ yêu thương em nhưng sau lưng lại hùa theo người ta nói xấu em, bảo em không khác gì một thằng ngốc cả tin, bảo rằng vết tàn nhang trên má em trông thật phiền phức.

Lúc em phát hiện ra sự thật, em đã đau đớn và suy sụp tinh thần đến nỗi phải nghỉ học vài hôm vì sức khỏe giảm sút trầm trọng. Vì chính điều này mà lần thích anh Yunseong này đây, em vẫn là một Minhee đã thương ai thì sẽ thương hết lòng nhưng thay vì chọn lựa việc thổ lộ cho đối phương hiểu được tình cảm của mình, em chọn im lặng và ở bên cạnh người em thương, để được chăm sóc và quan tâm đến anh.

Eunsang: ừ thì tùy cậu thôi, liệu sao thì làm chứ mình không muốn thấy chuyện như trước xảy ra nữa đâu đấy!

Minhee: thôi mình đi ngủ đây, bạn tôi ngủ ngon nha

Minhee tắt màn hình điện thoại xuống, em chìm vào sự tĩnh lặng của bóng đêm đang bao trùm. Em gối cao đầu và hướng ra ngoài thành giường, khẽ đưa mắt nhìn xuống chiếc giừơng tầng 1 đối diện nơi có tình yêu của em đang say giấc ngủ. Em cứ nhìn anh một hồi như thế, trong đầu một mớ suy nghĩ rối tung về tình cảm của em. Trước giờ em chỉ biết làm theo những gì trái tim mình mách bảo, em không có một suy tính hay chiến lược gì để chiếm được tình cảm thật sự của anh Yunseong, em thương anh bằng trái tim trong sáng của mình, bằng hết những tấm chân tình của bản thân...

--------

Từ hôm anh Yunseong chờ em về rồi còn thay đổi xưng hô và quan tâm em, Minhee cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề tương tác giữa hai người. Anh Yunseong không còn thờ ơ hay im lặng mỗi khi em quay sang hỏi anh về một chuyện gì đấy mà em đang kể tíu tít cho cả phòng cùng nghe, anh trả lời những câu hỏi của em, tuy vẫn còn cụt lũn lắm nhưng có bước tiến triển tích cực nên Minhee vui lắm.

Em cũng chăm tìm tòi những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe hơn trước đây. Ngày nào không có tiết học trên lớp là em lại bám chặt lấy cái bếp loay hoay cả buổi trời ở trong đấy. Em đã nắm rõ được khẩu vị yêu thích của anh Yunseong từ hai người bạn cùng phòng sau khi phải đút lót vài chầu coffee khá tốn kém, nên hôm nào cũng được anh Yunseong tấm tắc gật đầu khen tay nghề nấu nướng của em khá lắm. Đương nhiên là lần nào nghe thấy tâm trí Minhee cũng lâng lâng như ở chín tầng mây vậy.

"Anh Yunseong lên thư viện ạ?"

Minhee chạy đến hớn hở hỏi anh Yunseong khi tình cờ thấy anh ở khuôn viên trường. Em hỏi vậy thôi chứ em biết rõ câu trả lời rồi, con đường này, có lẽ đã mòn bước chân của anh Yunseong.

"Không, anh lên văn phòng trường"

Yunseong nói dối em khi vô tình bị em bắt gặp. Vì sao Yunseong lại phải nói dối Minhee ư

Là vì từ lúc Yunseong cởi mở với em hơn thì cũng là lúc Minhee bắt đầu hay đi theo anh, nhất là những lúc anh đến thư viện. Yunseong là kiểu người một khi đã tập trung thì không có cái gì có thể ảnh hưởng đến thế giới riêng của cậu. Nhưng từ khi cứ có một Kang Minhee lẽo đẽo theo anh lên thư viện, ngồi đối diện và thỉnh thoảng cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm một mình, thật sự làm Hwang Yunseong không tài nào tập trung được.

Nhiều lúc anh cũng tế nhị bảo em đừng theo anh mỗi khi anh lên thư viện nữa vì anh cần tập trung thì em cũng gật gù tỏ vẻ hiểu ý nhưng rồi ngày nào vẫn như ngày nào, cứ có một cậu sinh viên chăm chỉ Hwang Yunseong ở trên thư viện thì sẽ có một cậu sinh viên như tệp đính kèm với người kia ngồi ngay ngắn phía đối diện hay nhiều khi là ở ghế bên cạnh.

Cũng không thể cấm Minhee lên thư viện trường được nên nhiều lúc anh cắt đuôi được em là cố tìm một bàn có người ngồi và chỉ còn đủ chỗ cho một người để ngồi. Lúc đấy Minhee sẽ hậm hịu chọn một chỗ ngồi gần đấy để ngồi, sách vở dàn ra khắp bàn nhưng không có một chữ nào được tiếp thu vào.

"Nhưng mà văn phòng trường ở phía đối diện mà anh"

Minhee khẽ cười vì câu nói dối vụng về của anh làm Yunseong hai tai đỏ cả lên. Ngượng ngùng, anh bước đi nhanh trước khi phải nghe thêm một câu trêu từ em, gương mặt xấu hổ đáng yêu vô cùng

"Anh Yunseong đợi em với, mình đi chung đi"

Minhee lại chạy theo anh, chẳng mấy chốc mà em bắt kịp bước chân của anh Yunseong. Em vừa đi vừa quay sang nhìn anh nói lời an ủi

"Em không trêu anh đâu mà, em cũng hứa hôm nay không làm anh Yunseong mất tập trung đâu"

"Tùy em thôi"

"Anh Yunseong giận em hả?"

"Không"

"Đúng là anh giận em rồi, vậy thôi em không theo anh lên thư viện nữa đâu, em về trước đây"

Minhee biết thật phiền phức khi em cứ lẽo đẽo theo anh như thế này, nhưng em rất thích ngắm nhìn hình ảnh mỗi khi anh tập trung vào từng trang sách, từng trang tài liệu, cứ như thế anh tự tạo cho bản thân mình một thế giới riêng mà không ai được phép xâm nhập vào.

Đương nhiên là em vẫn có thể thấy hình ảnh này của anh ở phòng nhưng mà tuần này em đổi lịch làm ca tối với một chị gái bận bịu chuẩn bị cho đám cưới của mình tháng tới đây nên mỗi khi em về phòng thì mọi người đã tắt đèn đi ngủ cả rồi. Thế nên em chỉ còn cách theo anh cùng lên thư viện ngồi học mà thôi. Em cũng đâu có biết, hành động của em chính là lâu lâu hay ngước lên nhìn anh rồi cúi đầu cười tủm tỉm lại làm anh mất tập trung đâu.

Hình ảnh Minhee mỉm cười vẫy tay chào anh rồi chạy về hướng ngược lại, trong lòng Yunseong bỗng dưng tiếp nhận một cảm xúc hụt hẫng mà trước đây anh chưa từng trải qua bao giờ. Anh vô thức nhìn theo em cho đến khi bóng em khuất hẳn sau dãy nhà học chuyên ngành. Yunseong giật mình vì hành động của bản thân mình, vì sao anh lại thấy trống rỗng khi em chịu thôi anh lên thư viện cơ chứ? Vì sao anh lại thấy không vui, thậm chí là hụt hẫng khi em chịu làm theo những gì anh muốn? Yunseong khẽ lắc đầu, tự đánh giá bản thân cũng khó hiểu không kém gì những người khác...

-----

"Dạo này từ bỏ sự nghiệp lên thư viện học rồi à?"

Eunsang đẩy bịch sữa chuối qua cho cậu bạn thân tiu hỉu nằm trên bàn.

"Ừm, mình không biết là ảnh không có thích như vậy nên mới theo thôi. Nghĩ lại cũng thấy bản thân phiền phức dã man luôn ấy"

Minhee ôm mặt than vãn, ba ngày nay em đã không còn thói quen lên thư viện học cùng anh Yunseong nữa, em sợ làm anh không vui lại trở về thời kì khó gần như lúc trước.

"Thế anh Yunseong có nói gì không?"

"Nói gì nữa chứ, chưa khó gần như lúc trước là còn may ấy chứ"

"Anh ấy không nói gì thì nhỡ đâu anh ấy không thấy phiền sao. Cậu ấy, cứ hay tự suy tự diễn rồi lại ôm phiền muộn vào lòng"

Minhee ôm mặt thở dài thườn thượt, dạo này em không hay trò chuyện với anh Yunseong cho lắm, em đi làm tăng ca với cả những lớp học trên trường khiến em sáng sớm đã ra khỏi phòng, tối khuya mới được tự do tại ngoại trên chiếc giường êm ấm của mình. Em còn không biết liệu anh Yunseong đang nghĩ về em như thế nào sau khi em cứ theo anh như một kẻ bám đuôi như thế.

Từ lần chịu tổn thương cách đây 3 năm, em cứ luôn tự hạ thấp bản thân mình, em cho rằng bản thân chưa tốt, không suy nghĩ thấu đáo bằng người ta, không thông mình tài giỏi hay xinh đẹp bằng người khác. Khi mới lên môi trường mới ở đây, em đã tự ti đến nỗi việc bắt chuyện với người khác là một điều khó khăn đối với em, ngoài Eunsang ra em không thể nói chuyện được với ai quá 5 câu, chỉ biết cười mỉm đáp lại thôi.

"Hôm nay không làm ca tối nữa đúng không?"

"ừm, mình làm thay 1 tuần thôi, tuần này đến người khác làm hộ. Cuối cùng cũng được về nhà sớm ăn cơm nghỉ ngơi rồi"

"Tối nay đi xả không? Trông cậu chán đời lắm rồi đấy!" - Eunsang đề nghị với đôi mắt sáng và khuôn miệng cười rõ tươi, nói gì chứ nói đến chuyện ăn chơi thì cậu Lee đây là trùm cái bang rồi.

"Đi đâu chứ, mình chỉ muốn về ngủ một giấc thật đã thôi!" - Minhee một tay chống cằm, biểu cảm không hứng thú mấy với lời đề nghị của cậu bạn thân. Một tuần qua vừa làm vừa học lại tăng ca, đến cả ăn uống cũng không đầy đủ nên cả người em bây giờ mệt mỏi ê ẩm cả người, chỉ muốn ngủ một giấc thật đầy mà bù đắp cho những ngày qua mà thôi.

"thế thôi, cậu cứ ở nhà đi. Hôm nay có ai đó tham gia nên mới mồi chài cậu thôi, nhưng cậu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi nha bạn hiền"

Nghe Eunsang nói ẩn ý một cái, Minhee liền bật dậy hai mắt trở nên có hồn hơn bộ dạng ủ rũ cách đây 2s.

"Ai đó là ai hả? Đừng nói là.."

"Chứ còn ai khác ngoài anh tiền bối năm 4 họ Hwang sao" - Eunsang cười khúc khích thích chí trêu Minhee

"Này, đừng có điêu nhé. Ảnh mà chịu đi chơi ấy hả?" - sau 5s tiếp nhận đầy đủ thông tin thì Minhee lại ngờ vực sự chân thật của thông tin này. Anh Yunseong mà chịu đi chơi chung thì đúng là chuyện lạ, quá lạ.

"Không tin thì thôi, Junho vừa nhắn tin cho mình đấy"

"Vậy thì đi hihi, về nhà không có ai thì cũng buồn lắm"

"Ông trời mở mắt mà ngó xuống đây coi cái thằng nghe thấy tình yêu là sáng mắt cả lên đây này"

Vừa dứt câu thì Eunsang đã bị Minhee thuận chân đá cho một cái đau điếng, mặt vừa nhăn nhở rõ đúng khổ, trêu ai không trêu, lại trêu kẻ đang yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro