1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa giao ca cho một người khác xong là Minhee vội vàng xách cặp ra khỏi cửa hàng chạy đến điểm hẹn của cả bọn ở một quán thịt nướng cũng cách chỗ cậu khoảng 10 phút đi bộ. Vừa đi vừa chỉnh chu lại áo quần xộc xệch và vuốt cho tóc tai vào nếp. Soi vội bộ dạng của mình trên những tấm kiếng của cửa hàng áo quần bên đường, em tự chấm bản thân mình trông cũng bô giai ấy chứ.

"Ở đây này Kang Minhee"

Eunsang đứng dậy gọi í ới khi chỉ mới thấy bóng dáng của em còn đang ngơ ngác ở ngoài cửa.

"Xin lỗi, hôm nay mình giao ca hơi trễ"

"Canh giờ chuẩn đấy, vừa nướng xong mẻ thịt đầu luôn"

Junho đùa, tay cầm cái gắp lật từng miếng thịt đang bốc mùi thơm lừng trên bếp nướng với âm thanh 'xèo xèo' đã tai vô cùng. Dongyun chuyển chén đũa qua cho Minhee, tiện tay rót cho cậu một ly rượu soju.

"Uầy, uống rượu luôn hả?"

Minhee hơi ái ngại nhìn ly rượu trước mặt, tửu lượng em khá yếu, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã muốn say rồi ấy chứ.

"Ăn thịt nướng thì phải uống soju mới đúng bài chứ"

Sau khi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, em đảo mắt nhìn quanh cửa hàng một vòng tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu liền húc tay cậu bạn thân đang chuẩn bị đưa miếng thịt thơm ngon lên miệng. 

"Này, cậu điêu với mình đấy hả? anh Yunseong đâu chứ?"

"Mới đến chưa gì đã tìm người ta rồi, hai người thấy có chịu nổi không chứ?"

Eunsang miệng nhai chóp chép miếng thịt giòn tan trong miệng do chính tay Junho nướng, mắt nhìn Minhee rồi quay sang lôi kéo đồng minh là hai người bạn kia.

"Đúng là đồ lừa đảo mà"

Em bĩu môi hờn dỗi Eunsang vì lừa mình, tự dưng tâm trạng không còn hứng thú để nếm thử cái sự thơm ngon béo ngậy của những miếng thịt đang cháy vàng ngon mắt ở trên bếp lửa kia.

"Eunsang bảo với cậu là hôm nay có anh Yunseong đi nữa hả?"

Hai má Dongyun ửng hồng lên sau khi tiếp nhận 2 ly rượu.

"Nghe bảo có anh Yunseong là đòi đi theo ngay à"

Eunsang cười khúc khích trêu Minhee nên liền bị ăn ngay cú đá đau điếng vào chân từ em.

"Junho à, cho cậu xem cái này. Một bức ảnh đẹp đến nao lòng"

Minhee lôi điện thoại trong túi xách ra rồi lướt tìm bức hình nào đấy, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa liếc qua cậu bạn ngồi bên cạnh thách thức.

Eunsang nghe mùi là biết chuyện chẳng lành, còn đoán được bức ảnh đẹp mà em nhắc đến là cái gì nên liền cố với người qua Minhee hòng giựt lấy điện thoại bảo vệ hình ảnh của bản thân. Nhưng làm sao mà Minhee có thể dễ dàng để bị cướp lấy như thế chứ. Em nhìn gương mặt nhăn nhó của Eunsang mà hả hê, trêu ai thì trêu chứ ai lại ngốc đi trêu một đứa nắm giữ không biết bao nhiêu cái minh chứng cho quá khứ huy hoàng của Lee Eunsang này đây.

"Không phải xóa cả rồi sao?"

"Ngu sao xóa, phải để dành cho những lúc thế này chứ?"

"Cậu hứa rồi mà"

"Xin lỗi, ai hứa chứ mình không có hứa nha, bạn hiền!"

Hai người cứ chí chóe qua về làm ồn ào cả một góc quán khiến Junho ban đầu cũng tò mò nhưng rồi lại quan ngại về việc sớm bị mời ra khỏi quán hơn nên mới lên tiếng ngăn cản cuộc tranh đấu giữa hai đứa trẻ này.

"Thôi cho mình xin, nãy giờ tụi này đùa thôi chứ anh Yunseong đang trên đường đến đấy"

Vừa dứt câu, Minhee vẫn chưa kịp hỏi lại gì hết thì đã thấy một cánh tay của ai đấy kéo chiếc ghế bên cạnh em ra, một mùi hương trái cây quen thuộc thoáng qua mũi khiến tâm trạng em hào hứng hơn cả.

"Có chuyện gì mà từ ngoài kia đã nghe thấy tiếng ồn rồi thế?"

Yunseong vừa ngồi xuống đã được các em chuẩn bị chén đũa ly rượu đầy đủ cả cho. Minhee hí hửng làm một cuốn thịt to bự bỏ vào chén cho anh rồi tranh lời Dongyun đang chuẩn bị kể lại câu chuyện chí chóe của em và Eunsang.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là trò chuyện vui quá nên hơi ồn ấy ạ"

"Cảm ơn, nhưng để anh thở chút đã chứ, chưa gì mà.."

"Phải ăn ngay cho nóng mới ngon mà anh"

Yunseong cũng gật gù mỉm cười rồi bỏ miệng cuốn thịt của em, nhìn lướt qua mấy ly soju trên bàn, hỏi.

"Mấy đứa uống rượu luôn hả?"

"Sao anh hỏi giống tên này thế? Ăn thịt nướng thì uống soju mới đúng bài chứ ạ"

Eunsang vừa nói vừa rót một ly rượu đầy cho Yunseong.

Sau đó bữa thịt nướng của phòng 103 cùng cậu bạn Eunsang bước vào những cuộc hội thoại với muôn vàn chủ đề trên trời dưới đất. Nào là hỏi nhau hôm nay như thế nào, rồi Junho cũng trổ tài bày mọi người cách ăn thịt nướng đúng nhất để cảm nhận được hết cái sự ngon của miếng thịt thơm thơm hòa với mùi vị của các loại rau và nước tương. 

"Cuối tuần này bên câu lạc bộ của anh có sự kiện gì hả anh Yunseong?"

Junho hỏi sau khi lướt thấy thông báo tập trung để bàn về kế hoạch tổ chức của câu lạc bộ trên bản tin trường, ngày trước cậu bị Eunsang rủ rê đi cùng cho có bạn có bè vì Minhee cứ lôi kéo Eunsang đi theo cho bằng được để được cộng điểm rèn luyện, nhưng đi được vài ba hôm thì do cuối tuần khá nhiều kèo nên là không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn như Minhee được nên là cũng dần rút khỏi đấy. Mặc dù không còn nằm trong câu lạc bộ nữa nhưng lâu lâu vẫn quan tâm đến các sự kiện bên ấy tổ chức, nhất là các ngày hiến máu, lại vừa vặn chung phòng với anh phó chủ nhiệm câu lạc bộ nữa chứ.

"Ừm, cũng sắp đến mùa đông rồi nên tụi anh tính quyên góp áo ấm cho các em bé ở các vùng quê ấy"

"Vậy thì có tổ chức đi xa không anh?"

Minhee miệng vẫn còn nhai thịt nghe thấy thông tin mà mình chưa bắt kịp liền quay sang hỏi ngay cây thông tin lân cận đáng tin. Dạo này cũng bận rộn giữa việc đi học và đi làm thêm nên em vắng mặt hầu hết các buổi sinh hoạt cuối tuần, thông tin không được đầy đủ.

"Có đấy, tụi anh mới dự tính trong nội bộ thì sẽ đi xa 2 ngày 1 đêm, tổ chức quyên góp và sinh hoạt cùng các em nhỏ luôn"

"Ai cũng đăng kí đi được đúng không ạ? Anh nhớ cho em sẵn một suất nhé!"

Minhee nhanh tay đặt gạch sẵn cho mình một chỗ trên xe, những sự kiện thế này thì chắc chắn là anh Yunseong sẽ tham gia nên cậu cũng không thể bỏ lỡ nó được. 

"Ui giời, đi đánh giặc hay gì mà hăng hái thấy ớn"

Eunsang nguýnh một cái dài với nụ cười ẩn ý mà chỉ Junho, Dongyun hiểu ý cười khúc khích theo. 

"Junho à, gửi cậu tấm ảnh này xem mỗi lúc buồn nè"

Minhee cầm điện thoại lên lướt tìm tấm hình đang được lôi ra dùng để đe dọa sự lắm mồm nhiều chuyện của Eunsang nãy giờ làm cậu ta quýnh hết cả lên, chồm hẳn người sang phía Minhee hòng cướp lấy chiếc điện thoại. Đoạn Minhee giơ mạnh tay lên cao khi Eunsang vờ bỏ cuộc rồi lại âm thầm vươn tay qua bất chợt thì vô tình chiếc điện thoại đánh mạnh vào đầu Yunseong ngồi ngay đấy. 

Em hoảng hốt quay sang anh hỏi han ríu rít, biểu cảm mang đầy vẻ tội lỗi đáng thương, tay em xoa lấy xoa để chỗ đầu vừa bị em vô ý làm cho bị đau. Hai người gây tội luôn miệng xin lỗi, rồi cũng trông sắc mặt của Yunseong như thế nào, lo lắng anh sẽ nổi giận mắng cho một trận ra trò.

"Hai cái đứa này đùa vừa thôi"

Junho càu nhàu khi thấy hai đứa bạn lớn to xác nhưng vẫn chí chóe như hai đứa con nít đùa nghịch với nhau gây ra tai nạn, nhìn sắc mặt anh Yunseong không có vẻ gì là sẽ nổi giận nên cũng lên tiếng mắng chúng bạn hai ba câu hộ anh. 

"Anh Yunseong không sao chứ? em xin lỗi, em vô ý quá"

Minhee nhăn nhó, giọng nói nghe khổ sở vô cùng. 

"Không sao, lần sau đùa giỡn thì nhớ để ý trước sau"

"Không có lần sau nữa đâu ạ"

Em đưa tay lên làm điệu bộ thề thốt. Gì chứ chuyện làm đau anh Yunseong thì cả đời em cũng không tái phạm lại nữa, thương còn không hết nói gì lỡ tay làm đau anh, trong lòng cũng như ngoài mặt, em bứt rứt như có trăm con kiến đang quậy phá bên trong vậy.

Nói qua nói về vài câu rồi chuyện này cũng được gác qua một bên, trở lại với những cuộc trò chuyện về đủ thể loại các chủ đề. Hôm nay có men rượu vào nên Yunseong cũng nói nhiều ơi là nhiều, giọng ngà ngà vì chất rượu bắt đầu ngắm vào người mà em cứ tấm tắc trong bụng giọng anh sao quyến rũ quá vậy. 

Vì tửu lượng em cực yếu nên em không uống ly nào cả mặc cho chúng bạn mời hết ly này đến ly khác, em mà say thì có trời mới cản được cái sự thác loạn của em thôi.

Trái đất đúng là nhỏ thật, đang ăn uống vui vẻ cùng mọi người thì em lại gặp nhóm bạn của Youngchae từ tầng hai bước xuống. Vì không muốn làm mất hứng của mọi người, em tế nhị cúi xuống vờ cột dây giày để tránh việc chạm mặt với cậu ta. Nhưng hậu đậu thế nào mà đầu em đụng vào cạnh bàn một cái rõ đau khiến em ôm đầu, hai mắt rưng rưng nước. 

Yunseong ngồi cạnh trông thấy đứa trẻ này hậu đậu thì khẽ cười cho đến khi trông thấy bóng dáng của cậu ta đi cùng bạn thì nụ cười bỗng biến mất, hai chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. 

Lúc này đây trên bàn tiệc chỉ có 4 người, Eunsang thì đã vào phòng vệ sinh từ hồi nãy, còn Dongyun và Junho thì ngồi xoay lưng nên không hề biết được sự có mặt của cậu ta. Chỉ có mình anh, là biết được hành động của em là vì điều gì. Yunseong cúi đầu thì thầm đủ để cho mình em nghe thấy.

"Không làm sai điều gì tại sao lại phải trốn tránh? Ngẩng đầu lên đi"

Minhee nghe thấy câu nói đấy thì thấy cay đắng trong lòng. Đúng vậy, rõ ràng là cậu ta mới là người sai, cậu ta mới là người xấu vậy thì sao em lại phải sợ hãi khi nghĩ đến việc đụng mặt cậu ta cơ chứ, người tránh mặt đáng lẽ nên là cậu ta chứ không phải em. 

Em cắn môi, trong đầu rối răm những suy nghĩ, em tự trách bản thân nhút nhát hèn mọn, để chính anh Yunseong nói như thế với em, có phải anh cũng thấy bản thân em yếu đuối không?

Hai mắt rưng rưng, gương mặt đỏ ửng cả lên không phải vì men rượu, là vì em đang cố kiềm nén để bản thân không rơi nước mắt ở nơi đông người này đây. 

Nghe thấy giọng nói của Youngchae ngày càng nhỏ, em mới hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười để vẻ mặt trông tươi tỉnh hơn, để không ai phát hiện ra điều gì, à có lẽ là ngoại trừ anh Yunseong ra.

"Anh nói gì ạ? mãi buộc dây giày nên em không có nghe rõ"

Minhee ngồi thẳng người lại rồi quay sang mỉm cười hỏi anh, nụ cười trông khá là gượng gạo không thể che mắt được. Yunseong nhìn đôi mắt còn ngấn nước với bộ dạng của em rồi khẽ thở dài, nếu em không muốn mọi người để ý thì thôi, anh cũng không làm khó em.

"À không có gì"

Minhee gật đầu mỉm cười gượng, em dùng đũa gắp một miếng thịt đang chín trên bếp nướng kia thì bị mảnh than bắn lên mặt suýt nữa thì vào mắt. Em giật mình rút tay lại thì vô tình làm rơi dĩa rau xuống dưới sàn nhà, tạo nên một tạp âm khá lớn thu hút sự chú ý từ những bàn khác.

Đúng là hôm nay không có gì suôn sẻ cả, em mỉm cười cay đắng cúi người nhặt từng mớ rau xanh bỏ lại vào dĩa. Yunseong cũng vội cúi xuống nhặt hộ giúp em, một mắt để ý tránh cho em lại đụng vào cạnh bàn.

"Cẩn thận"

Lời nhắc nhở của Yunseong vì lo đầu em lại va vào cạnh bàn nhưng có lẽ Minhee nghe thấy lại nghĩ anh Yunseong đang bảo em cẩn thận vì hậu đậu mà làm rơi rớt đồ, tâm trạng lại chùn xuống thêm một nhịp.

"Anh cứ để em, là lỗi của em"

"Này cậu ổn chứ?"

Dongyun và Junho ngồi đối diện cũng nhổm người dậy để xem xét tình hình và gọi xin chủ quán lại một dĩa rau mới và đũa cho Minhee. Đúng lúc đấy Eunsang cũng trở về bàn sau một hồi vắng mặt, không rõ chuyện xảy ra nên cũng bông đùa vài câu quở trách cậu bạn thân hậu đậu của mình.

"Mình mới đi có chút xíu mà cậu đã phá chanh bành cái bàn ăn rồi hả?"

Minhee biết là Eunsang chỉ đùa vui như thường ngày thôi nên em cũng gắng cười đáp lại như mọi khi, tránh mắt chạm mắt với cậu ấy vì nếu để Eunsang nhìn thấy đôi mắt không biết che giấu cảm xúc của em bây giờ thì có lẽ cậu ấy sẽ ngửi thấy mùi chuyện không ổn ngay.

"Không sao cả, chỉ là vô ý thôi"

Anh Yunseong đỡ lời dùm em, nếu là thường ngày thì Minhee sẽ cười híp cả mắt trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng ngay lúc này đây, em không còn đủ tâm trạng để vui vẻ với những lời nói như thế này được.

Em cố gắng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của cả nhóm, nhưng sao lại khó khăn đến như thế này. Em uống cạn ly rượu nãy giờ vẫn nằm yên ở trước mặt mình, cái vị cay xâm chiếm cổ họng mang đến cảm giác rất tốt với em lúc này. Giờ đây em mới hiểu được vì sao người ta hay tìm đến rượu khi muốn quên đi sự đời rồi. 

Trông thấy Minhee cứ uống hết ly này lại rót một ly đầy khác mà Eunsang ngạc nhiên kèm một chút hoảng hốt, cậu vội tranh lấy chai soju đã vơi được một nửa trên tay em.

"Bảo không uống mà sao uống nhiều thế? Ngang đấy là đủ rồi"

"Không phải cậu bảo ăn thịt nướng thì uống rượu mới ngon sao? đưa lại mình đi"

"Dở hơi à, tửu lượng cậu không được cao, uống nhiêu đây là đủ ngon miệng rồi đấy"

Mặc cho Eunsang càu nhàu, Minhee với qua lấy chai soju để bên phía Dongyun rồi rót cho mình thêm một ly đầy. Lúc này em chỉ muốn uống thật say để quên đi sự hổ nhục của hôm nay mà mình vừa gặp phải. Eunsang nhìn qua Yunseong với ánh mắt cầu xin sự trợ giúp của anh để cản người bạn đang rơi vào bể rượu này đây.

"Minhee đủ rồi, đừng uống nữa"

Yunseong giựt lấy chiếc ly trên tay em rồi bỏ xuống dưới đất, chai soju cũng được đưa qua cho Dongyun giữ lấy. Minhee gục đầu xuống bàn cười một mình, tửu lượng của em không cao nên vài ly cũng đủ khiến em say khướt và bắt đầu làm những hành động của một kẻ say. 

"Thằng này bị gì mà lại uống say thế này chứ?"

Eunsang nhìn bộ dạng của em thở dài rồi nhìn qua Junho và Dongyun cũng đang ngơ ngác khi chứng kiến một Minhee say khướt để kiếm tìm cho mình một câu trả lời nhưng cả hai đều lắc đầu ngụ ý bản thân cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có Yunseong, người đoán ra được nguyên nhân tại sao một người một mực từ chối những ly rượu mời mà bây giờ lại uống lấy uống để mặc cho mọi người ngăn cản, ánh mắt anh hướng về em với những cảm xúc khó hiểu. Một đứa trẻ lúc nào cũng trông vô tư vô lo nhưng lại dễ bị tổn thương và xuống tinh thần như thế này sao?

Sau khi thanh toán xong xuôi, Junho và Eunsang thay nhau đỡ Minhee đi về, nhưng cái tên cao hơn cả hai người này không chịu đứng yên để được dìu về chút nào, tay chân cứ tung loạn xạ cả lên, luôn miệng càu nhàu những điều gì đấy chỉ có người say mới hiểu được.

"Đứng yên còn không mình cho cậu ngủ lại tại đây luôn đấy tên khùng này"

Minhee nhìn Eunsang đang muốn phát khùng với cậu rồi nhìn sang phía anh Yunseong đang đi cạnh đấy. Cậu vùng người ra khỏi tay của hai người bạn mình, đứng đối mặt với Yunseong rồi khóe miệng vẽ lên nụ cười đặc trưng của mình, đột nhiên đặt hai tay lên bờ vai vững chãi của anh, khẳng khái nói.

"Hwang Yunseong-ssi, em thích anh" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro