1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Minhee ngó ngàng xung quanh thì không thấy bóng dáng một ai cả, giày dép cũng vơi đi nên là chắc mọi người đi học cả rồi. Em nhìn điện thoại, tiết đầu tiên cũng đã trôi qua được nửa tiếng, thở dài với sự bê bết của bản thân, mệt mỏi leo xuống giường để đi chuẩn bị cho tiết học sau.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân trước gương, Minhee khẽ nhếch miệng cười, rõ ràng biết bản thân sẽ không kiểm soát được khi uống rượu thế mà vẫn cố chấp uống, không biết tối qua có làm chuyện gì nên tội hay không.

Nghĩ đến đây, đột nhiên một hình ảnh mơ hồ cũng câu nói "Hwang Yunseong-ssi em thích anh" vang lên bên tai Minhee khiến em giật mình thốt lên.

"Chết cha, tối qua..."

Em bụm miệng lại không dám nói tiếp vế sau, trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc hỗn độn giữa hoài nghi và xấu hổ. Liệu tối qua em đã nói câu nói đó thật ư? Em đang đứng trước mặt anh và thốt ra lời nói đấy sao? 

"Không có lí nào lại vậy cả. Nếu là thật thì biết chui vào cái lỗ nào đây hả trời ơi là trờiiiii"

Em vò đầu làm mái tóc vốn đã rối như ổ quạ lại càng thêm rối rắm, chạy nhanh vào giường lấy điện thoại, em nhắn ngay cho Eunsang một tin nhắn.

"Lát nữa học xong xuống căn tin nhé! nhất định phải xuống đấy!"

Sửa soạn vội vàng rồi xách cặp chạy ra khỏi phòng, em nôn náo muốn làm rõ được cái sự tình mơ hồ này đây, trong lòng cầu mong nhận được một cậu phủ định từ cậu bạn thân.

---

"Lee Eunsang!!! Cậu chết dí ở đâu rồi hả??"

Em hét vào điện thoại khi ngồi chờ được 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy Eunsang đâu, trong lòng cứ sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Thưa cậu, tôi còn phải đi học chứ không như ai kia say mèm cúp tiết đâu nhé"

Eunsang lẳng lặng từ lúc nào đã đến ngay sau lưng Minhee, đá một cái vào chân ghế mà em đang ngồi.

"Thằng quỷ này, đến rồi còn nghe điện thoại làm gì hả?"

"Gọi người ta đến cháy cả máy, không nghe thì lại quá đỗi có lỗi"

Cậu nhún vai trêu chọc rồi ngồi đối diện với Minhee, Junho cũng kéo ghế ngồi cạnh. Tâm tình đang không ổn nên nhìn thấy hai người trước mắt cứ kè kè như hình với bóng mà thấy thêm bực mình.

"Đi đâu cũng có đôi có cặp ha"

"Thay vì ghen ăn tức ở thì phấn đấu để cũng có đôi có cặp đi ha"

"Thôi vào trọng tâm này, mình đang cực kì cực kì phát điên vì chuyện hôm qua đây"

"Chuyện cậu say mèm hay là..."

Eunsang nhướn mày, miệng vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Minhee. Em tiếp nhận ánh mắt ấy, trong lòng lại càng đỗi lo lắng.

"Không lẽ tối qua mình đã làm như vậy thật sao???"

"Làm gì cơ?"

"Thì cái đó... cái câu nói.."

Minhee không thể thốt ra câu nói mà bản thân đến nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ vô cùng rồi, mặt em bây giờ chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng vậy. 

"đừng trêu Minhee nữa, là câu nói thích anh Yunseong đó"

Junhoo khuých nhẹ vào tay Eunsang, điệu bộ vờ cảm thông cho tình cảnh khó xử của Kang Minhee nhưng thật ra lại đang tiếp tay thông đồng với Lee Eunsang để trêu em.

"Cha Junho!! Sao cậu lại có thể nói toẹt ra như thế chứ?"

Minhee hét lên khiến mấy người ngồi gần đấy chuyển chú ý lên bàn của em.

"Đúng rồi, chuyện tế nhị mà sao lại nói thẳng thừng ra thế chứ!" - Eunsang quay sang trách yêu Junho.

Hai người họ Lee và họ Cha cứ tung hứng qua về trêu về khiến lòng dạ Kang Minhee càng thêm rối rắm. Đùa thêm một lát rồi thôi, cả hai người bạn kể lại em nghe về sự tình đã xảy ra hôm qua một cách thật hấp dẫn như đang tham gia một cuộc thi kể chuyện vậy. 

"Nói vậy là tối qua mình làm thế thật sao??"

Minhee nghe xong cả câu chuyện thì ôm đầu nhăn nhó, tại sao lại đẩy bản thân vào một tình cảnh éo le thế này chứ, không còn mặt mũi đâu mà gặp anh Yunseong nữa quá.

"Không những tỏ tình với ảnh mà cậu còn hô..."

Câu nói chưa ra hết vòm miệng đã bị cái thụi tay đau điếng của Eunsang chặn lại, đã thế còn ăn phải một ánh mắt cảnh cáo từ người ta.

"Cậu vừa nói cái gì? không lẽ mình còn ..."

Em thốt lên, tay đặt lên đôi môi mình và trong đầu bắt đầu nhớ rõ hơn về khung cảnh tối hôm qua. Cái hình ảnh em cúi sát lại gương mặt anh Yunseong ngày càng hiện rõ mồn một.

"Thật ra thì đúng là cậu có suýt hôn người ta, nhưng mà người ta ở đây không phải là anh Yunseong đâu"

"Vậy là sao? cậu không mau nói rõ ràng hơn đi!"

"Thì ý mình là nãy giờ hai đứa này đùa cậu thôi, tối qua người hứng chịu câu tỏ tình với nụ hôn suýt trúng của cậu là Kim Dongyun đáng thương đấy"

"Là sao?"

"Tối qua anh Yunseong về trước an nhàn, còn 3 đứa này phải tha cái tên phá làng phá xóm là cậu về nhà đấy"

Nghe đến đây Kang Minhee chỉ muốn ném thẳng đứa bạn trời đánh này xuống sông cho nó bị sặc nước mới vừa lòng hả dạ mà thôi. Em thì trong lòng lo lắng như có lửa đốt mà nó mang tiếng bạn thân em, lại trêu đùa con tim yếu đuối của em như thế này. Tên này không cho một trận thì không phải là Kang Minhee.

Nói sao thì nói, biết người tối qua mình thổ lộ và suýt cưỡng hôn người ta không phải là anh Yunseong thì em nhẹ nhõm rất nhiều. Bộ dạng say xỉn nhếch nhác đã làm mất điểm trong mắt anh rồi, nếu anh nghe thấy lại còn suýt bị em hôn thì... ôi thôi, đến nghĩ em còn không dám nghĩ đến vế sau nữa ấy chứ. Nhưng trong lòng em vẫn có phần nào đó cảm thấy hụt hẫng, em tự hỏi nếu như anh biết tình cảm của em thì liệu anh có hướng về phía em cho em một cơ hội không? 

Im lặng suy nghĩ một hồi, em đứng dậy ôm sách vở lên lớp sớm sau khi đã giải đáp được những thắc mắc hành hạ em cả một buổi sáng. Trước khi đi không quên liếc nhẹ Lee Eunsang bằng ánh mắt cảnh cáo "cậu liệu chừng tôi đấy".

Sau khi Minhee đã đi khuất bóng, Eunsang mới bắt đầu quay sang cằn nhằn cái miệng nhanh nhảu suýt mà hỏng cả chuyện.

"Cậu đấy, tự dưng lôi chuyện hôn hít ra nói vậy hả?"

"Thì mình lỡ lời thôi chứ có cố ý đâu, nhưng mà dẫu sao cũng bảo với nó không phải anh Yunseong kia mà"

"Lừa nó được vài hôm thôi, tính Minhee không phải dễ tin dễ quên đâu"

Eunsang thở dài, chuyện hôm qua được anh Yunseong nhờ bảo cứ coi như không có gì xảy ra, đừng cho Minhee biết em ấy đã làm gì để tránh khó xử giữa hai người nên cậu cũng đồng ý nói dối Minhee. Nhưng đắn đo suy nghĩ mãi, cậu không biết liệu mình làm như thế thì có phải là một việc làm đúng hay không nữa...

-----

Minhee vừa đi lên lớp vừa ngẫm nghĩ lại những lời Eunsang nói, rõ ràng trong đầu em cái hình ảnh em đứng mặt đối mặt với anh Yunseong, nói rõ to rằng em thích anh, lại còn cả cúi sát lại môi anh, cái cảm giác đó thật sự rất giống thật, thực đến khó hiểu.

Nghĩ lại rùng mình, theo như tên kia nói thì tối qua em suýt hôn phải Dongyun, may mà fisrt kiss  mà em để dành vẫn chưa bị khui bởi thằng bạn cùng phòng này đây.

Đang rải bước đến phòng học thì em bắt gặp anh Yunseong đang đứng nói chuyện với một cô bạn trông rất duyên dáng và xinh xắn mà em có thể nhận ra đó không ai khác là chị phó câu lạc bộ tình nguyện. Nhìn cô gái ấy cứ nói vài lời là lại vuốt mái tóc một lần, miệng cứ luôn cười cười nói nói khiến em có chút ghen trong lòng. 

Đúng lúc anh Yunseong quay sang thì trông thấy em, Minhee liền mỉm cười vẫy tay chào anh nhưng anh lại lờ em đi như thể không nhìn thấy em khiến trong lòng Minhee hụt hẫng vô cùng.

Thoạt, Yunseong và cô gái ấy bước vào thang máy thì bước chân Minhee cũng vô thức bước theo sau. Thang máy chỉ có 3 người, giọng nói của người con gái lảnh lót bên tai còn em và anh cứ im lặng. Khi em bước vào, rõ ràng có mắt chạm mắt với anh nhưng anh Yunseong lại tiếp tục tránh ánh mắt em và coi như không có quen biết em khiến Minhee thật sự là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

"Anh Yunseong bấm dùm em tầng 3 với ạ"

Minhee nhỏ nhẹ nhờ Yunseong, anh cũng không đáp lại, chỉ làm theo lời em nói. 

-------

"Yunseong, đi đâu thế? lớp học ở đây rồi mà, Hwang Yunseong?!!"

Tiếng gọi í ới của cô bạn gái khiến Yunseong giật mình trở về với hiện tại sau một thời gian chìm đắm vào suy nghĩ khi Minhee bước ra khỏi thang máy lúc nãy. Anh vội vàng quay người lại phòng học mà mình đã vô thức đi quá, lướt qua ánh mắt khó hiểu của cô bạn gái kia. Quen Yunseong bao nhiêu năm làm chung các hoạt động rồi mà lần đầu tiên mới thấy được bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của cậu phó chủ nhiệm nghiêm túc thường ngày này.

Ngồi vào bàn học, vẫn còn 10 phút nữa giảng viên mới vào lớp thế là những hình ảnh của tối hôm qua cứ lại tiếp tục lượn lờ xung quanh trí não của anh, chúng làm phiền anh đến nỗi không tài nào ngủ được với nó.

Hôm qua, khi nhận được lời thổ lộ trực tiếp từ Minhee, anh ngỡ ngàng đến nổi không biết nên phản ứng như thế nào, ra làm sao thì đã bị thêm một đòn tấn công chí mạng đến từ cậu bé cùng phòng này. Cả người anh đông cứng không thể nhúc nhích được khi tiếp nhận cái hôn bất ngờ từ em, đôi mắt nai vốn thường ngày đã to nay còn được mở to hơn nữa, con ngươi rung động một cảm xúc kì lạ đến chính bản thân anh không tài nào tiếp nhận được nó.

Lời thổ lộ tình cảm được nhận từ người khác không phải là lần đầu tiên nhưng anh chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế này. Khi mà mấy đứa nhỏ vội kéo em ra khỏi anh trong hoảng hốt thì anh vẫn cứ hoàng hồn như thế, cả người nóng ran như có lửa đốt. Phải một lúc sau, khi em bị mấy đứa bạn cằn nhằn cho một trận nên thân thì anh mới trở về lại được hiện thực, cả khuôn mặt đỏ lên như một trái cà chua chín mọng. 

Trước lúc Eunsang về phòng mình, Yunseong có bảo ba người chứng kiến chuyện động trời hôm nay giữ bí mật chuyện này dùm anh. Nguyên nhân chính là để hai người không phải khó xử khi gặp nhau, nhất là vẫn đang ở chung phòng với nhau như thế này. Đêm xuống, khi cả phòng đều chìm vào giấc ngủ say thì vẫn còn một người trằn trọc mãi không tài nào ngủ được vì bận xua đuổi những hình ảnh lúc tối nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt Minhee cứ hiện lên, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai.

Trở lại về chuyện lúc nãy, khi trông thấy Minhee mỉm cười vẫy tay chào mình, tự dưng trong tim lại hẫng đi một nhịp và dần dần anh nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch hơn. Lúc ở trong thang máy, vì cứ sợ người ta nghe thấy tiếng tim đập của mình nên anh không dám nói gì, muốn hỏi em lên tầng bao nhiêu cũng không mở lời được, thật may là Minhee đã lên tiếng trước. Cứ nhìn thấy em là hình ảnh hôm qua lại xuất hiện nên anh mới cố lơ em đi, xấu hổ đến hôm qua là đã đủ với một Hwang Yunseong này rồi.

"Em ấy thích mình từ lúc nào chứ?"

Câu hỏi này Yunseong đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, ở cùng phòng với Minhee cũng đã được một thời gian rồi nhưng anh không hề cảm nhận được gì cả. Ý anh là anh thấy trong phim mỗi khi người ta thích ai đó, đều có thể dễ dàng nhận thấy được vậy mà sao anh lại không hề mảy may để ý được gì hết chứ? Liệu em ấy thích anh từ trước khi chuyển vào phòng hay là sau khi sống chung với anh? Liệu việc em ấy một mực xin nhập vào phòng anh cho bằng được chính là vì nguyên do này không?

Hwang Yunseong không thích vướng phải những chuyện liên quan đến tình cảm vì anh cho rằng những thứ này quá rắc rối và phiền phức, thế là bây giờ chính bản thân đang mắc vào cái phiền phức mang tên tình cảm này đây khiến Yunseong bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Nên vờ như không biết không nhớ gì hay là...nói rõ chuyện với Minhee?

Cứ như thế, Hwang Yunseong đã có một ngày thật vất vả đấu tranh với bản thân và những cái trễ nhịp khó hiểu khi vô tình trông thấy em ở đâu đấy trong trường. Anh vội vàng tránh đi trước khi bị em bắt gặp, bây giờ anh chưa muốn chạm mặt em chút nào..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro