1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi mùa thi cử kéo đến, khu kí túc xá luôn trong tình trạng ban ngày thì tiếng giấy vở xột xoạt vang cả một góc trời, người đi ra đi vào tấp nập với dáng vẻ bận rộn khác hẳn thường ngày, ban đêm thì ánh đèn học luôn chiếu sáng qua mỗi ô cửa sổ, không gian yên ắng để các sĩ tử thật tập trung ôn luyện cho một kì thi đại thành công.

Phòng 103 cũng không ngoại lệ, cánh cửa mỗi khi mở ra đều phát tiếng động cũng đã được sửa lại để tránh làm phiền việc học của mọi người. Hiện giờ đêm cũng đã khuya, đèn phòng vẫn còn đang sáng, ở chiếc bàn to được đặt ở giữa căn phòng vẫn còn hai bóng người miệt mài trên trang sách vở, một Hwang Yunseong và một Kang Minhee.

Minhee vì công việc làm thêm của mình mà em không có nhiều thời gian ôn bài như những người khác thành ra đêm nào em cũng tranh thủ dành thời gian đến tận 2 3 giờ sáng mới đi ngủ nên chỉ mới một tuần trôi qua mà nhìn em gầy hẳn đi, nét mặt luôn hiện lên sự mệt mỏi mà em đang phải chịu đựng. Nhờ việc thi cử bận rộn mà em cũng quên đi hẳn cái buồn trong chuyện tình cảm của mình, anh Yunseong cũng không còn tránh né em nhiều như trước nữa, cũng dần trở lại bình thường với em.

Hai người ngồi đối diện nhau không hề có một tiếng nói chuyện, chỉ có em đôi lúc hay nhìn lén anh mà thôi. Cảm thấy hơi mệt nên Yunseong nằm gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt một chút, anh nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay phải của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Minhee trông thấy thế bèn đợi một lát để anh ngủ hoàn toàn rồi mới nhẹ nhàng đến giường lấy chăn khoác lên người cho anh. Trời đang chuyển vào mùa đông nên không khí buổi tối khá lạnh, nếu không chăm sóc kĩ thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh. 

Khi ánh mắt em chạm đến gương mặt thanh tú của anh, một thứ cảm xúc khó chịu lại dâng lên trong lòng. Minhee ngồi vào ghế bên cạnh, im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt khi ngủ của anh một hồi lâu. Người ta lúc ngủ cũng đẹp thế này được sao, em tự ái ngại không biết bản thân lúc ngủ sẽ trông xấu xí như thế nào.

Không gian yên tĩnh càng làm cảm xúc trong em như muốn bùng nổ. Em nhìn lấy đôi môi mà lần trước trong lúc say mà đã chạm vào nó, trong lòng rạo rực một cảm giác thôi thúc. Thật ra trong một lần vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Junho và Eunsang, em đã phát hiện ra mọi người chỉ là đang nói dối em về chuyện hôm đó. Lúc đó cái thẹn hóa thành tức giận, em đã mắng Eunsang và đã không nói chuyện với Eunsang mấy ngày liền rồi.

Hôm đó em rất buồn, cứ ngồi thẩn thẩn thờ thờ suy nghĩ về mọi chuyện. Nếu như đúng thật là em đã bày tỏ tấm lòng của mình cho anh Yunseong, anh cũng tận tai nghe thấy, thế sao anh cứ lảng tránh em mãi như thế? Phải chăng là anh không hề thích em nên mới làm vậy?

"Anh không thích em hả anh?"

Minhee cắn môi, tâm trạng lại chùn xuống khi nghĩ đến những dòng suy nghĩ như thế này. Ma xui quỷ khiến thế nào, em cúi xuống nhắm mắt chạm vào bờ môi của anh, cảm nhận thứ cảm xúc nơi đây mang lại thay cho lần trước say xỉn không nhớ gì. Hai bờ môi và chạm nhẹ vào nhau như có một dòng điện chạy qua, em giật mình hoảng hốt bật dậy, em vừa làm chuyện gì thế chứ?!!

Vội vội vàng vàng trở về lại chỗ cũ, mặt em ửng đỏ cả lên, cả người nóng ran mặc dù ngòai khung cửa sổ kia gió thổi từng cơn lạnh. Thì ra thứ cảm giác hạnh phúc khi chạm đến người mình thương là thế này đây. Em đặt tay lên môi mình, cái sự tê dại vẫn còn vương vất nơi đây, em bất giác mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt lóe lên một tia sáng rạng ngời mà bấy lâu nay em đã để lạc mất nó.

Ngồi im không hề dám động đậy vì sợ gaya ra tiếng động đánh thức Yunseong dậy, Minhee ôm lấy con tim đang thổn thức này đây cầu xin nó đừng đập rõ ràng như thế, nhỡ đâu anh nghe thấy thì em sẽ tiêu đời mất thôi. Em khẽ đứng dậy lấy cho mình một ly nước thật đầy nhằm khiến bản thân bình tĩnh hơn, em cũng lén nhìn xem liệu có ai trông thấy hành động vừa rồi của mình không, lén lút cứ như một tên ăn trộm sợ bị bắt tại trận vậy.

Nhưng em có biết chăng, ở đây cũng có một người khổ sở vì sợ đối phương nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, ngoài kia lạnh đến thế nhưng người ta cứ tưởng đâu đang ở vùng sa mạc nào đó, trong người nóng ran cả lên vì hành động của em đấy em à.

Anh vốn đã chợp mắt được một lát thế nhưng lại bị đánh thức khi em khoác nhẹ chiếc chăn lên người mình. Cảm nhận được sự hiện diện của Minhee ở ghế bên cạnh và ánh nhìn của em nên Yunseong không tiện thức dậy, định vờ đang ngủ để không gây khó xử cho nhau trong tình huống này. Nhưng anh đâu ngờ rằng em lại bạo dạn hôn lén anh như thế đâu, cũng là cái cảm giác tê dại ở đầu môi đấy hành hạ anh trong chốc lát. 

Lần trước vì bị đẩy vào tình thế bất ngờ nên anh không thể cảm nhận được điều gì ngoài sự hoảng hốt không thốt nên lời, tay chân đông cứng không thể làm chủ mà đẩy em ra được, phải nhờ đến sự giúp đỡ của những cậu bạn kia. Lần này cảm nhận lại điều đấy thêm một lần nữa, vẫn là em chủ động tiến đến anh nhưng anh tiếp nhận nó bằng một cảm xúc hoàn toàn khác. Thì ra vị ngọt mà người ta vẫn thường hay kể qua những câu chuyện ngôn tình chính là như thế này sao? Anh từng đọc được ở đâu đấy rằng "khi chúng ta cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn của đối phương thì đấy là khi trái tim ta đã sẵn sàng chào đón một người bước vào", vốn vẫn không hiểu hết được những lời lẽ này, có lẽ bây giờ anh đã hiểu được phần nào ý nghĩa của nó.

Anh khẽ mỉm cười, thì ra cũng có lúc thấy bản thân như thế này, thì ra cũng đến lúc trái tim anh có dấu hiệu rung động với ai đấy...

=======

"Minhee à, gần đến giờ vào thi rồi, cậu dậy nổi không?"

Dongyun vỗ nhẹ lên người Minhee để đánh thức em dậy. Hôm qua trời mưa kèm gió lạnh, em không may mắc mưa nên về nhà đã nằm một chỗ mệt mỏi không tài nào dậy nổi, giữa đêm còn lên cơn sốt khiến cả phòng lo lắng cả đêm.

"Dongyun, sáng nay Minhee thi suất hai nên cứ để cho em ấy ngủ thêm một lát nữa đi"

Yunseong đứng ở trong bếp nói vọng ra, tay đang loay hoay canh lửa nồi cháo hành để không bị quá lửa. Bên cạnh là Junho vừa sửa soạn vừa căn dặn anh nên để lửa thế nào, khi nào nên tắt bếp và nêm nếm gia vị ra sao. Tay nghề nấu ăn của Yunseong không được tốt cho lắm, nếu như không muốn nói là ở mức số 0 tròn trĩnh, cộng thêm việc ở cùng người có thể nấu nướng Cha Junho nên là càng không có cơ hội cải thiện việc này. Có một lần được Junho nhờ nêm gia vị cho nồi canh rau thì một phút sau đã bị Yunseong phá thành một nồi canh muối không tài nào ăn nổi. Lần này vào bếp cũng là một thử thách lớn đối với Hwang Yunseong, dù sao thì cũng chỉ là cháo trắng thêm hành vào giải cảm thôi mà, chuyện lớn có thể làm được sao chuyện cỏn con này lại đầu hàng trước nó được chứ.

"Này, trước khi đi thì nếm dùm anh với"

Yunseong đưa chiếc thìa cho Junho nhờ cậu nêm gia vị cho an toàn, bảo là muốn tự mình làm được nhưng cũng không thể đặt cược nồi cháo cho người đang ốm kia được. 

Sau khi hai người kia đã đi khỏi, anh để cho em nằm ngủ thêm một lát nữa, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán em đi làm mát trở lại. Sờ nhẹ lên trán em để đo nhiệt độ, có vẻ như cũng không còn sốt cao cho lắm, anh đặt lại chiếc khăn lên đấy. 

Nhìn thể trạng của em mà anh không khỏi xót xa thở dài, nếu như biết sức khỏe em vốn không khỏe mạnh, rất dễ bị bệnh như thế này thì chiều qua anh đã mang ô đến chỗ làm cho em rồi. Lúc nhìn em nằm im trên giường thế này, nét mặt nhăn nhó vì bị cơn sốt hành hạ trong người khó chịu, thật sự anh đã cảm thấy rất hối hận. Là vì anh ngại, là vì xấu hổ không biết nên lấy lí do gì để nói với em khi mang ô đến đấy thế là chần chừ đắn đo mãi anh mới quyết định là ở nhà.

Từ cái đêm cảm nhận được nhịp đập trái tim mình ấy, dường như cái tình cảm mà anh vừa mới chợt nhận ra tiến triển nhanh đến mức Yunseong cũng không theo kịp trái tim mình. Anh nhận ra bản thân thích cảm giác ở cạnh Minhee như thế nào, thích nghe thấy giọng nói không biết mệt mỏi của em, thích nghe những câu chuyện em kể, thích nhìn em cười, thích tất cả mọi thứ của em nhiều như thế nào. 

Nhưng mà Minhee ngốc lắm, vẫn cứ nghĩ rằng anh Yunseong không thích em nên là lúc nào cũng giữ khoảnh cách thay anh, cũng không trò chuyện tíu tít vô tư với anh như trước nữa. Lắm lúc em muốn quan tâm anh nhưng lại sợ anh không thích, thế là lôi đại một cái lí do nào đấy nghe rất vô lí vào để biện minh cho lời nói của mình khiến anh cũng phải cười vì sự đáng yêu của Kang Minhee ngốc nghếch này. 

"A..anh Yunseong..? mấy giờ rồi ạ..?"

Đang suy nghĩ trầm tư thì nghe thấy giọng nói khô khốc của em khiến anh giật mình, vội vàng đỡ lấy em đang cố ngồi dậy.

"Bình tĩnh đi, vẫn còn sớm lắm"

Yunseong đi lấy cho em một ly nước ấm vừa phải rồi đưa cho em.

"Em cảm..ơn"

Minhee nhận lấy ly nước trên tay anh một cách chậm rãi, đôi tay em dường như không còn chút sức lực nào, đến khi cầm ly nước cũng không thể cầm vững nên anh mới cầm giúp em một tay.

"Junho và Dongyun đi thi rồi ạ?"

Sau khi làm ấm họng thì em cũng lấy lại được chút sức lực, giọng nói cũng có sức sống hơn.

"Ừ, hai đứa nó chỉ mới vừa đi thôi. Bây giờ vẫn còn khá sớm, hay em nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Trong người đã thấy đỡ hơn chưa?"

Nhìn nét mặt lo lắng của anh khiến Minhee rung động trong lòng, thì ra cũng có lúc em được anh lo lắng như thế này. Trong người mệt mỏi nên dễ nhạy cảm hơn, chỉ nghĩ nhiêu đấy thôi cũng khiến em khóe mắt đỏ lên, sụt sùi. 

Yunseong trông thấy thế lại càng lo lắng, anh vội sờ lên trán em để đo nhiệt độ sau đó áp đôi tay mát lạnh vào hai bên má em khiến một cảm giác vô cùng dễ chịu xoa dịu cảm xúc nhạy cảm của em ngay lúc này. 

"Sao thế? Đau ở đâu hả?"

"Không sao, em ổn mà"

"Nếu có đau ở đâu hay mệt quá không chịu được thì phải nói với anh ngay nghe chưa!"

Em nhìn anh khẽ cười, xem ai đang mặt mày lo lắng cho em đây này, đến trong mơ cũng không dám nghĩ đến ấy chứ. Minhee lén nhéo mạnh vào chân mình để xác thực rằng mình không phải đang mơ, cảm giác đau kéo đến làm em vui hơn cả, ít ra đây không phải là mơ.

"Anh nói sai gì sao?"

Trông thấy cái mỉm cười của em khiến anh hơi ngạc nhiên, thử nhẩm lại câu nói vừa rồi xem thử mình có mắc lỗi sai gì không mà em lại cười không biết.

"Không ạ, chỉ là hơi..."

Em im lặng vì không biết nên nói tiếp vế sau như thế nào, không lẽ lại nói toẹt ra với anh rằng chỉ là em thấy hạnh phúc quá đỗi vì được anh quan tâm sao. Hành động mỉm cười lắc đầu của em cũng đủ để Yunseong hiểu vế sau của em muốn nói gì, đứa nhỏ này đúng là ngốc nghếch thật mà...

Sau khi em vệ sinh cá nhân xong, anh tranh thủ hâm nóng nồi cháo của mình rồi mang ra cho em, định bụng tự tay đút cho em nhưng Minhee đã nhanh tay tranh lấy.

"Em tự ăn"

"Ừ, cẩn thận kẻo nóng"

Anh cẩn thận đưa qua cho em làm Minhee cứ đắn đo mãi trong lòng một câu hỏi, vì sao anh Yunseong lại quan tâm em nhiều như thế này chứ. Từng lời nói của anh hôm nay thật sự chạm đến được trái tim em, ấm áp, ấm áp vô cùng. Em muốn hỏi anh nhưng lại thôi, bản thân sợ nghe thấy điều mà em không muốn nghe thấy trong lúc này, chính là vì em đang ốm nên anh mới quan tâm em như thế. Thôi thì cứ để mình em mơ mộng trong cơn mê tình yêu của mình cũng được, chí ít em nhận được niềm hạnh phúc từ nó, còn hơn hiện thực hụt hẫng kia.

"Junho nấu hả anh?"

Món ăn vừa vị nên em liền đoán ngay là Junho nấu vì trong phòng này còn ai có thể nấu cho em một tô cháo vừa miệng như thế này được nữa chứ. 

"Anh nấu"

Em tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói, Dongyun thì em còn tạm tin chứ anh Yunseong thì... đến nhặt rau cũng trầm trầy trầm trật thì nói đến việc nấu được một tô cháo hoàn chỉnh như thế này đúng là khó tin thật.

Nhìn biểu cảm của Minhee, anh mới lúng túng đính chính lại.

"Là Junho nếm gia vị"

Junho nếm thì sao chứ, em chỉ biết đến tấm lòng của anh Yunseong đặt vào bát cháo này mà thôi. Mẹ em hay bảo rằng món ăn quan trọng nhất không phải là vị ngon của nó mà là tấm lòng của người nấu đặt vào món ăn đấy, giai đoạn nêm nếm đúng là quyết định đến sự thành công của món ăn nhưng tấm lòng mới chính là cái hồn của món ăn. Anh Yunseong từng thừa nhận rằng bản thân rất ghét nấu ăn, thế nên lần này chính anh đứng ra nấu cho em, chí ít đó là xuất phát từ tấm lòng của anh, em có thể không hạnh phúc đến hết đau ốm sao được chứ. Hoặc có thể rằng, đấy chỉ là ảo tưởng của riêng bản thân em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro