1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng của mình, Minhee rảo bước về trở về kí túc xá. Ngắm nhìn mọi người xung quanh hối hả di chuyển để chuẩn bị mọi thứ cho một kì nghỉ xả hơi ở quê nhà mà trong lòng khẽ xót xa. Cơn đau ốm kéo dài 3 ngày qua cũng khiến nỗi nhớ nhà, nhớ vòng tay chăm sóc của mẹ trong em trào dâng thiết tha.

Từ khi lên đây học đại học, hình như em chưa trở về thăm nhà lần nào, lúc nào cũng lấy lí do bận việc làm thêm mà không thể tranh thủ về quê như bao người được. Lần nào cũng bị mẹ trách nhưng biết làm sao được, em quyết định học ở một nơi xa quê cũng là để ít khi về thăm nhà được, vì em sợ đối mặt với hiện thực khốc khổ ở nơi đấy..

Đang mải mê suy nghĩ thì em bị tiếng gọi của Dongyun làm cho giật mình. Nhìn qua thấy ba người bọn họ đang đi cùng nhau tiến về phía em, đương nhiên không ai khác ngoài Lee Eunsang và Cha Junho cả. 

Em mỉm cười với Dongyun, cố tình né tránh cái vẫy tay của Eunsang khiến cậu ta xịu mặt, Junho cũng bị vạ lây.

"Vẫn còn giận nhau hả?"

Dongyun nhìn ba người cười xuề xòa, cũng biết lí do vì sao Minhee lại giận không thèm nói chuyện với hai người kia nhưng mà cũng thắc mắc vì trong chuyện này, bản thân Dongyun cũng có tham gia vào thế mà lại không bị em giận. Tất nhiên hai người kia còn thắc mắc hơn cả, bảo rằng phải chăng Kim Dongyun đã cho em thứ gì để không bị giận dỗi như này.

"kệ đi"

"Nhưng mà tại sao cậu lại giận hai tụi này mà không giận Dongyun kia chứ? nó cũng có tham gia vào chuyện này mà"

Cha Junho lên tiếng hỏi, nét mặt phụng phịu thể hiện sự bất công từ em. Từ hôm em biết chuyện, em cũng ít trò chuyện với Junho hơn, cái gì cũng nói với Dongyun, một tiếng Dongyun hai tiếng Dongyun khiến cậu cũng hơi bất mãn trong lòng.

"Mình chỉ giận ai đấy mang tiếng là bạn thân nhưng lại đồng ý người ta đi lừa dối bạn mình thôi"

Eunsang bị chỉ điểm nên mặt mày xụ lại một đống, đúng là thiên vị thật chứ, người đề nghị giữ kín chuyện này là anh Yunseong thế mà lại chỉ có bản thân cậu bị giận dỗi mà thôi. Quá đáng thật mà.

"Thế sao mấy hôm nay cậu không nói chuyện với mình?"

"Vì cậu là người của người ta"

Junho á khẩu khi bị Minhee phản bác lại như thế, thì ra cảm giác nằm không cũng bị vạ lây chính là đây, bây giờ cãi lại thì lại hóa ra làm mất lòng người ấy. Thà để Minhee giận còn hơn là để người họ Lee giận.

-----

Kì nghỉ giữ kỳ lần này kéo dài đến 2 tuần, trong kí túc xá lúc này chỉ còn vài người ở lại như em, bầu không khí ảm đạm buồn tẻ. Khi trước còn ở phòng cũ, cứ mỗi khi có đợt nghĩ dài ngày là em lại làm bạn với 4 góc tường buồn chán vì ai cũng về quê thăm nhà, nhưng năm nay không còn cô đơn nữa rồi, ít ra em còn có anh Yunseong cùng bầu bạn. 

Anh cũng giống em, không về thăm nhà, em có hỏi lí do thì anh chỉ bảo bên câu lạc bộ còn chuyện cần giải quyết nên không về được, trông ánh mắt anh có vẻ đượm buồn em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cũng muốn được về thăm bố mẹ nên mới buồn, cũng an ủi anh vài lời.

Vì được nghỉ ngơi nên Minhee cũng tranh thủ làm tăng ca để kiếm thêm chút tiền học chuẩn bị cho một kì học mới, nghe bảo năm nay học phí có tăng nên em cũng lo lắng về vấn đề này. Hơn một tuần qua, ngày nào em cũng đi làm từ sáng cho đến chiều tối mới về, Yunseong đôi lúc lo lắng cho sức khỏe của em nên cũng hay dặn dò thứ này thứ kia, chỉ là em cứng đầu không nghe theo.

Chiều nay thấy Minhee ở nhà cả buổi, hết đi chợ mua đống đồ lỉnh khỉnh về nhà lại còn háo hức miệng huýt sáo làm cái này cái kia ở trong căn bếp cả buổi trời khiến Yunseong cũng ngạc nhiên vô cùng.

"Hôm nay có chuyện gì hả?"

Anh bước vào bếp nhìn chiến trường do em bày ra thì cũng phụ giúp em dọn dẹp gọn gàng hơn một chút thay vì trách mắc như trước đây. 

"Hồi nãy mẹ em có điện bảo tối nay sẽ qua thăm em nên em tranh thủ làm mấy món mời bố mẹ ăn tối ấy mà"

"Vậy sao, thế thì tốt quá rồi"

Nhìn Minhee vui vẻ kể về cuộc gọi điện của mẹ em mà anh cũng thấy vui lây trong lòng. Thời gian vừa qua em vật vã với những cơn đau mệt mỏi và cộng thêm chuyện thi cử khiến nét mặt em không còn vẻ tươi tắn như thường ngày. Hôm nay trở lại một Kang Minhee như trước đây thật tốt biết bao.

"Anh nếm thử xem có vừa miệng không hộ em với"

Minhee múc một muỗng nhỏ đưa sang miệng cho anh, hơi nóng còn bốc lên khiến em không quên căn dặn.

"Cận thẩn kẻo nóng"

"Ừm ngon lắm rồi đấy"

Anh bật ngón tay cái mỉm cười khiến tim em khẽ trễ một nhịp, anh cứ dịu dàng với em mãi như thế này thì tốt biết bao.

Sau khi phụ giúp Minhee hoàn thành xong mâm cơm tối để đãi bố mẹ ở xa lên thăm, để tránh làm phiền cả gia đình thì Yunseong quyết định đi ra nhà sách nhường lại không gian cho Minhee và bố mẹ em. 

"Anh Yunseong ở lại ăn cơm luôn, mẹ em cũng rất muốn gặp bạn cùng phòng của em đó"

Minhee dọn chén đũa, trông thấy anh đang ngồi mang giày với chiếc cặp sách sau lưng liền lên tiếng gọi anh ở lại, dù sao em cũng muốn giới thiệu cho mẹ em biết người anh tài giỏi cùng phòng với mình này đây. Biết trước cũng nên, nhỡ đâu may mắn mỉm cười với em sau này lại thành người một nhà.

"Thôi, để mọi người dùng cơm cho thoải mái với nhau, anh không làm phiền đâu. Để lại cho anh một ít thức ăn là được rồi"

Mặc dù có thể tranh thủ ăn bên ngoài trên đường đến nhà sách luôn nhưng dạo này ăn cơm Minhee nấu có vẻ quen miệng quen khẩu vị rồi, thế là anh chẳng thèm ăn gì ngoài cơm nhà do em nấu cả. 

"Vậy anh đi sớm rồi về nhé, mẹ em có lẽ cũng không ở lại lâu đâu"

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi mỉm cười thay lời chào rồi đi.

Sau khi anh Yunseong đi thì cũng khoảng nửa tiếng sau là bố mẹ em đến, em xuống dưới cổng trường để dẫn bố mẹ lên phòng của mình. Trông thấy mẹ từ xa, nỗi nhớ mẹ da diết trong em dâng lên, hai mắt long lanh chực nước, may mà em kịp hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt rơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại mẹ, không thể để mẹ thấy em yếu ớt như thế này được.

"Mẹ! Bố..."

Em cúi đầu chào bố, người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó không vừa ý đứng bên cạnh mẹ. Nhìn thoáng qua em cũng biết rằng bố không hề vui vẻ khi đến đây, thăm em. Em ôm lấy người mẹ đã lâu chỉ được nghe tiếng gửi gắm nỗi nhớ qua điện thoại, mẹ em 2 năm qua ốm đi rất nhiều, trong lòng em thương xót cho mẹ lắm.

Dẫn hai người lên trên phòng của mình, em vội vàng kéo ghế ra mời hai người ngồi xuống dùng cơm. Mẹ em đi một vòng để xem thử không gian sống của em trên này như thế nào, gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi quay trở lại bàn.

"Con mời bố mẹ dùng cơm ạ, là do con chuẩn bị hết đấy"

Minhee xới cơm cho hai người, gắp thức ăn vào chén mời bố mẹ. Mẹ em thì mỉm cười hài lòng về cậu con trai của mình cũng đã lớn khôn trưởng thành, còn tự tay nấu cơm mời bố mẹ ăn. Riêng bố thì không nói gì, từ dưới cổng cho đến khi lên đây, bố vẫn im lặng mặt khó chịu khiến em cũng không dám mở lời nhiều với bố. Em muốn nhận được những lời hỏi thăm như trước đây từ bố, được nghe những bài học mà bố thường dạy cho hai chị em Minhee, nhưng sao bây giờ những điều đấy xa vời đến thế chứ.

"Đúng là con trai sống tự lập nên nấu ăn ngon hơn mẹ rồi đấy"

Mẹ em nhận ra ánh mắt buồn của em hướng về người chồng đang lầm lũi ăn ngồi bên cạnh mình nên mới lên tiếng khen em để làm em vui vẻ hơn.

"Không có đâu ạ, tay nghề của mẹ vẫn là tuyệt nhất"

Em khẽ bật ngón cái khen mẹ rồi hai mẹ con hỏi qua về vài câu về cuộc sống của em ở đây trong bầu không khí khá hòa thuận vui vẻ. Cho đến khi bố em đặt đũa mạnh xuống bàn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ông đứng dậy đi về phía kệ gỗ ở phía sau lưng em, gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt dán chặt vào khung ảnh được đặt ở trên đấy.

Ông cầm khung ảnh trên tay, nhìn vào 2 người con trai trong hình, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên nét mặt khiến ông tức giận ném thẳng nó xuống sàn nhà, tiếng va chạm cùng với tiếng gương vỡ tạo nên một tạp âm lớn khiến em giật mình hoảng sợ. 

"Ông làm gì vậy hả?"

Mẹ em bất bình trước hành động của chồng mình, người đàn ông này tính khí đúng là càng ngày càng không đoán được.

"Mày vui lắm đúng không?"

Bố em quay người lại nhìn em, trong mắt nổi lên những gân máu đỏ khiến em run rẩy vô thức bước lùi một bước. Em sợ lắm, hình ảnh này làm em nhớ đến bố của 2 năm trước, một người bố đáng sợ mà em mãi không thoát ra được cái hình ảnh đấy.

"Ông thôi đi, vui cái gì mà vui chứ!!"

Mẹ em trông thấy sắc mặt chồng mình thì biết có chuyện không hay nên liền đứng ra trước mặt em để bảo vệ con trai. 

"Nhìn đi, bà nhìn nó đi!!! Cười được như thế này sao? Mày thấy vui lắm đúng không!!!!"

Ông nhận tấm ảnh lẫn trong những mảnh vỡ của gương vứt lên bàn cho mẹ em trông thấy.

"Bố...con..."

Minhee sợ hãi định giải thích về bức hình nhưng không tài nào lên tiếng được, giải thích làm sao khi đây là nụ cười của em, được chụp lúc em vui vẻ bên người bạn thân của mình trong một đợt nhận được học bổng chứ. Em sợ hãi, tay run rẩy bấu chặt vào hai bên quần, em không nghĩ đã 2 năm trôi qua rồi nhưng bố vẫn cay nghiệt với em như thế, vẫn căm ghét em như thế...

"Chỗ này đáng lẽ là của con gái tao, đáng lẽ con gái tao sẽ cười vui vẻ như thế này, có một thời đại học đáng mơ ước, sẽ tốt nghiệp và có một công việc tốt chứ không phải là mày. Mày hiểu không??"

Bố em tiến lại gần và nắm chặt lấy hai vai em, lay mạnh khiến em hoảng sợ, nước mắt chảy dài hai bên má. Mẹ em cũng vào căn ngăn hành động của ông, người đàn ông này cứ nhắc đến con gái mình là lại hành động không kiểm soát được.

"Ông thả ra đi, có gì từ từ nói đừng có làm con đau"

"Con? nó còn không phải là con trai tôi. Nahee, con gái tôi, nó đã chịu đau đớn như thế nào chứ hả?"

Ông hét lên, hình ảnh người con gái đáng thương của ông nằm lạnh lẽo trên đường cả đêm mới được người ta phát hiện, cả thân thể đầy vết thương càng khiến ông nổi giận, trong tim như cả ngàn nhát dao đâm vào. Ông thương con gái mình, thương rất nhiều thế nên khi Nahee mất, mọi căm giận oán trách ông đều đổ lên đầu đứa con trai sau Minhee, trách rằng vì em mà con gái ông mới không còn được ở bên cạnh ông, ông không thể dự lễ tốt nghiệp mà ông hằng đêm chờ ngóng.

"Ông thôi đi, chuyện cũng đã 2 năm trôi qua rồi, sao ông cứ phải sống trong quá khứ thù hận thế hả? Nahee nó biết được chuyện ông cứ căm ghét em trai nó thì nó có vui không chứ?"

"Chính vì có đứa em trai như nó Nahee mới chết đau đớn như thế!! Cái thứ con hoang như mày, đáng lẽ từ đầu tao không nên đưa mày về nuôi mới đúng!"

Ông hét lớn rồi vơ đổ hết mọi thứ ở trên bàn xuống, tiếng va chạm hỗn tạp vang lên khiến em khiếp sợ trước sự tức giận của bố, cảnh tượng 2 năm trước lại ùa về trong kí ức của em, từng hình ảnh cụ thể, từng câu nói vang lên rõ ràng. Tim em nhói lên, như có ai đó bóp chặt đến mức không thể thở được. 

Đầu óc em quay cuồng, chống vội một tay xuống bàn để làm điểm tựa cho bản thân không gục ngã xuống, em nghe thấy tiếng cửa đóng sầm thật to rồi cả lời dặn dò lo lắng của mẹ em trước khi một bầu không khí ảm đạm kéo đến khiến bản thân em như rơi vào một khoảng không đen tối nào đấy không hề nhìn thấy ánh sáng nào, lạc lõng và cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro