1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Yunseong lướt nhẹ qua từng quyển sách trên giá, đảo mắt tìm kiếm cho mình một quyển sách phù hợp với tâm trạng của bản thân ngay lúc này. Thế nhưng đã nửa tiếng trôi qua anh vẫn không tài nào tìm được một cuốn ưng ý, có lẽ tâm tư của anh hiện tại không có thứ gì có thể xoa dịu được.

 Ánh mắt anh khựng lại khi trông thấy một quyển sách có bìa màu hường trông thật ấm áp, tên sách hút lấy sự chú ý của anh, "Gia đình nhỏ". Anh lấy nhẹ quyển sách ra khỏi kệ, lặng mình nhìn ngắm chiếc bìa có ba người đang nở nụ cười thật rạng rỡ, hình ảnh này thật là mang đến cái cảm giác hạnh phúc cho người nhìn thấy nó. 

Trông một cậu con trai nhỏ mang tạp dề vui vẻ bên bố mẹ của mình, hình ảnh này khiến anh nhớ đến Minhee lúc nãy, cũng vui ra mặt khi vào bếp làm cho bố mẹ bữa cơm tối, vô thức mỉm cười khi trông thấy hình ảnh đấy.

Em may mắn thật, vẫn có bố mẹ quan tâm em, không ngại đường xa mà lên thăm em, xem thử em sống như thế nào, được sống trong niềm hạnh phúc với thứ được gọi là gia đình.Cái mỉm cười vô thức dường trở nên thật xót xa, anh cũng từng có được một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy, một đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương hết mực của bố mẹ, cảm tưởng như anh là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngờ đâu mọi thứ cứ như một chiếc bong bóng xà phòng mỏng manh chưa kịp bay lên trời xanh bao la kia đã vội vỡ tan chỉ còn những hơi nước luyến tiếc rơi xuống trong hư không. 

Một căn nhà, một khu vườn trồng đầy hoa lavender lảnh lót tiếng trẻ thơ cười vui xen lẫn những lời khen tấm tắc dành cho đứa trẻ thông minh, căn bếp vương vấn mùi thức ăn thơm nức mũi, phòng khách màu xanh pha lê lộng lẫy với những chiếc bình phong đầy giá trị... vật vẫn còn đấy thế nhưng người đã đi đâu cả rồi.. Không còn tiếng cười vui trong vườn, không còn mùi thơm từ các món ăn khoái khẩu trong bếp, không còn những lời dạy dỗ điều hay lẽ phải vang vọng trong phòng khách. Mọi thứ vụt mất như một giấc mơ ngọt ngào mà anh chìm đắm vào, khiến anh mỗi lần thức giấc đều chới với khi phải đối diện với sự thật, cô đơn lạc lõng. 

 "Thật may em vẫn còn một gia đình trọn vẹn bên mình" 

Yunseong thầm biết ơn khi cậu bé của mình không phải trải qua điều những điều đau khổ như thế này.  Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa giông, những ký ức về đêm hôm ấy lại ùa về trong anh.

Anh nhớ như in ngày ấy, mưa rất to, sấm chớp dữ dội sáng cả một khung trời tối đen như mực, anh quỳ trước mặt bố mình để cầu xin ông cho anh dọn vào khu ký túc xá của trường đại học mẹ anh thích mà mình vừa đậu vào. 

 "Con xin bố, hãy cho con được tự do" 

 Ánh mắt anh thể hiện một sự kiên quyết nhìn thẳng vào người bố đang ngồi đối diện mình. 

 "Tự do? Bố cấm con điều gì ở căn nhà này sao?" 

 Ông khẽ nhăn mặt, những vết nhăn tuổi già càng hiện rõ hơn trên gương mặt khắc khổ của ông. Ông chỉ có một đứa con trai này, yêu thương dành hết cho nó, cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho nó thế nhưng giờ con trai ông lại đòi ra ở riêng, ra khỏi vòng tay của ông, thật sự ông không đành lòng. 

Anh im lặng không trả lời. Đúng, bố luôn cố gắng bù đắp mọi thứ cho anh, anh biết chứ, anh cần gì bố đều cho anh, cho dù bận rộn công việc đến đâu vẫn không quên hỏi han con trai mỗi ngày, vậy thì anh còn cần thứ gì nữa chứ? 

 Anh biết bố đưa người phụ nữ kia về nhà là để chăm sóc cho anh, cho anh cảm nhận lại tình cảm từ một người mẹ nhưng bố đã sai mất rồi. Làm sao anh có thể chấp nhận một người phụ nữ khác bước vào căn nhà này và thay thế vị trí của mẹ anh chứ. Anh không thể chịu đựng được mỗi khi thấy người phụ nữ ấy sử dụng những vật dụng mà mẹ từng dùng, ngủ ở chiếc giường của mẹ, đứng trong căn bếp mà mẹ yêu thích, là do anh quá chấp niệm với nỗi mất mát lớn lao này chăng... 

"Con đã quyết định rồi?" 

"Vâng" 

"Nếu như con kiên quyết như vậy bố cũng không cản con làm gì nữa. Nếu muốn thì cứ làm nhưng với một điều kiện" 

Ông thở dài, đứa con trai ương bướng này đúng là ông không thể cản được nữa, đành buông tay đồng ý lời đề nghị của anh. 

"Con xin nghe" 

 Phải tập trung học hành, mọi chi phí bố sẽ chu cấp cho con, đó là di nguyện của mẹ con" 

Ông nhắc đến người vợ thân yêu của mình nhằm gây sức ép cho Yunseong vì biết rõ tính khí của con trai mình, nếu không làm vậy thì anh sẽ một mực từ chối và sẽ không đồng ý nhận trợ cấp từ bố mà tự mình xoay xở cho xem. Đương nhiên làm sao ông có thể để con trai mình như thế được chứ, nuôi nâng chăm lo cho cậu con trai ăn học thành tài chính là ước nguyện của cả hai vợ chồng. Ông nhất quyết không quên được. 

Quả nhiên có hiệu nghiệm, anh gật đầu đồng ý với điều kiện của bố mình, tự hứa sau này khi đã làm ra tiền chắc chắn sẽ trả lại mọi thứ cho ông. 

Tiếng trẻ con đùa vui vang lên kéo anh về lại với thực tại, bên ngoài trời mưa cũng ngừng rơi nên anh quyết định trở về ký túc xá, có lẽ bây giờ bố mẹ em cũng đã về nhà lại rồi.

===== 

Minhee lặng lẽ nhặt tấm ảnh bị vò nhăn nhó bởi sự tức giận của bố trên bàn, nhìn một Kang Minhee cười rạng rỡ trong ảnh mà lòng không thôi đau nhói.

"Tại sao lại ghét con như vậy..?"

Cắn môi ngăn nước mắt không rơi xuống, hai năm qua bố vẫn không ngừng hận em, vẫn là những câu từ đay nghiếng dành cho em cứ như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

 Cúi người thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh cùng thức ăn rơi đổ vương vãi trên sàn nhà, nhìn những món ăn mà em đã đặt tình yêu của mình vào đấy bị người mình yêu thương đạp đổ không thương tiếc khiến em càng đau lòng hơn cả, nấc lên từng tiếng trong lòng. 

 Chuyện của chị hai, em đã rất ân hận và dằn vặt bản thân rất nhiều. Em biết mình đáng ghét, đáng ghét lắm, nếu như hôm đấy em không vì tự ái mà bỏ đi khiến cả nhà đi tìm, nếu như chị không vì lo lắng đi tìm em thì có lẽ chị sẽ không phải đau đớn như vậy.. Nếu như mọi chuyện hôm đó không xảy ra, có lẽ giờ đây em và chị vẫn sẽ ở cạnh nhau, thủ thỉ tự hào khi mình có một gia đình hạnh phúc như thế nào, có lẽ bây giờ chị đã tốt nghiệp và thực hiện ước mơ của mình, bố cũng sẽ không sống trong đau khổ vì nỗi nhớ con, em cũng sẽ không dày vò vì tội lỗi đáng trách của mình.

Như một người vô hồn bởi những đau thương ùa về trong tâm trí em, Minhee không để ý nên bị một mảnh vỡ cứa sâu vào ngón tay máu liền nhỏ giọt trên sàn, rất nhiều. Em nhìn vết đứt mà khẽ cười xót xa, máu chảy nhiều như thế mà em không hề cảm thấy đau chút nào, phải chăng là vì trái tim em đau đến nỗi không có bất cứ nỗi đau nào có thể vượt qua nó...? 

Ngay lúc đấy, một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ tay em, giọng nói lo lắng vang lên bên cạnh như một chiếc phao cứu sinh kéo em khỏi khoảng không đen tối đang bủa vây em dường như không có lối thoát này.

"Sao thế hả? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ" 

 Em quay sang nhìn khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho em mà nước mắt không tài nào cầm được nữa, tự do lăn dài trên má, em bật khóc thành tiếng. 

 Trông thấy Minhee khóc càng khiến Yunseong hốt hoảng hơn cả, anh lo lắng đỡ em ngồi lên giường anh gần đấy, vội vàng chạy đi lấy hộp y tế đến để băng vết thương lại cho em. Cẩn thận từng chút một, sợ em đau nên anh thổi nhẹ vào vết đứt nhưng anh làm sao biết nơi đau nhất trong em đâu phải ở đấy. 

"Có chuyện gì vậy hả? Nói anh nghe, đừng khóc nữa" 

Sau khi băng vết thương cho em xong, Yunseong mới ngồi bên cạnh hỏi chuyện, nhìn Minhee khóc đỏ cả mặt mà không khỏi xót xa trong lòng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khi anh đi vắng chứ? Không phải em đang có một bữa cơm tối vui vẻ cùng bố mẹ hay sao? 

 "Minhee.." 

 Em không thôi dứt được cơn khóc, sự có mặt của anh càng khiến em vượt quá giới hạn chịu đựng của mình, ôm mặt khóc mãi không thôi. Yunseong vừa xót xa vừa bối rối, lần đầu tiên anh trông thấy một người khóc nhiều như thế này, lại là Minhee nên tay chân vụng về không biết làm như thế nào. 

Anh đặt nhẹ tay lên tấm lưng run lên từng đợt của em, vỗ về an ủi em, ánh mắt không tài nào thôi nhìn em được. Minhee của anh rốt cuộc đã gặp phải chuyện tồi tệ gì mà khóc như thế này chứ...

__________

Sau khi phụ em dọn dẹp mọi thứ lộn xộn trên sàn nhà, Minhee bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa nhưng lại im lặng không nói gì cho dù Yunseong có hỏi bao nhiêu câu hỏi thì em cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại anh mà thôi.

Vô tình anh trông thấy bức ảnh bị vày vò nằm trên kệ tủ gần đấy, bây giờ mới nhận ra sự biến mất của khung ảnh vốn được đặt trên đó. Sự tò mò lại càng khiến anh như muốn phát điên, anh muốn biết được chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng tất cả những gì anh có chỉ là những đĩa thức ăn rơi tung tóe trên sàn nhà, bức ảnh nhăn nhúm và một Kang Minhee im lặng không nói gì. Yunseong thở dài, vì sao em lại không nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì, để anh có thể hiểu và an ủi em chứ. Hay vì em không đủ tin tưởng anh, hay vì vốn dĩ anh không là gì của em..?

Minhee đột nhiên đứng dậy khoác thêm chiếc áo len vào rồi lẳng lặng tiến về phía cửa, anh hoảng hốt liền vội vàng hỏi.

"Tối rồi em định đi đâu đấy?"

"Em muốn đi dạo một lát"

Giọng nói yếu ớt của Minhee thoát ra cửa miệng khiến anh chợt nhận ra rằng anh đã muốn được nghe thấy giọng em như thế nào.

"Anh đi cùng em"

Yunseong cũng với tay lấy chiếc áo khoác ở giường rồi bước đến chỗ em, Minhee có ý từ chối chỉ muốn đi một mình nhưng anh đã kịp chặn cửa lại và kiên quyết bảo.

"Một là anh đi cùng em, hai là không được đi đâu cả. Bây giờ chỉ có anh với em, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm đó"

"Em thì có chuyện gì được chứ..."

Em cười khẽ rồi tỏ ý không thèm ngăn cản anh nữa, có thêm một người đi cùng cũng tốt, biết đâu trong lúc tâm trạng tồi tệ thế này em lại nghĩ quẩn thì sao..

____________

Cả hai đi đến một công viên nhỏ gần khu ký túc xá, mỗi khi gặp chuyện gì buồn phiền trong lòng thì Minhee đều tìm đến đây, một góc nhỏ có chiếc lan can bằng gỗ, đứng từ đây có thể thấy rõ được một vườn hoa oải hương của một ông chủ tiệm hoa nổi tiếng gần đấy. Cảnh vật quanh đây không cầu kì không xinh đẹp nhưng lại mang đến cho em cảm giác được chữa lành bởi tiếng xào xạc nhỏ nhẹ của những tán lá bao trùm lấy nơi đây.

Em và anh, đứng trước lan can gỗ mà đưa mắt ngắm nhìn vườn hoa oải hương trước mặt, im lặng không một tiếng động. Trên đường đến đây, em cũng không mở miệng nói với anh câu nào, anh cũng hiểu em cần có một không gian riêng để suy nghĩ vấn đề của mình nên cũng chỉ lẳng lặng đi theo bước chân của em.

Thoạt, trong lúc Yunseong nhắm mắt tận hưởng âm thanh làm thoải mái lòng người của thiên nhiên thì đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên khiến anh khẽ giật mình.

"Anh Yunseong có ghét em không?"

Anh có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em, nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại.

"Đương nhiên là không rồi. Tại sao anh lại phải ghét em?"

"Vậy sao... vậy thì tốt quá..."

Trong lòng em như được nhẹ hơn một phần khi nghe câu trả lời này từ anh, ít ra còn có một người em thương không ghét em. Em đã luôn nghĩ về chuyện này, luôn tự vấn bản thân không hiểu em đã làm sai điều gì mà em lại nhận nhiều sự ghét bỏ như thế. 

"Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không.."

"Nếu em đã sẵn sàng thì anh sẽ lắng nghe"

Anh không muốn ép Minhee nói ra vấn đề của mình, vì cũng là một người mang nhiều tâm tư trong mình, anh hiểu cảm giác này, vừa muốn tâm sự với người khác nhưng cũng không muốn ai biết về chuyện của mình cả.

"Vậy thì em hỏi anh điều này. Làm thế nào để biết người ta nghĩ gì về mình hả anh.."

Em đột ngột chuyển chủ đề làm Yunseong cũng bị bối rối, anh biết rõ em đang muốn nói đến điều gì.

"Ví dụ như là?"

"Như là... liệu họ có cảm giác như mình không ấy ạ.."

Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ như đang tâm sự điều thầm kín của mình, em vẫn nhìn vô định về phía trước.

"Nếu em có tình cảm với họ thì sao không thử nói thẳng cho người đó biết, nhỡ đâu người ta cũng có cùng cảm nhận như em thì sao"

Sau câu nói ấy, sự im lặng lại bao trùm lên nơi đây, em không đáp lại câu nói của anh, có lẽ lại chìm đắm vào một thế giới nào đấy của riêng em.

Đột nhiên Minhee nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi khẽ

"Anh.. có thích em không..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro