1.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi im lặng thì Minhee khẽ nghiêng đầu về phía anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh xắn của anh mà hỏi, một câu hỏi từ tận đáy tim của em.

"Anh...có thích em không.."

Yunseong biết rõ những chuyện em đang ám chỉ đến là gì, ai là nhân vật chính trong đấy nhưng khi nhận được câu hỏi lại, tim anh lại khẽ rung động, vẫn là anh để cho em mở lời trước, đến tận hai lần..

Anh không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Minhee trông thấy hành động của anh thì trong lòng có chút hụt hẫng, em nghĩ thì ra anh chỉ đơn thuần là không ghét em còn lại không hề có cảm giác gì với em cả. Ánh mắt trở nên buồn hơn cả, em xoay mặt vội kiếm cho mình một cái cớ chữa thẹn.

"Đấy, anh bảo em hỏi thẳng người ta, mà nếu người ta cũng phản ứng lại như anh thì em biết chui vào cái lỗ nào để bớt xấu hổ chứ, thế có phải chết em không"

Câu nói của em nửa đùa nửa thật, đoán trước bản thân có thể sẽ không nhận được câu trả lời như mong ước rồi nhưng em vẫn muốn thử, tâm trạng vốn đã tồi tệ thì thêm một chút buồn có là sao.

"Anh.."

Yunseong khẽ cười vì câu nói của em, Kang Minhee đúng là đáng yêu thật, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa thẹn cho mình.

"Anh bảo không ghét em, thế tại sao lúc trước anh lại tránh mặt em thế?"

Minhee muốn đổi chủ đề nhưng không biết ai xui khiến gì mà lại buộc miệng hỏi về vấn đề mà luôn khiến em băn khoăn trong lòng trong khoảng thời gian trước đây. 

Lúc đấy vì không biết được sự thật rằng em đã tỏ tình với anh thật sự nên rất buồn trong lòng khi thấy anh lúc nào cũng tránh né em, trên trường dẫu có gặp mặt cũng chỉ lướt qua mặc dù em ra sức vẫy tay chào anh, ở trong phòng thì chỉ những khi thực sự cần thiết lên tiếng anh mới nói chuyện với em, em đã tự hỏi vì sao anh lại hành động như thế.

Cho đến khi biết được sự thật bị lừa dối, em lại càng sầu hơn vì không hiểu được anh Yunseong nghĩ gì, vốn dĩ đã bảo mấy đứa kia giấu chuyện xem như chưa có gì xảy ra thế nhưng anh lại không đối với em như trước mà lại trở nên xa lạ hơn. Em đã từng nghĩ có lẽ anh ghét em rất nhiều, ghét hình ảnh say xỉn của em, ghét cái sự yếu hèn trong em, em đã từng nghĩ như vậy...

"Vì anh có một bí mật không muốn ai biết"

Bí mật ư? Là bí mật gì mà lại không muốn gặp mặt em? hay chỉ là cái cớ anh vội nói ra thôi?

"Vậy sao sau này anh lại không tránh mặt em nữa?"

Đúng là có khoảng thời gian anh tránh mặt em đến người ngoài cuộc cũng nhận thấy rõ. Nhưng thời gian gần đây thì thái độ của anh dành cho em hoàn toàn thay đổi, thay đổi tích cực đến chóng mặt. Em nhiều lần muốn hỏi thử nhưng lại thôi, sợ rằng sự quan tâm này sẽ không còn nữa nếu như em thể hiện rõ em đang để ý đến nó.

"Là vì anh muốn em biết bí mật đó.. Em có muốn biết không?"

Thoạt nói, hai tai Yunseong đỏ ửng lên vì e ngại trong mình, giây phút này đây nếu em đã mở đường cho anh thì anh sẽ chớp lấy nó để nói cho em biết thật lòng của anh nghĩ gì về em.

"Em không tò mò chuyện của người khác đâu"

Minhee khẽ thở dài, bí mật mà để cho người khác biết thì còn gì gọi là bí mật nữa chứ. Thật ra em cũng muốn biết, cũng tò mò về bí mật đấy nhưng em sợ nếu em gật đầu bảo em muốn nghe thì liệu anh có cho rằng em là đứa thích tọc mạch chuyện người khác không?

"Thế thì đừng làm người khác nữa!"

Câu nói của Hwang Yunseong vang lên rõ ràng trong bầu không khí ban đêm yên tĩnh. Minhee tròn mắt nghiêng đầu sang nhìn anh, ý tứ của anh dễ hiểu như thế nhưng sao lúc này đầu óc em mơ hồ không tài nào hiểu hết được câu nói ấy vậy nhỉ..?

" Ý anh là sao ạ?"

"Làm người trong cuộc"

Em lại ngớ người nhìn anh, nét mặt ngờ nghệch tỏ ý vẫn chưa load kịp câu nói của anh khiên Yunseong bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối vì từng cơn gió thoảng qua ấy

"Thường ngày em mau hiểu lắm mà, hôm nay chậm tiêu đúng cái vậy?"

Hành động có một không hai của anh Yunseong khiến em ngẩn người một hồi lâu vì khả năng tiếp nhận sức công kích bất ngờ có lực sát thương trái tim của em mạnh như thế này đột nhiên trở nên yếu đi. Em nghe thấy tiếng tim mình nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực, em cảm nhận được dòng điện chạy qua người em mang cảm giác tê dại, em cảm nhận được rõ sự ấm áp mà bàn tay to lớn của anh mang lại vẫn còn vương vấn trên mái tóc em.

Em ngước mắt nhìn anh, miệng lắp bắp mãi một câu hỏi không thành tiếng, anh Yunseong làm em điêu đứng thật rồi.

"Người..trong cuộc?"

"Vậy để anh kể sơ lược em nghe xem có muốn làm người trong cuộc không nhé"

Thế rồi anh kể, anh kể em nghe về câu chuyện không có xưng danh cụ thể, chỉ gọi đơn thuần là "anh" và "một người kia". Anh nói về việc người kia đã làm gì khiến anh xoay chuyển suy nghĩ của mình, từ một người không hề có chút lay động nào đối với người khác thế mà lại bị người đó làm cho đứng ngồi không yên, lúc nào chỉ cần nghĩ đến thì tim đã đập rộn ràng như thể trẩy hội ở trong đấy. Khi đang nói đến việc nhận được một combo tỏ tình và cái hôn vụng về của một đêm đẹp trời nào đấy, anh mới ngừng lại một, khẽ nhìn sang dáng người đứng im bất khả kháng lắng nghe câu chuyện của anh dò hỏi phản ứng của em.

"Anh cũng không biết từ khi nào mình lại có cùng cảm giác với người đó nữa, có lẽ cảm giác ấy không nhiều bằng người ta nhưng anh nhận ra cứ thêm mỗi ngày, cảm giác khó nói ấy lại càng mãnh liệt hơn."

Cứ mỗi câu nói của anh, tim em lại đập nhanh hơn, cảm xúc trong em như muốn bùng nổ. Nếu như em hiểu đúng ý tứ của anh thì chẳng phải điều mà em hằng mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao? Anh Yunseong nhìn về phía em, không những thế lại còn chủ động nói cho em nghe, anh không nói ra cụ thể là ai nhưng còn ai ngoài em trồng khoai đất này nữa chứ. 

Minhee như một đứa nhỏ khi nhận được một viên kẹo ngọt thì sẽ tạm quên ngay đi cái sự đắng mà mình vừa trải qua, chỉ là viên kẹo này ngọt quá khiến em quay cuồng cả lên, bản thân lo lắng giữa thực và hư. Nếu như đây là giấc mơ, xin đừng ai gọi em dậy, để em chìm đắm vào nó thêm chút nữa thôi, để giọng nói của anh vỗ về ôm lấy em, để ngày mai thức dậy em sẽ bớt tổn thương hơn...

Em định im lặng để lắng nghe hết câu chuyện bí mật của anh nhưng anh đột nhiên không nói tiếp nữa em liền hiểu ý, nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn anh.

"Anh kể tiếp đi, em muốn nghe thêm về nó. Tất nhiên là với tư cách ... người trong cuộc..."

Vế sau giọng em nhỏ lại nhưng anh vẫn nhận được rõ từng từ một, ý tứ bật đèn xanh cho anh của em khiến Yunseong hoan hỉ trong lòng. Anh hít một hơi thật dài thật sảng khoái cái bầu không khí trong lành về đêm và tận hưởng cái niềm hạnh phúc thật lâu rồi anh mới cảm nhận lại được nó. 

"Vậy em muốn nghe thêm về ai? về anh hay về người đó?"

"Tâm tư của người đó em đều thấu hiểu cả"

"Tâm tư của anh...vậy thì em cứ ở cạnh anh đi, rồi em sẽ hiểu thấu được tâm tư của anh"

Không phải anh không muốn kể tâm tư của mình cho em nghe, nhưng anh là người đến bản thân anh nghĩ gì, anh cũng không dám chắc là mình hiểu rõ được điều đó. Chi bằng em cứ ở bên cạnh anh rồi dần dà em sẽ thấu tấm lòng của anh. Hwang Yunseong không thích thể hiện tấm lòng bằng lời nói, anh cho rằng đôi khi lời nói đầu môi như gió thoảng mây bay, không chân thực bằng việc thể hiện nó bằng hành động. 

Yunseong khẽ bước về phía em một bước nhỏ để hai vai có thể dễ dàng chạm nhau khiến em khẽ run lên trong người. Khoảng cách gần như thế này bên anh không phải em chưa từng trải qua, nhưng lần này người chủ động là anh Yunseong nên cảm xúc mang đến cũng hoàn toàn đặc biệt khác lạ. 

Từng đợt gió mạnh thổi qua, âm thanh xì xào của thiên nhiên khuấy động bầu không khí im lặng giữa hai người, anh và em lại chìm vào suy nghĩ của mình, nhưng ắt hẳn cả hai đều chung cảm nhận, cảm nhận về niềm hạnh phúc trong mình.

"Gió thổi mạnh quá, không lạnh chứ?"

Trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm nên anh cũng dần cảm nhận được cái lạnh thấm qua da thịt của mình, vội vàng lo lắng hỏi em.

"Có anh đây rồi, ấm lắm ạ"

Em khẽ nghiêng đầu nhìn qua anh mỉm cười, lúc này trong em ấm áp trào dâng vì cái sự hạnh phúc mà em hằng mơ mộng đến trong mỗi đêm say giấc, được ở bên anh, được anh hồi đáp tình cảm của em kia mà. Những cơn gió lạnh này thì có là gì, dẫu cho gió thổi mạnh hơn nữa em cũng thấy trong tim như được sưởi ấm, một thức sưởi ấm vô giá....

Hwang Yunseong và Kang Minhee, hai người cứ đứng nhìn nhau cười như thế một hồi lâu, cái mỉm cười đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng mở sang một thế giới mới, thế giới có anh có em bên nhau, thế giới của những ngày tươi đẹp của đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro