2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một hồi thì ngày nghỉ giữa kì cuối cùng cũng đến rồi, khu kí túc xá cũng bắt đầu quay trở về với bầu không khí nhộn nhịp, người ra vào tấp nập. Vài bạn sinh viên vừa đi vừa khệ nệ kéo theo những thùng xốp đựng những nguyên liệu tự trồng mà bố mẹ dặn dò mang theo cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe đảm bảo mới học hành tốt được. 

Em ngồi ở chiếc bàn lớn giữa phòng, đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang theo cánh cửa đã được em mở rộng ra để mình có thể hòa chung cái nhộn nhịp của mọi người ở ngoài đấy, trong lòng có chút ghen tị với cảm xúc của họ. Kẻ chưa từng về thăm nhà trong những dịp có thể như em thì làm sao có được những niềm vui hân hoan khi gặp lại nhau sau 2 tuần không gặp, làm sao có được những lời cằn nhằn về sự cố nhắc của các bậc phụ huỳnh dặn dò cả tá thứ khi con mình quay lại trường chứ. Năm nào cũng thấy cảnh này thì lại hụt hẫng trong lòng, thế nhưng em vẫn muốn đón lấy nó, để em thấu hiểu nó thông qua mọi người vẫn tốt hơn là không làm gì đúng không. 

 Yunseong đang đứng dọn dẹp lại kệ sách của mình, cũng vào một kì học mới rồi, những giấy tờ không cần thiết thì nên đem bỏ đi bớt. Sách vở của bốn đứa, đứa nào cũng nhiều, đến nỗi cả bọn phải quyết định hùn tiền mua một chiếc bàn gỗ to làm bàn học chung còn những bàn học cá nhân dùng để chứa sách vở. Lần này phải dọn dẹp lại mà còn nhường chỗ cho những thứ khác nữa. 

Tiếng thở dài của em vang đến tai anh, Yunseong mới quay lại khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi hỏi. 

"Mới vui vẻ đó mà sao lại thở dài rồi hả?" 

"Em ghen tị với họ thôi" 

Em chống cằm, hững hờ trả lời anh, ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài hành lang, bây giờ đã là buổi chiều nên số người trở về kí túc xá lại càng nhiều hơn. 

"Ghen tị về điều gì?" 

Từ lúc nào mà anh Yunseong đã kéo ghế ngồi cạnh em, hai tay bắt chéo đặt trước bàn, nghiêng người nhìn em. 

"Anh cận bao nhiêu độ thế?" 

Lại nữa rồi, Minhee lại đổi chủ đề tùy hứng nữa rồi, em xoay người về phía anh, nhìn vào tròng kính đối diện rồi chớp mắt tỏ vẻ hiếu kì. 

"Minhee, đây không phải là thói quen tốt" 

Anh nhắc nhở em với giọng nói dù không có đáng sợ nhưng vẫn toát ra được vẻ nghiêm nghị chính chắn của một vị luật sư tương lai. Minhee có thói quen hay thay đổi chủ đề, cho dù cố ý hay chỉ là vô tình thì anh cũng không thích thói quen này. Lắm lúc em hay hỏi vẩn vơ những điều dễ khiến anh lo lắng, thế nhưng khi anh hỏi lại để có thể hiểu thêm được về em, nếu em có trở ngại gì thì anh mới biết mà giúp em được, thì những lúc đó em lại đổi qua một chủ đề khác, một câu hỏi không hề liên quan làm anh không vừa lòng cho mấy. 

 Em xin lỗi, nhưng thật sự là không có gì đâu. Em chỉ ghen tị vẫn vơ vì trông họ vui vẻ quá thôi mà" 

"Vậy em đang không vui sao?" 

"Nói buồn thì cũng không hẳn, mà vui thì cũng không phải. Nhưng có anh Yunseong bên cạnh rồi thì em sẽ thấy vui thôi" 

Minhee nhún vai mỉm cười, bây giờ có anh Yunseong rồi thì em còn sợ buồn tủi điều gì nữa chứ, vì với em được ở bên cạnh anh, được anh quan tâm đã là niềm vui lớn nhất của em rồi.

Thoạt Yunseong đứng dậy đi về phía cánh cửa lớn đang được mở rộng kia khiến em ngạc nhiên nhìn theo với ánh mắt đầy tò mò. Anh khẽ khép lại cánh cửa để sự nhộn nhịp ngoài kia không còn lọt vào căn phòng này nữa, điều gì khiến em buồn anh đều không thích. 

"Sao anh lại khép cửa lại thế?"

"Thứ gì không vui thì không nên thấy, em thấy vui khi ở cạnh anh thì thôi không cần phải để ý ngoài kia làm gì, cứ yên vị trong này với anh đi"

Lời Yunseong nói như một thức gì đấy còn ngọt hơn cả đường khiến em như muốn tan chảy vì nó. Ngày trước nhìn anh khô khan như thế mà không ngờ khi hẹn hò thì lại có thể nói câu nào mật ngọt chết ruồi câu nấy, đúng là người không thay đổi vì thời thế thì cũng chỉ có thay đổi vì tình mà thôi.

"Anh Yunseong có nghe thấy gì không?"

"Hả?"

Giờ lại đến lượt anh ngơ ngác nhìn về phía em với câu hỏi đâu đâu chẳng ăn khớp gì với câu nói của anh cả.

"Tiếng gì cơ?"

"Thì tiếng tim đập vì câu nói của anh Yunseong đấy"

Minhee nói xong cũng phát ngượng, vừa ngượng vừa vùi mặt vào hai cánh tay đang yên vị trên bàn cười lém lỉm, che đi gương mặt xấu hổ của em. 

Yunseong sau vài giây chậm tiêu câu nói của em, đến khi hiểu được rồi thì cũng bật cười hai tai đỏ cả lên. Đứa nhóc này đúng là thích trêu anh ngượng thật đó.

"Thế mà anh cứ tưởng là tiếng của anh..."

Anh nhỏ giọng đáp lại, đi lại chỗ bàn học vẫn đang được dọn dở, khóe miệng vẽ lên nụ cười khi nghĩ về những ngày tháng tới đây, có lẽ sẽ dần không còn biết xấu hổ khi nói ra những lời như thế này với nhau mất thôi. Còn Kang Minhee thì lại lặng lẽ dùng điện thoại ghi lại những câu nói ấy của anh, những thứ đặc biệt hiếm thấy ở một phó câu lạc bộ khó tính Hwang Yunseong này thì phải ghi lại lưu giữ làm của quý của riêng mới được chứ.

________

"Xin chào phòng 103 thân yêu, Cha Junho và Kim Dongyun đã quay về rồi đây"

Tiếng chào hồ hởi của Cha Junho làm náo loạn cả phòng 103, cả hai khệ nệ xách những túi xách và cả các thùng đồ ăn gồng gềnh khó khăn lọt qua cánh cửa có bề rộng khiêm tốn. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cứ như về nhà không được bố mẹ cho nói vậy đó, luôn miệng luôn mồm hỏi han cái này cái nọ mà không để ý bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy nơi đây.

"Ừm về rồi đấy hả"

Yunseong nằm trên giường quay sang hỏi lại bằng một giọng nói ảm đạm khiến hai đứa em này mới nhận ra có chút bất thường ở đây.

Cái high tension vừa mới còn đây của Junho vụt tắt trong chớp mắt, cậu không nói gì nữa, đi về phía bếp tìm bóng dáng cậu bạn quen thuộc để hỏi chuyện.

"Này, có chuyện gì sao?"

Dongyun cũng ngửi thấy mùi bất thường nên cũng theo Junho vào trong bếp, thấy Minhee đang đứng nấu ăn với một bãi chiến trường lộn xộn như hồi em mới chuyển vào đây thì trong lòng có chút suy đoán được tình hình.

Em không trả lời mà chỉ thở dài não nề, một tay chống hông tỏ vẻ chán chường. 

"Nhìn nơi này bừa bộn thế này chắc là anh Yunseong lại khó chịu chứ gì"

Dongyun miệng vừa nói tay vừa vơ mớ rác vương vải cho vào thùng rác, nhìn thế này mà anh Yunseong không khó chịu thì cậu cũng đi đầu xuống đất luôn đó.

"Mình đã bảo để đấy lát mình dọn, có phải là mình không dọn dẹp đâu"

"Thế rồi sao? hai người cãi nhau à?"

"Ảnh cứ một tiếng nhắc nhở, hai tiếng càm ràm.. bực mình quá nên có lời qua tiếng lại.. nhưng mà cậu không thấy ảnh quá đáng lắm sao"

Minhee tỏ vẻ bức xúc chỉ điểm về con người đang nằm vất vưởng trên giường kia, tay nắm chặt đôi đũa thể hiện sự tức giận trong mình. Biểu hiện của em cũng dễ dàng khiến hai người bạn kia nuốt khan vài tiếng, trong bụng thầm xót xa số phận của mình khi trở về không đúng thời đúng điểm gì cả.

"Nhưng anh Yunseong nói cũng đúng mà, cậu bày bừa như thế này trông có chút không ổn thật đó"

Junho chậc miệng phán, bây giờ đứng giữa đường biên giữa việc phải lựa chọn đứng về Kang Minhee hay là Hwang Yunseong thì cậu thà mang lỗi với Minhee còn hơn là đứng về phe đối kháng với ông anh quyền lực nhất phòng kia. 

"Tôi vẫn còn giận cậu đấy, lát nữa đừng hòng có phần"

Minhee hạ thánh chỉ khiến Cha Junho không còn dám hó hé lời nào, chỉ đành xin lỗi người anh yêu quý vì không thể đứng về phe anh được, giờ mới nhận ra con người này bây giờ có ảnh hưởng mạnh như thế nào, đánh thẳng vào cái bao tử thì cho dù có dại làm gì cũng không thể dại làm phật ý Kang Minhee được.

"Ừm thì đúng là như vậy nhưng anh Yunseong thật là, có chút chuyện bé cỏn con thế này thôi mà cũng to tiếng cho được"

Junho quở mắng Yunseong nhưng đương nhiên là với chất giọng lí nhí chỉ đủ cho ba người trong này nghe mà thôi. Dongyun nghe thấy thế mới nhéo một cái thật đau vào cánh tay của người này làm cậu la oai oái, Minhee cũng hừ mũi ném cho Junho một ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Đúng là cái đồ ba phải"

______

Bữa tối sung vầy trong suy nghĩ của Dongyun và Junho là có thức ăn ngon, được ăn cùng những người bạn cùng phòng đáng yêu nâng cao tình anh em sau hai tuần xa cách, thế nhưng hiện thực lại phũ phàng với không khí ảm đạm, cơm ăn cũng mất ngon.

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn và việc dọn dẹp, Minhee và Yunseong cũng trở về giường của mỗi người, nằm vọc điện thoại trong khi đó hai người còn lại thì lúi húi trong bếp để soạn ra những vật phẩm mang lên từ nhà vào tủ bếp, tiếng than thở cứ thế vang vọng mãi trong góc bếp.

"Trêu hai đứa nó như thế cũng đủ rồi đó"

Yunseong đứng ở dưới nhón chân vói lên trên giường của em, cố gắng ghé sát lại em gần nhất có thể để đề phòng hai con người kia có thể nghe thấy. Vốn dĩ cả hai vẫn rất hòa bình yêu thương nhau nhưng em đột nhiên nảy ý muốn gạt Dongyun và Junho vì cái tội dám bắt tay nói dối em, cho hiểu cảm giác bị lừa dối là như thế nào. Em hỏi ý anh, anh mới ngậm ngùi đành nghe theo vì không nói cũng đủ biết kẻ đầu xỏ như anh nếu không bán đứng anh em thì sẽ phải chịu hình phạt từ người thương, tình anh em thì có thể bồi đắp lại nhưng tình yêu thì làm sao có thể được chứ...

Minhee đang chú tâm vào điện thoại, nghe thấy giọng nói thều thào của anh thì vội nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, sững người vài giây vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi em còn không dám thở mạnh.

Hwang Yunseong cũng bị em làm cho giật mình, tư thế này càng khiến anh dễ dàng trông thấy khuôn miệng của em và như bị hút hồn vào nó. Không gian như bị đóng băng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh đến từ hai phía cho đến khi kẻ phá hoại Kim Dongyun lớn tiếng thông báo.

"Để mình đi hỏi Minhee cái này còn dùng nữa không"

Giọng nói của Dongyun như chuông báo, trong tích tắc cả hai được kéo về lại với hiện thực và vội vàng trở lại chỗ cũ của mình. Anh vội vàng lúng túng vơ đại quyển sách nào đó trên bàn mà trèo vội lên giường vờ đang đọc sách, em thì ngồi hẳn dậy nhìn tên phá đám kia với ánh mắt thay cho câu hỏi có chuyện gì.

"Chai tương này còn dùng được không? mình thấy cái vỏ nó có hơi.."

"Cậu xem đã hết hạn sử dụng chưa đi, nếu rồi thì vứt, nếu còn thì giữ thôi có thế cũng hỏi"

Em gắt gỏng đáp trả khiến Dongyun ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, thầm nghĩ chắc mình lại bị giận cá chém thớt nữa rồi. Dongyun đang tính trở lại chỗ cũ thì ánh mắt vô tình lướt qua người anh đang ngồi chăm chú đọc sách ở ngay gần đấy.

"Ơ anh Yunseong đang làm gì thế?"

"À..an..anh..đang đọc sách"

"Sách gì mà bìa in ngược kì vậy?"

Câu hỏi của Kim Dongyun khiến một Hwang Yunseong trong mắt người ta luôn là một người con trai điềm tĩnh trở nên lúng túng như gà mắc thóc, chưa biết nên làm gì tiếp theo thì may sao Junho đã kịp thời ra lệnh triệu tập Dongyun vào, vô tình cứu anh một bàn thua.

Trông thấy bộ dạng ngớ ngẩn của anh mà em không tài nào nhịn cười được, em kê đầu trên thanh chắn ngang của giường nhìn xuống anh mà trêu chọc.

"Anh đọc sách ngược tài vậy"

Mặt Hwang Yunseong bây giờ đã đỏ như một quả cà chua chín mọng, nhờ thế mà Minhee lại càng thêm thích thú khi nhìn thấy hình ảnh này. Em mới vội cầm điện thoại lên để tranh thủ chợp một bức ảnh lưu trữ lại, anh mới đứng dậy tính giật lấy điện thoại của em không may sao bị trượt tay thế là chiếc điện thoại đáp đất một cách thảm thương. Anh còn sơ ý làm rơi cái khay đựng cả tá bút xuống trong khi cúi người nhặt điện thoại cho em, thành ra một thứ tạp âm ồn ào vang lên khiến cả hai đứa nhỏ ở trong bếp nhìn nhau với ánh mắt lo ngại về một trận chiến nào đấy đang xảy ra ngoài này, không dám nhúc nhích để lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không thể làm người thuộc chiến tuyến nào thì đành làm người dưng không hay không biết gì.

"Chết thật, cậu nghĩ mình có nên ra kia xem tình hình không?"

"Kim Dongyun cậu muốn rước phiền phức vào người thì cứ ra đấy mà xem, mình không dám"

"Thôi thì chuyện ai người nấy xử, chịu phận cái thớt vài ngày còn hơn là tranh làm cá"

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau"

"Ôi, không biết có hòa bình được không mà ngồi đấy yêu với đương.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro