2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong tiết học đầu tiên của học kì mới, Minhee ngồi ở căn tin chờ anh Yunseong đến, cả hai đã hẹn cùng nhau đi siêu thị mua chút đồ về đãi chúng bạn một bữa ăn coi như là lễ ra mắt chuyện tình của cả hai.

Đang ngồi nhìn vẩn vơ thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khiến em khựng lại, trong lòng khẽ run lên, ánh mắt hoang mang cố nhìn thật rõ đấy có phải là người mà mình đang nghĩ đến không. Nhưng người tan tiết đổ xuống, bóng dáng kia cũng hòa mình vào đám đông đi khuất khiến em không tài nào nhìn thấy mặt được, trong lòng dâng lên nổi bất an.

"không thể là người đó được..."

Đang mãi cố tìm lấy người kia thêm một lần nữa thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm em giật mình, cứ như một kẻ trộm sợ người ta biết hành động của mình.

"Làm gì mà giật mình dữ vậy?"

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh em, đẩy bịch sữa chuối qua trước mặt. Minhee nhờ giọng nói của anh mà bình tĩnh hơn, thầm cho rằng chỉ là người giống người mà thôi, người đó giờ vẫn ở Busan, xa nơi này như vậy làm sao có thể gặp được chú.

Em bắt đầu để ý đến bịch sữa chuối nằm ngay ngắn trước mặt mình, khẽ bĩu môi.

"Em không uống đâu"

"Không phải em thích sữa chuối lắm mà"

"Thì có người bảo chỉ có con nít mới thích uống sữa chuối"

Đến đây anh mới ngớ người hiểu được sự tình, chẳng là hồi trước em cứ hay mời anh uống sữa chuối mà anh thì lại không thích mùi vị của sữa, thế là buộc miệng bảo em như con nít, chỉ thích uống sữa chuối. Anh cũng chỉ lúc khó chịu mới nói như thế chứ đâu có để bụng thứ gì, ai ngờ đâu ở đây lại có một người thù dai như thế này đây.

"Ai để bụng mới là con nít đấy"

"Em nói cho anh nghe, em nhớ hơi bị dai đấy, bất kể lời gì anh nói em đều ghi nhớ hết"

Em huých nhẹ vào tay anh Yunseong sau đó với lấy bịch sữa đã được anh cắm ống hút sẵn cho mình. Tỏ vẻ một chút làm giá vậy thôi chứ ai lại nỡ bỏ qua thứ do anh Yunseong mua cho được chứ đúng không.

"Uống đi anh thương"

Minhee xém sặc cả sữa khi nghe thấy lời anh vừa thốt ra, nhìn anh không chớp mắt. Việc bắt đầu có một mối quan hệ rõ ràng với anh thì em cũng đã quen dần rồi nhưng mà trước đây anh Yunseong lúc nào cũng tỏ ra mình khó gần, nói câu nào câu nấy đậm mùi thuốc súng. Thế mà giờ đây không những nhẹ nhàng ân cần mà còn nói ra mấy câu heart attack như này thì đúng là em chưa thể thích ứng kịp được, vẫn còn cảm giác như là đang ở trong mơ vậy đó.

"Không thích anh nói như vậy sao?"

Anh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của em, vội rút ra một tờ khăn giấy để lau đi vết sữa dính trên khóe miệng của em, một cách thật tự nhiên.

"Sau này anh nên nói như thế nhiều hơn nữa"

Em mỉm cười lém lỉnh, có kẻ ngốc nào mới không thích nghe thấy những lời ngọt ngào như thế này từ người mình thương ấy chứ.

Trong lúc em và anh ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì ở cách đó không xa, có hai con người vừa đi vừa bàn tính kế sách làm sao để cho hai người kia làm lành với nhau, lập lại bầu không khí hòa bình cho đất nước 103. 

"Cậu nghĩ ra cách gì chưa?"

Cha Junho vội vội vàng vàng vừa đi vừa quay sang cậu bạn Eunsang hỏi khiến Eunsang bực mình nhăn nhó cằn nhằn.

"Thời gian cậu hỏi mình mà dành cho việc suy nghĩ thì e là cậu đã tìm ra cách từ lâu rồi đấy"

Tối qua Eunsang đã nghe được lời tường trình sự việc từ Junho, thật ra cậu cũng chẳng thấy việc này nghiêm trọng chút nào vì cậu hiểu tính của Minhee mà, em có khi nào mà giận ai lâu được chứ. À không có lẽ là có, là cậu đây, bị em giận từ trước khi thi học kì cho đến giờ cũng được 3 4 tuần trôi qua rồi mà vẫn không bị hết dỗi được. 

Nhưng với ai thì cậu không dám chắc chứ với anh Yunseong thì cậu bạn thân này mà giận anh lâu được thì có mà trời sập thôi. Lụy tình người ta như thế, dỗi người ta thì chỉ có lỗ thôi chứ lời lãi được miếng nào đâu.

Bản thân không thấy sự việc quá nghiêm trọng nhưng tên đang đi cạnh cậu đây cứ làm mọi chuyện thêm rối tung, sáng nay hễ cứ gặp mặt là lặp đi lặp lại câu hỏi "Cậu nghĩ ra cách gì chưa?" khiến đầu Eunsang muốn nổ tung vì giọng nói của tên này.

Cả hai tiến về phía căn tin như thường lệ thì bắt gặp cảnh tượng vui vẻ của hai con người đang là chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của cả hai nãy giờ. Eunsang đánh mạnh vào vai Cha Junho vẫn đang lảm nhảm không thôi bên cạnh, vội vàng xác nhận lại.

"Này, cậu bảo Kang Minhee và anh Yunseong đang giận nhau hay là.. đang yêu nhau vậy hả?"

"Yêu nhau cái gì chứ..."

Junho khó hiểu với câu nói của Eunsang, tính bảo cậu bạn này tự dưng dở hơi đến thế cho đến khi nhìn thấy bóng dáng hai người kia cũng suýt sặc nước miếng.

"Nhìn thấy rồi đúng không?"

"Chuyện này là sao vậy trời?"

"Một là hai cậu bị người ta lừa, hai là mới làm lành với nhau, nhưng mà làm lành thì làm lành chứ không thể nào mà gần gũi thân thiết với nhau được như thế được"

Lee Eunsang để tay lên cằm suy luận về tất cả mọi hướng đi có thể xảy ra được, trong đầu cũng nghĩ đến chuyện hai người này đã tiến triển hơn một bước đi mới.

"Ôi giời, đứng đây suy luận thì có đến tối cũng không ra, tới hỏi thẳng luôn"

Cha Junho kéo tay Eunsang vội vội vàng vàng đi về phía hai con người kia. Minhee trông thấy biểu cảm của Junho và Eunsang  từ xa thì bật cười, bàn tay đang ở dưới mặt bàn khẽ luồn qua phía bên cạnh đan chéo vào bàn tay to lớn ấm áp của ai kia khiến anh cũng hơi bất ngờ xém tí nữa là giật tay lại theo phản xạ.

"Lee Eunsang lâu ngày ha! còn cậu mặt mũi bị làm sao vậy hả Cha Junho?"

Minhee mỉm cười vẫy tay chào Eunsang như chưa có cuộc giận dỗi nào làm Eunsang vừa tháo được cái khó chịu trong lòng, lại vừa ngửi được chút khác thường từ Minhee. Thôi thì em đã có ý không giận nữa thì cậu phải chớp lấy cơ hội chứ, thèm nói chuyện với em muốn chết ấy chứ. 

Eunsang tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện đợi nghe em thông báo tin vui mà cậu đang nghĩ đến, nhìn điệu bộ này có lẽ là đang yêu thật rồi.

"Để mình đoán thử nhé. Là bị thằng quỷ con nhà cậu lừa cho một vố đúng không!!!"

Junho bước ra sau Minhee vòng tay qua cổ em kẹp cổ trả thù cho cái trò đùa lừa dối làm cậu khổ sở suy nghĩ cả đêm. Mặc dù Junho làm không mạnh tay lắm nhưng em vẫn la lên, nhăn nhó cả mặt khiến Yunseong ngồi bên cạnh cũng không để mặc được, ra mặt bảo vệ người của mình.

"Nhẹ nhẹ tay thôi, lớn rồi có phải con nít đâu mà còn làm trò này"

Câu nói và cả hành động gỡ tay cậu ra khỏi cổ em của anh Yunseong làm Junho như bị đâm vài nhát dao thái lan vào tình cảm anh em ít có bền lâu của cả hai. Thì ra mất nhau vì tình chính là như thế này.

"Junho qua đây đi, còn đứng đấy làm gì"

Eunsang trông thấy biểu cảm đáng thương của Junho liền vội vàng kéo người ta về lại bên vòng tay của mình, đấu gì lại với bọn yêu nhau chứ.

"Có phải hai người đang..."

Eunsang mỉm cười nhìn hai người dò hỏi. Em cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay đan vào nhau lên cho hai người kia xem như ý xác nhận chủ quyền của mình. Anh Yunseong thì vẫn chưa quen với được những hành động như thế này nên có hơi ngại ngùng, hai tai ửng đỏ cả lên.

"Ù ui ghê nha, bắt đầu từ lúc nào thế?"

"Hôm mẹ mình lên"

Em nhắc đến mẹ không phải là vô ý mà là cố ý cho Eunsang thấy rằng cậu không cần phải lo cho em khi ở bên em đã có anh Yunseong rồi. Eunsang và em lớn lên cùng nhau, nhà hai đứa cũng ở cùng khu, cách nhau có vài căn nhà nên chuyện của hai bên rất dễ biết được. Em đoán Eunsang đã biết chuyện mẹ và bố lên trên này thăm em, cũng có thể biết cả chuyện bố nổi giận với em thông qua ánh mắt của Eunsang lúc nghe em nhắc đến mẹ. 

Từ nhỏ đã chơi đùa với nhau, cả hai thân thiết với nhau cứ như là anh em cùng một nhà. Lúc em gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình, chính Eunsang là người luôn ở cạnh em, quan tâm lo lắng cho em rất nhiều, cũng là người sẵn sàng cùng em đăng kí thi vào một trường đại học ở Seoul to lớn sầm uất này, nơi mà cả hai đứa còn chưa bao giờ đặt chân đến một lần nào. Nhờ có Eunsang mà em mới vượt qua được những năm tháng tồi tệ ấy, mới có thể trở thành một Kang Minhee vui vẻ như thế này.

"Thế thì tốt quá rồi"

Eunsang thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cả hai nhìn nhau mỉm cười, cái mỉm cười chỉ mình hai đứa hiểu. Cậu ở nhà có hay chuyện này, trong lòng cũng lo lắng cho em nên có nhắn tin hỏi thăm em nhưng không nhận được hồi âm. Thì ra là người ta đắm chìm trong biển tình nên tin nhắn của cậu cũng xem như là vô hình. Nhưng thế thì cậu càng yên lòng, an tâm giao Minhee cho anh Yunseong, nhờ cậy anh ở bên quan tâm chia sẻ cùng em.

"Tốt cái gì? Mình bị lừa lo đến phát sốt mà cậu còn bảo tốt sao?"

Junho đến giờ vẫn ấm ức chuyện mình và Dongyun bị hai người này bắt tay lừa lọc, mắng anh Yunseong thì tất nhiên là không được, mắng Minhee thì có người đứng ra bảo kê, chỉ còn biết trút giận lên Eunsang vô tội.

"Thôi được rồi, hôm nay Minhee sẽ nấu một bữa thật ngon coi như là tạ lỗi"

Yunseong ngồi nãy giờ mới chịu lên tiếng, vừa nói dứt câu thì có một bạn gái gọi tên anh và tiến lại gần, anh vội rời khỏi bàn tay của em làm em cảm giác có chút hụt hẫng trong lòng.

"Gặp cậu ở đây tốt quá, đây là danh sách những hội viên mới năm nay, cuối tuần này có buổi sinh hoạt đón hội viên mới, cậu nhớ phải tham gia đấy nhé"

Yunseong mỉm cười cầm lấy tờ giấy từ cô bạn gái kia làm em có chút ghen trong lòng, ánh mắt quan sát kĩ từng hành động của cả hai. Eunsang trông thấy thì vội huých nhẹ tay Junho ý bảo nhìn xem ai kia đang ghen kia kìa rồi cả hai khẽ cười.

Cô gái kia xong việc liền đi khuất, anh theo thói quen liền tập trung vào đọc tài liệu mình vừa được đưa, không để ý đến vẻ mặt hờn dỗi của em. Trông thấy anh chăm chú quá nên em cũng ghé mắt vào xem thử danh sách những người mới xem thử có ai mình quen không. Ánh mắt em khựng lại ở cái tên quen thuộc, trong lòng lại dẫy lên một nổi bất an lúc nãy.

"Hwang ChangSeo..?"

Em lạnh người, cố gắng nhìn lấy ngày sinh để xác nhận xem thử có đúng người mà em nghĩ không, nhưng chưa kịp nhìn thấy thì anh đã gấp tờ giấy lại bỏ vào cặp, để lại Kang Minhee một nổi băn khoăn khó nói thành lời...

__________________

Như lời hứa, Minhee và Yunseong cùng nhau đi siêu thị để đãi chúng bạn một bữa ăn thật ngon xem như hàn gắn lại tình bạn cũng như tình anh em mà thời gian vừa qua có chút trục trặc nhỏ xíu xíu.

Vì không phải là người am hiểu về nấu ăn nên anh để cho em dẫn đường đi chọn mua cái này cái nọ, còn anh thì chỉ lặng lẽ đẩy xe hàng đi theo sau em. Nhìn dáng vẻ hoạt bát và vui vẻ của em khi ngắm nhìn những món ăn thật kĩ càng, khi trông thấy món mình yêu thích cười híp cả mắt, còn quay sang hỏi anh có thích món này món kia không, Yunseong cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Cuộc sống này vốn dĩ anh đã muốn được đón nhận nó lại nhưng thật khó khăn cho anh để tìm thấy được nó. Thật may khi anh đã tìm được em, à đúng hơn là cảm ơn em đã tìm đến anh, là em giúp anh có được thứ anh hằng mong ước..

"Anh có thích ăn cá hồi không?"

Em dừng lại bên dàn cá đông lạnh, ngắm kĩ một lượt những loại cá rồi cầm lên một hộp cá hồi cỡ vừa hỏi ý anh.

"Em thích là được"

Anh nhẹ nhàng đáp, vốn dĩ anh không có cầu kì trong chuyện ăn uống, lại nghĩ em nấu ăn vất vả không thể cứ bắt em phải chọn những món yêu thích của mọi người thế là trước lúc đi đã thầm nhắn gửi mấy đứa nhỏ là không được yêu cầu về menu, có gì ăn nấy.

Sau một hồi lang thang trong siêu thị, đồ mua được cũng kha khá nhưng anh lại giành xách hết không cho em phụ chút nào. Em phải giành giật mãi, còn vờ giận dỗi mới được anh share cho một bì nhỏ để xách phụ anh.

Bữa tối được chuẩn bị bởi bàn tay của đầu bếp chính Kang Minhee, và đương nhiên mang tiếng là được người ta đãi ăn nhưng vẫn bị bắt ép phụ giúp một tay. Kẻ thái rau củ, người nhặt rau chỉ thế mà rộn ràng tiếng í ới hỏi han tám chuyện ồn ào cả một khung trời kí túc xá.

"Dongyun à, cái này thái như thế nào?"

Nhân vật mới xuất hiện mang danh nghĩa khách của Kim Dongyun - Joo Changwook, sau khi được mời đến ăn 'tiệc' thì cũng bị lôi vào phụ giúp mọi người một tay. Tay nghề yếu kém nên cứ trầm trầy trầm trật, làm gì cũng quay sang hỏi ý Dongyun.

"Cái này... em cũng không biết nữa. Junho à, cái này làm sao?"

"Đến cả hành cũng không biết thái sao? Người nhà cậu ăn hại quá đấy!"

"Gì chứ! mời người ta đến ăn mà lại bắt xắn tay áo lên phụ giúp thế này à"

Dongyun bỉu môi, tay làm mẫu cho Changwook xem thử mà bắt chước theo. Hôm nay vốn dĩ nghe tin vui của hai người anh em kia nên cũng muốn chung vui mà dắt Changwook về giới thiệu với cả phòng, ai ngờ đâu cũng chỉ nhận được những lời chào qua loa lại còn lôi người ta vào làm việc cùng. Nghĩ lại Dongyun cũng cảm thấy có lỗi với Changwook vô cùng.

Bên cạnh bốn con người loay hoay giữa phòng kia thì ở trong bếp cũng có một con người đang rất khổ sở . Yunseong được phân công nhặt rau, công việc mà ai cũng đánh giá là Kang Minhee thiên vị anh khi giao cho anh một việc dễ xơi như thế. Nhưng Hwang Yunseong đầu óc thông minh tinh nhạy, thứ gì cũng hiểu biết, chỉ có việc nhặt rau thì mãi vẫn không tài nào thấm nhuần được nguyên tắc.

"Anh chưa nhặt rau bao giờ hả?"

Minhee đứng bên cạnh cứ lâu lâu nhìn về phía anh để xem thử tình hình, nhìn bộ dạng khổ sở của anh lắm lúc cũng phải cười khúc khích khiến anh xấu hổ không ngớt.

"Đây là lần đầu của anh"

Trước đây anh làm gì có chuyện đụng tay vào những chuyện này chứ, toàn là Junho và Dongyun làm không à nên giờ mới đang hối hận đây, đáng lẽ trước đây nên mân mê làm phụ thì bây giờ cũng không xấu hổ với Minhee đến thế này.

"Không sao, không biết có thể học mà"

Em vặn nhỏ lửa nồi canh hầm thịt cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh anh, chỉ dẫn cho anh làm như thế nào, loại rau nào thì nhặt kiểu gì. Anh chăm chú lắng nghe từng chữ một lời em nói, vụng về làm theo em, đột nhiên ánh mắt vô tình nhìn thấy vệt sẹo ở mờ trên cổ tay em, vội cầm lấy mà lo lắng hỏi.

"Vết sẹo này là sao hả?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là sơ ý bị thương thôi"

Em vội vàng rút tay lại, che đi những vết sẹo thẳng dài mặc dù đã vơi mờ bớt nhưng vẫn có thể trông thấy được, những tổn thương mà em đã phải trải qua.

"Minhee..."

Anh gọi tên em, em chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, em hiểu anh chỉ là quan tâm lo lắng cho em nhưng vết thương này, em vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với anh.

"Nếu như em chưa đủ tin tưởng anh thì cũng không sao, lúc nào thật thích hợp hãy kể cho anh nghe, anh luôn sẵn sàng lắng nghe, em hiểu chứ"

"Không phải là em không tin tưởng anh..."

Anh nắm lấy bàn tay thanh mảnh của em, một tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay em tỏ ý an ủi xoa dịu tâm hồn em, anh biết Minhee có nhiều nỗi lòng hơn là anh nghĩ, anh cũng muốn được chạm thấu nó để giúp em thoát khỏi những điều đó nhưng nếu như em vẫn chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi em..

Đúng lúc đó Junho tính đi vào để giao lại thành quả của cả bọn nãy giờ thì vô tình trong thấy cảnh anh Yunseong nắm tay em, mắt thì nhìn Kang Minhee, miệng thì mỉm cười liền vòng ra lại giữa phòng gấp, nói lớn đủ để cả phòng đều nghe thấy rõ.

"Hôm nay chắc chưa ăn tiệc đã no căng bụng rồi"

"Sao thế?"

"Thì được ăn cẩu lương miễn phí no cả bụng chứ sao"

Trong này nghe thấy Junho nói vậy, cả anh và em đều bật cười rồi ai nấy trở lại công việc của mình. Trước khi em đứng dậy, anh còn đưa tay vuốt mái tóc của em khiến Minhee vờ nhăn mặt càm ràm

"Đầu em mới gội đấy"

"Lát nữa anh gội lại cho em"

"Xì, không dám phiền anh"

Em bĩu môi trước lời đề nghị của anh mà em biết mười mươi trong đó là trêu em rồi. Phó trưởng Hwang Yunseong trước đây tưởng đâu là người khô khan có gì nói nấy không biết mây trăng thế nào, ấy vậy mà...đúng là người thay đổi vì tình mà.

Em tập trung vào nêm nếm món ăn chính của cả bọn thì đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên. Đập vào mắt là một dãy số lạ kèm thêm một dòng tin nhắn khó hiểu làm ánh mắt em trở nên hoang mang vô cùng.

"Buổi tối vui vẻ nhé, Minhee"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro