2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, em vẫn có ca làm của mình. Minhee sửa soạn qua loa một vài thứ thì tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên, vẫn là khung giờ này, vẫn là một nội dung quen thuộc.

"Buổi sáng tốt lành"

Từ hôm làm tiệc đến giờ em vẫn nhận được những tin nhắn từ số điện thoại lạ này đều đặn mỗi ngày. Minhee có thử gọi điện lại để xem thử ai ở đầu dây bên kia, liệu có quen biết gì em không nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng chuông đổ kéo dài không hồi đáp. Đương nhiên tin nhắn của em cũng như vậy.

Nhiều lúc em định bụng chặn số điện thoại này nhưng có điều gì đấy trong em khiến em chần chừ về nó, thế là em vẫn không chặn, để số điện thoại lạ làm phiền em mỗi sáng và chiều tối.

"Minhee nay sướng nha, có người mang đồ ăn sáng đến tận đây cho luôn đấy"

Minhee đang đứng lau chùi khu order nước thuộc phận sự của mình thì cậu bạn làm chung chồm người đến, hồ hởi trêu ngươi em mặc dù mặt em nghệch cả ra vì không hiểu chuyện gì.

"Đồ ăn gì cơ?"

"Đây nè, là người ta gửi cho Kang Minhee đấy"

Cậu bạn kia giơ cao hộp đồ ăn được gói bọc kĩ càng, không cầu kì nhưng lại rất tươm tất, gây thiện cảm cho người trông thấy. Em cầm lấy hộp đồ ăn, nhìn ngắm qua một lượt vẫn không hình dung ra được người gửi là ai.

"Không lẽ là anh Yunseong? Đời nào, lúc mình đi anh ấy còn ngủ cơ mà"

"Sao, kể tôi nghe là anh nào mà quan tâm Minhee như vậy hả? Ghen tị quá"

Cậu trai kia không để ý đến ánh mắt mơ hồ của em mà tiếp tục trêu.

"Cậu nhận đồ từ người ta mà còn hỏi mình là anh nào sao? Sao mình biết??!!"

"Ơ..?"

Cậu bạn kia tròn mắt nhìn thái độ của em, tưởng đâu làm việc tốt tác hợp cho đôi bạn trẻ, chuẩn bị sẵn cả tinh thần được em mời ăn một miếng coi như cảm tạ, ai dè lại nhận được câu nói chả hợp rơ gì cả.

"Ơ gì mà ơ, lần sau cậu nhận đồ từ người lạ thì cứ việc ôm nó mà ăn hộ mình luôn nghe"

Minhee đẩy lại hộp đồ ăn cho cậu bạn kia, đồ từ người lạ không rõ ràng em không muốn dây dưa. Với lại giờ đây em đã là hoa đã có chậu, không thể tự tiện nhận đồ từ người lạ được, anh Yunseong mà biết thì lại càng không hay ho gì.

________

Chiều nay diễn ra buổi gặp mặt chào mừng các hội viên mới của câu lạc bộ, Minhee cũng tranh thủ đến sớm để giúp đỡ mọi người một tay.

Từ ngày mối quan hệ của cả hai được chính thức xác lập và tiến triển tích cực thì em và anh Yunseong lúc nào cũng đi cùng nhau, hễ ngoài lớp học chỉ cần nơi nào có Kang Minhee thì ở đấy có Hwang Yunseong. Chính vì thế mà chả cần đánh trống khua chiêng gì, người ngoài ắt hẳn tự hiểu ra mối quan hệ giữa hai người. Có rất nhiều lời ra tiếng vào sôi nổi quanh câu chuyện của hai người, người ta khen hai người đẹp đôi, khen em có phúc khi vớ được người sinh viên ưu tú vang danh như anh, nhưng tất nhiên bên cạnh đó cũng có những lời không tốt đẹp dành cho em và anh.

Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ em cũng là một thành viên của câu lạc bộ, nhưng trước đây chỉ là một hội viên 'quèn', toàn được đi sai vặt. Bây giờ ai cũng biết em là người yêu của anh Yunseong, thế là thái độ dành cho em cũng thay đổi hẳn, cả về tích cực lẫn tiêu cực.

Minhee nghe thấy những lời xì xầm sau lưng mình nhưng em không muốn để tâm quá nhiều, em khá quen thuộc với cảm giác này nên vốn dĩ nó cũng không làm khó được em nhưng em chỉ sợ anh nghe được những lời họ nói lại thấy phiền muộn trong lòng.

Vì đoán trước được tình thế mình sẽ gặp phải ở hôm nay nên em đã nhanh trí rủ theo Junho và Eunsang đi cùng, hai người họ dù sao cũng là hội viên cũ, mặc dù không hoạt động năng suất cho lắm nhưng trời phú cho cái miệng nhanh nhạy lấy được thiện cảm của những người trong này nên hôm nay có mặt cũng không là vấn đề gì cả.

Vì là buổi gặp mặt hội viên mới nên cuối hôm nay sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ nhằm tăng sự hiểu biết và gắn kết giữa người mới và người cũ. Em nhìn qua bàn ăn đang được mọi người bày biện từng món lên bàn một lượt thì lại chợt nhớ về hộp đồ ăn mình nhận được hồi sáng, trong lòng vẫn rất thắc mắc không thể đoán được người đó là ai. Mối quan hệ của em khá rộng, nhưng không có bao nhiêu người có thể ở mức độ làm đồ ăn sáng cho em cả, những người bạn thân yêu kia thì chắc chắn là không có chuyện tốt lành này được, nếu có thì chúng nó đã nhắn tin nháo nhào bắt em cảm tạ rồi. Anh Yunseong lại càng không phải.

"Là ai mới được nhỉ?"

Minhee mải mê suy nghĩ mà quên mất mình đang đứng trên chiếc thang ghế gỗ để treo băng rôn lên, tâm trí không vững thành ra bản thân cũng không giữ vững được thăng bằng, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi âm thanh hỗn tạp vang lên gây chú ý từ khắp nơi.

Minhee cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của mọi người gần đấy, may sao chiếc ghế không cao nên em chỉ bị ê ẩm cả người mà thôi. Chỉ tiếc là chiếc băng rôn bị em làm rách một đường ở góc bên phải và dãy bong bóng đã được treo lên gần đấy cũng nổ gần hết làm mặt mày của bạn gái trưởng ban hậu cần thay đổi, nét mặt ai nhìn vào cũng biết rằng sắp có một người bị người tiền bối đáng sợ này quở trách.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu đến đây là giúp việc cho câu lạc bộ, chứ không phải là phá câu lạc bộ. Xem cậu đã làm cái gì với băng rôn đi, còn cả bong bóng nữa, công sức của bao nhiêu người mà cậu lại bất cẩn như thế hả?"

"Chị Hayeon...em"

Minhee đứng dậy khập khễnh vì chân có vẻ bị trật nhẹ nên mang đến cảm giác nhói đau cho em, em cắn môi khổ sở vì biết mình vừa làm sai điều gì, cũng biết vị trưởng ban này không có ánh nhìn thiện cảm với em cho lắm nên cũng không dám nói gì nhiều. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cô gái tên Hayeon này không thương thầm anh Yunseong, em là người yêu anh nên chắc chắn sẽ không được lòng của cô ấy rồi.

"Bây giờ cậu tính sao? Giải quyết cái đống lộn xộn mà cậu gây ra đi. Đừng tưởng là người quen của trưởng phó mà thích làm gì thì làm!"

"Em chưa bao giờ ỷ mình là người quen của ai cả"

Minhee không nói gì là vì không muốn làm ảnh hưởng đến anh nhưng lại không chịu đựng được thêm nữa khi nghe những lời khó nghe của chị gái này.

"Hay lắm, kẻ phá hoại như cậu chỉ đáng bị loại trừ khỏi câu lạc bộ này"

Cô gái tên Hayeon gằn giọng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Minhee. Những người đứng hóng chuyện xung quanh cũng xì xầm to nhỏ với nhau, một số thì đứng về phía em, nhiều người đứng về phía cô gái ấy, nhưng không một ai lên tiếng vì muốn để xem chuyện sẽ được giải quyết như thế nào với tâm thế của những người khán giả.

"Loại ai ra khỏi câu lac bộ là chuyện của anh Jookyung, không phải phận sự của cậu"

Lúc em chưa biết nên đáp trả lại gì với người đối diện thì anh bước ra từ đâu đấy trong đám đông đứng ra bảo vệ cho em khiến Minhee trong phút chốc trở nên sững sờ vì cứ như mình là nhân vật chính của một thước phim lãng mạn mà em hay xem vậy. Yunseong di chuyển đến bên cạnh em rồi nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới xem thử em có bị làm sao không. Anh cũng không quên quay sang nhắc nhở mọi người tản ra tiếp tục làm công việc của mình.

"Người bị thương cậu không lấy một lời hỏi thăm, chỉ chăm chăm đến vật chất bị hỏng. Phải xem thử ai mới là người không xứng ở một câu lạc bộ mà đặt con người lên đầu này nhỉ?"

Anh vừa nói vừa cúi người nhặt chiếc băng rôn bị em làm rách lên xem xét, chỉ là rách một góc nhỏ, hoàn toàn có thể khắc phục được. 

"Chỉ một lỗi nhỏ như thế này mà cậu lại làm lớn chuyện lên như thế, cậu xem cậu còn có tố chất của một người dẫn dắt không?"

"Anh Yunseong, dù sao cũng là lỗi của em..."

"Thôi được rồi, cái này Minhee làm hỏng, em ấy sẽ chịu trách nhiệm khắc phục lỗi lầm của mình. Mình sẽ giám sát em ấy. Cậu còn muốn em ấy làm gì nữa không?

Yunseong nhìn thẳng với đôi mắt chứa đầy sự tức giận trong đấy nhưng lại không nói được câu nào của Kim Hayeon. Cũng đúng thôi, làm việc với tình địch, lại chính thức quen nhau, bây giờ nhìn thấy người mình thương thầm đứng ra bảo vệ cho người kia không tức sao được. 

"Tùy cậu, trước khi buổi họp mặt bắt đầu bắt buộc phải hoàn thành đấy"

Hayeon dằn cơn giận xuống, nói xong liền bỏ đi chỗ khác, đứng ở nơi này đấu khẩu với Yunseong thêm một chút nào nữa có lẽ  cô sẽ mắc nghẹn với câu từ của anh mất thôi.

Cô gái trưởng ban hậu cần đi rồi, anh mới quay sang lo lắng hỏi han em đủ thứ nào là em có sao không, có bị thương ở đâu không, sao không cẩn thận mà ngã từ trên cao kia xuống, bla bla làm Minhee muốn xoay xẩm mặt mày không phải vì bị ngã mà vì câu hỏi của anh thôi. Em cười, lắc đầu tỏ ý bảo bản thân không sao.

"Còn cười được à?"

"Sao không được cười chứ ạ, em cười vì vui, vui vì được anh Yunseong quan tâm mà"

"Để anh giúp em"

Anh giúp em dựng chiếc thang dậy, trong thấy tướng đi cà nhắc của em thì liền chau mày lo lắng.

"Chân bị đau hả?"

"À hơi nhói một chút thôi ạ, không sao đâu"

"Đứng yên đấy đi, để anh làm"

Nói rồi anh không cho em cơ hội giành dựt, khẳng khái đứng lên thang treo lại băng rôn cũng không quên che đi phần vừa bị rách. Junho và Eunsang từ đâu chạy đến dúi vào tay em bịch bong bóng bay đủ màu sắc.

"Cậu là đồ hậu đậu hả? Làm sao lại để xảy ra chuyện này hả?" 

Eunsang đưa bong bóng qua cho Junho đứng cạnh thổi, còn cậu thì đứng cằn nhằn cậu bạn thân của mình. Minhee ghé người lại gần Eunsang nói nhỏ tránh cho anh nghe thấy.

"Chuyện tin nhắn ấy"

"Sao? Biết người nhắn rồi hả?" - Eunsang hét toáng lên liền bị em nhéo một cái vào tay

"Nhỏ cái mồm cậu lại dùm mình. Là ai thì mình chưa biết nhưng sáng hôm nay có người gửi hộp đồ ăn đến quán cho mình"

"Có chuyện đó nữa sao? Là ai lại chơi trò giấu mèo vờn chuột như thế nhỉ? Cậu thử nghĩ kĩ xem"

"Mình chịu thôi"

Minhee lắc đầu, là ai em thật sự không nghĩ ra được. Ban đầu em có nghĩ đến một người nhưng khả năng đó lại rất khó xảy ra thế nên em không nghĩ đến người đó nữa.

"Hai người to nhỏ chuyện gì đấy"

Junho đứng thổi tù tì vài quả bong bóng muốn sái cả quai hàm, quay sang lại thấy người ta nhỏ to với nhau nên có hơi dỗi xen tò mò nên chen ngang vào phá đám.

"Không phải chuyện của cậu, thổi tiếp đi"

Eunsang xua tay, em cũng tạm gác câu chuyện lại, không nói tiếp vì sợ anh Yunseong để ý thấy, bắt tay vào thổi bong bóng cùng Junho để đưa cho anh treo hộ.

Em nhìn anh đứng trên cao không thôi luôn miệng bảo anh cẩn thận, ánh mắt cứ nhìn theo từng động tác chuyển động của anh, cảnh tượng trong rất là tình cảm, ở đằng xa nào đấy có một bàn tay được siết chặt khi âm thầm theo dõi mọi chuyện từ nãy cho đến giờ...

===============

Hic hic, dạo này vào kì thi cử rồi nên mình không có thời gian chăm chút cho lắm nên bây giờ mới ngoi lên được ㅠㅠㅠㅠ hi vọng mọi người vẫn chưa quên mình là ai và luôn ủng hộ câu chuyện tình của hai bạn trẻ nhaaa. Yêu mọi người thật nhèo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro