2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố ở buổi gặp mặt, mọi người trong câu lạc bộ cũng dè chừng với em hơn. Cô gái tên Hayeon mỗi lần trông thấy em đi sinh hoạt không bao giờ thiếu một câu đá xéo em, Minhee cũng quen dần, không để bụng đến lời chị ta nữa. Ngược lại với Hayeon thì chủ nhiệm Nam Jookyung lại tỏ ra rất thân thiện với em, lúc nào gặp em đi với anh thì đều đến bắt chuyện cười nói vui vẻ khiến em cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Khi cảm thấy mọi chuyện dần trở nên dễ thở hơn với em thì Minhee lại vô tình nghe được những lời người ta bàn về mình, về chuyện em và anh cùng sống chung trong một căn phòng.

"Này, yêu nhau thế rồi sống chung một phòng không biết có chuyện gì xảy ra ha"

"Nghe bảo Kang Minhee một mực xin vào ở cùng phòng với người ta đấy, trông mặt thế mà cũng bạo gớm"

Sau đó là những tiếng cười lớn hả hê làm nỗi buồn trong em càng dâng cao. Trước đây vốn dĩ muốn xin vào ở chung phòng với anh Yunseong chỉ đơn giản là muốn được ở gần anh, chăm sóc cho anh, để anh biết được tình cảm của em mà thôi. Quả nhiên không bao giờ nhìn xa trông rộng được, lại để mang tiếng xấu lây sang anh..

Từ khi nghe thấy những lời nói đó, em như người hồn bay phách lạc, cả ngày cứ sững sờ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình em. Em không muốn tâm sự, cũng không có ý định nói với ai về những gì em đã nghe thấy, đặc biệt là anh. Chuyện xấu hổ này làm sao có thể nói cho anh hay được chứ...

Minhee mệt mỏi trở về phòng, chậm rãi di chuyển đến bên giường mình mà không nói gì, cũng không để ý đến sự tồn tại của anh ở trong phòng. Yunseong nghe tiếng cửa mở, biết là em nên đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời chào rộn rã của em thế nhưng đáp lại chỉ có bước chân âm thầm của em lướt ngang. Anh khẽ gọi tên em đưa em về lại với thế giới thực, bước chân anh cũng vội vàng bước lại bên em.

"Minhee?"

"Ơ anh Yunseong về rồi sao? Em cứ nghĩ không có ai ở phòng cả"

"Ừm, nay Eunsang với Junho cúp cơm rồi, em có muốn...hẹn hò một lúc không?"

Yunseong đề nghị với ánh mắt ánh lên sự hào hứng khiến em sững người một lúc khi trông thấy nó. Cũng phải thôi, từ khi chính thức quen nhau đến giờ có lẽ đây là một trong những lần hẹn hò hiếm hoi của cả hai, lại là xuất phát từ lời đề nghị của anh.

"Em có nghe anh nói không?"

Em mỉm cười gật khẽ đầu đồng ý, bây giờ trong lúc rối rắm với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nếu được đi ra ngoài cùng anh Yunseong thì có lẽ tâm trạng sẽ được tốt hơn cũng nên.

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn rất nổi tiếng về canh đậu tương do chính anh Yunseong giới thiệu. Lúc cả hai đến trời cũng đã tầm tối, người người đổ ra đường để đi kiếm thứ gì đấy bỏ bụng nên quán khá đông, mãi cả hai mới kiếm được một chỗ ngồi cho mình.

Nếm thử muỗng canh đầu tiên, vị ngọt và cay nóng hổi hòa quyện với nhau như muốn tan chảy trong miệng em, chỉ mới một muỗng mà đã khiến tinh thần em phấn chấn hơn cả. Em gật gù tấm tắc khen món canh ngon, khen cả người giới thiệu giỏi.

"Anh Yunseong cũng biết mấy quán như này sao? "

"Chắc em chưa biết sở thích của anh là đi tìm kiếm mấy quán ăn ngon mà"

"Thú vị thế, vậy khi nào anh dẫn em đi hết những quán ngon mà anh đã sưu tầm nhé"

Minhee hí hửng bắt kèo ngay, em cũng thuộc tuýp người rất thích được ăn đồ ăn ngon mà vì bản thân lười nhác cộng thêm có chút tài năng nấu nướng nên hiếm hi biết được mấy quán ăn nào ngon. 

"Không thành vấn đề"

Em reo lên thích thú, nụ cười lại nở trên gương mặt xinh xắn của em khiến anh khẽ khựng lại một khắc nào đấy vì nụ cười đó, dạo gần đây anh đã không được trông thấy nó thường xuyên. Trong lòng Hwang Yunseong đột nhiên trào dâng một cảm xúc thiết tha, rằng có thể ở bên cạnh và làm em cười vui vẻ được như thế này mãi mãi.

"Nhưng mà em thấy anh đi ra ngoài trường lắm nên nghe anh nói em cũng hơi ngạc nhiên đó"

"Trước đây anh rất thường xuyên ăn ngoài, em biết đó tay nghề của Junho có hơi..."

Yunseong nhún vai tỏ vẻ ngao ngán, bỏ lửng vế cuối để Minhee tự mình suy đoán. 

"Vậy sao? Em thì thấy anh toàn ăn ở phòng không à nên là không biết anh từng như thế"

"Là vì anh thích ăn cơm em nấu"

Chỉ là một câu khen đơn giản, chỉ là một câu bày tỏ tình cảm yêu thích của mình đối với tài nghệ nấu nướng của em thôi nhưng hai tai Yunseong đỏ ửng cả lên vì ngượng. Ở phía đối diện Kang Minhee cũng không tài nào giấu được sự ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc vui sướng vì câu nói của anh. 

"Vậy thì em sẽ nấu cho anh cả đời"

Em nhìn anh mỉm cười, ánh mắt tỏ rõ sự chắc chắn và đầy tin tưởng về tình cảm của em dành cho anh. Một khắc thương anh, nguyện cả đời này ở bên cạnh anh, không xa rời.

"Cảm ơn em, Minhee"

__________

Sau khi ăn tối xong, cả hai quyết định đi dạo ngắm cảnh đêm thêm một lúc nữa mới về lại kí túc xá. Em dẫn anh đến lại khu vườn đó, nơi đánh dấu sự khởi đầu mối quan hệ của cả hai. Vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là người cũ, chỉ có tình cảm giữa hai người là thay đổi, theo hướng tích cực.

"Em có tâm sự sao?"

Minhee đứng dựa mình vào chiếc lan can bằng gỗ quen thuộc, đắm mình vào cơn gió mát, thỏa mãn với cái lạnh mùa đông thoáng qua làn da dưới một lớp áo phao dày, ánh mắt nhìn xa xăm thể hiện rõ nỗi u phiền của mình. Anh đứng im lặng một hồi, quan sát em và khẽ đánh giá tâm lí của em. Trong những tiết học về thực hành phân tích tâm lí tội phạm, nhân vật, Hwang Yunseong là một sinh viên ưu tú nổi tiếng về những cái phân tích chuẩn xác không sai vào đâu được. Anh cũng từng tự tin mình là một người có thể hiểu được tâm lí của đối tượng nếu chỉ cần chú ý quan sát kĩ, nhưng lại không tài nào đoán được em đang nghĩ gì, cũng chỉ biết được em đang có điều gì đấy phiền muộn trong lòng.

"..."

"anh sẽ thấy rất vui nếu như em tâm sự nó với anh"

Yunseong thở dài, chầm chậm đứng sát cạnh em hơn, cũng thôi ánh mắt nhìn về phía em. 

"Cũng không có gì đâu anh, chỉ là chuyện học hành có chút không vừa ý em thôi ạ"

Minhee lắc đầu cười khẽ, lấy đại cho mình một lý do nào đấy. Nghe giọng điệu của em, anh biết rõ đấy không phải là lý do thật sự nhưng anh chọn im lặng tin lời em. Anh tự cho rằng có lẽ em vẫn chưa đủ tin tưởng anh để có thể tâm sự trải lòng với anh.

"Minhee à, anh biết mỗi người đều muốn giữ cho mình một khoảng không riêng, anh cũng là một trong số đó nên anh có thể hiểu được. Nhưng... anh muốn hiểu rõ hơn về em.."

"...."

"Thời gian qua em đã luôn cố gắng để hiểu được anh, anh biết điều đó và bản thân lại chọn cách thụ động để mỗi mình em hiểu anh hơn. Thế nên em có thể giúp anh việc này được không"?

Minhee đang im lặng để nghe rõ những lời anh nói thì khẽ ngạc nhiên trước lời đề nghị không hề ăn khớp với vế trước của anh. Em vội quay sang hỏi anh

"Giúp việc gì cơ?"

"Giúp anh hiểu về Kang Minhee hơn"

Yunseong mỉm cười hiền, đôi bàn tay ấm áp to lớn khẽ luồn qua nắm lấy bàn tay đang chịu cơn lạnh kia, để vào túi áo ấm của anh, sưởi ấm nó.

Em cũng không muốn mạnh mẽ nữa, thả lỏng người, thả lỏng cả suy nghĩ, dựa đầu lên vai anh và thì thầm.

"Em sẽ giúp anh"

Em luôn cho rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn thách thức, những khổ đau mà ông trời gieo rắc cho em. 

"Một người khi đã chịu tổn thương quá nhiều cảm giác sẽ dần chai sạn khi phải đối mặt với nó" 

Em đã nghĩ rất nhiều về câu nói này và cố áp đặt nó cho bản thân, để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, có thể đè nén những tổn thương xuống sâu trong tim mình. Nhưng, vẫn là em...không hiểu được chính bản thân mình.

Bây giờ đây, khi bên cạnh em có một người sẵn sàng giúp em trải lòng với những tổn thương mà em không hề muốn chia sẻ với ai, một chỗ dựa vững chắc để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi... Em dường như muốn vứt bỏ hết cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà mình tạo nên, trở thành chính em, ở bên cạnh anh... 

_____________

*Rầm* 

Tiếng va chạm mạnh mẽ của chai nước cùng mặt bàn thể hiện rõ chủ nhân của hành động này, không ai khác là Lee Eunsang với nét mặt tức giận. Junho đứng bên cạnh cười xuề xòa đẩy cậu bạn yêu quý ngồi xuống ghế, thư giản tâm trí hạ hỏa.

"Đúng là điên thật mà, muốn nói gì là nói sao?"

"Bình tĩnh đã nào!!"

"Nãy cậu mà không cản mình thì mình đã ra chửi bọn nó rồi"

"Chính vì thế mới phải cản gấp cậu đấy. Chưa nghe nói giận mất khôn hả? Nhiều khi lại chả giúp được gì cho Minhee và anh Yunseong"

Eunsang dồn tức giận trong người lên chai nước suối có số phận thật tội nghiệp khi hôm nay rơi vào trúng tay cậu, bị vò nát không thương tiếc. Mặc dù đang giận dữ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được lời của Junho, đúng là cậu lắm lúc giận sẽ mất bình tĩnh, báo hại nhiều lúc làm ảnh hưởng đến Minhee.

"Junho lại chọc cậu giận hả?"

Tiếng Minhee vang lên đột ngột sau lưng khiến cả hai giật thót, da gà đua nhau nổi lên vì ớn lạnh. 

"Sao vậy? Hay là đang nói xấu mình nên bị giật mình?"

Minhee trông thấy bộ dáng lấp ló ngập ngừng của hai người này nên nheo mắt suy đoán rồi cùng anh Yunseong đi về ngồi phía đối diện.

"Ừ đang nói xấu cậu đấy, đến đúng lúc quá đã nghe được gì chưa!"

Eunsang sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lái qua chủ đề khác để em không có nghi hoặc gì, nhìn cái cười nhếch mép nhẹ của em ném lại cho mình thì thở phào nhẹ nhõm vì may là em chưa nghe thấy gì, cũng không nghi ngờ gì.

Không quên con người hay làm chuyện lạc quẻ với cậu, Eunsang quay sang giao tiếp bằng ánh mắt với Junho, bàn tay nắm lại hình nắm đấm để dưới mặt bàn tỏ ý đe dọa "cậu mà làm lộ thì tôi sẽ cho cậu ăn đòn ngay" làm Junho cũng cười xuề xòa gật gật thuận theo.

"À, chiến dịch tình nguyện bên câu lạc bộ của anh trước đây khi nào sẽ khởi động vậy anh Yunseong?"

Junho tích cực chuyển hướng câu chuyện xa hơn vấn đề hồi nãy, không quên nhướn mày nhìn qua Eunsang ý muốn nói thấy cậu hiểu ý ghê chưa :)) 

"Tháng sau đấy, tuần này mọi người sẽ được thông báo để lên công tác chuẩn bị"

Yunseong nãy giờ mới mở miệng được một câu.

"Địa điểm tình nguyện là đâu vậy anh?"

"Suncheon!"

Anh vừa thông báo địa điểm thì cả Eunsang và Minhee đều ngỡ ngàng đồng loạt quay sang nhìn anh làm Yunseong hơi giật mình ngẫm nghĩ lại xem thử mình đã nói gì sai hay chăng.

"Anh Yunseong cho em xin một chỗ đi với nha"

Eunsang hí hửng giơ tay xin đi cùng, mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Suncheon là quê của tụi em á"

Chưa kịp để anh gật đầu hay gì, Eunsang đã vội đưa ra thêm lí do để thuyết phục anh. Mặc dù mới về thăm nhà khi thi xong học kì đấy nhưng lần này trở về với tư cách là tình nguyện viên giúp đỡ mọi người không phải là có danh có tiếng hơn sao. Với cả mẹ cậu cũng không còn được nhắc lui nhắc tới câu slogan của bà "làm cho mẹ nở mày nở mặt đi con", nghĩ đến thôi Eunsang cũng thấy háo hức rồi.

Trái với phản ứng của Eunsang, Minhee cũng đến từ một nơi cùng cậu nhưng khi nghe thấy tin này có vẻ như em không được vui cho lắm. Sắc mặt chùn xuống hẳn đi khiến anh để ý đến.

"Minhee sao vậy? Không khỏe hả?"

"Không ạ, tên này ồn ào quá nên em thấy hơi phiền phức ấy mà"

Em gượng cười chỉ điểm qua Eunsang. Em xa Suncheon cũng hơn 2 năm rồi, nỗi nhớ vùng đất đấy da diết như nỗi nhớ nhà nhớ mẹ và bà của em, nhưng xa lâu như thế em vẫn chưa có đủ dũng khí để trở về đó, em vẫn chưa tha thứ được cho lỗi lầm của mình, về đó làm sao đối diện được với phần mộ của chị chứ...

Trong lúc Eunsang kể hết thứ này đến thứ khác về vùng quê yêu dấu của mình, Junho và anh đều ngồi lắng nghe thật chăm chú vì muốn hiểu hơn về vùng đất mà em và Eunsang đã trưởng thành ở đấy. Chỉ có mình Minhee là bên ngoài tỏ vẻ hưởng ứng câu chuyện của Eunsang nhưng tâm trí thì lại trôi dạt ở một nơi khác.

Đúng lúc đó, Dongyun từ xa trông thấy cả nhóm tụ tập ở căn tin thì vội vàng chạy đến, chẳng thèm rào trước đón sau mở đầu câu chuyện gì, đập mạnh xuống bàn như hành động của Eunsang lúc này, nói lớn.

"Anh Yunseong đã nghe gì chưa, mọi người đang đồn xấu về anh với Minhee kia kìa"

Eunsang và Junho nghe thấy thì hoảng hốt vội đứng dậy một người thì bịt mồm Dongyun lại, một người thì phụ kéo Dongyun đi chỗ khác. Cả hai đều lén nhìn sang biểu cảm của anh và em nhưng lại nhận được một phản ứng khác xa với những gì cả hai dự đoán, bình thản như đã hay từ trước.

"Về chuyện anh và Minhee ở chung một phòng phải không?"

Dongyun cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm nẹp của hai người bạn này, reo lên khi nghe thấy anh Yunseong đoán trúng vấn đề mình đang muốn nói.

"Có phải lúc nãy hai đứa cũng đang tức giận về chuyện này đúng không?"

Yunseong chuyển hướng sang Eunsang và Junho sau đó khẽ mỉm cười.

"Về chuyện này thì Minhee có kể anh nghe rồi, nếu như mình đàng hoàng không làm gì sai thì không có gì phải sợ cả"

Vừa nói, anh vừa đưa tay sang nắm lấy tay em để truyền thêm sự mạnh mẽ cho em, tạo sự an tâm cho em. 

"Nhưng mà..."

"Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong anh sẽ ra ngoài ở, mấy đứa không cần phải lo"

Vấn đề này anh cũng đã nói cho em nghe ở tối hôm cả hai ra ngoài hẹn hò ấy, anh cũng đã trấn an em bằng những lời phân tích của mình. Nhờ đấy mà em cũng dứt được sự khó chịu bức rức trong vấn đề này. 

Nhưng Minhee lại khẽ thầm thở dài, tưởng đâu đã có thể bớt âu lo phiền muộn thế nhưng chuyện này đi thì chuyện khác lại đến..

"Suncheon.." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro