2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi tình nguyện ở Suncheon, cả câu lạc bộ được phân ra ba nhóm, nhóm chuẩn bị lương thực cho cả đoàn, nhóm chuẩn bị danh sách quà tặng cho các em nhỏ ở đấy và một nhóm chuẩn bị lịch trình và phương tiện cho cả đoàn.

Vốn dĩ chuyện này cần chuẩn bị một cách thật hoàn hảo nên các hội viên được tự do đăng kí vào nhóm mà bản thân nghĩ mình có thể làm tốt chuyện đó. Eunsang chỉ thích ăn chứ không thích khâu chuẩn bị, lại chẳng khéo tay nên đã kéo Junho - người đang phân vân giữa nhóm lương thực và quà tặng, nhập hội chung với mình mà không để người ta có cơ hội nêu lên ý kiến của mình. Về phía Yunseong, anh là hội phó nên sẽ làm leader của một nhóm, và tất nhiên đó không là nhóm nào khác ngoài nhóm lên lịch trình.

Đến lượt Minhee, mọi người xung quanh đều khá chắc mẩm rằng em sẽ chọn về nhóm cùng với anh Yunseong. Có người còn sẵn sàng xì xầm to nhỏ về em nếu như hay tin em vào nhóm lịch trình rồi cơ nhưng quyết định của Minhee lại làm mọi người, kể cả những người bạn của em ngạc nhiên. Eunsang vội chạy đến bên em hỏi lí lẽ.

"Cậu chọn nhầm nhóm à? Anh Yunseong ở bên nhóm 3 kia mà"

"Thì sao chứ? Đâu có luật anh Yunseong ở đâu mình phải ở đấy cơ chứ?"

Minhee mỉm cười đáp lại, em đoán được phản ứng của mọi người mà. Ban đầu khi nghe thông báo chia nhóm, em cũng đã có ý định đi theo anh, nhưng khi nghĩ lại những gì mà người ta nhỏ to về em, em không muốn làm ảnh hưởng đến anh hơn nữa. Thế là em quyết định xin vào nhóm 1, nấu ăn cũng là thế mạnh của em, có lẽ đây là một cơ hội tốt để Minhee có thể chứng minh được khả năng của bản thân, để không ai xem thường em nữa.

"Ghê nha! Ngày nào cũng thấy một tiếng anh Yunseong, hai tiếng anh Yunseong mà bây giờ dám thở ra câu này ha"

"Anh Yunseong còn chưa nói gì, cậu bớt một tiếng hộ mình với Lee Eunsang à"

Minhee nhìn về phía anh đang đứng xem kĩ danh sách thành viên nhóm mình thì anh đột nhiên ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau thì anh khẽ gật đầu tỏ ý cứ làm những gì em thích. Em mỉm cười nhẹ đáp lại cái gật đầu của anh.

Nhiều người cứ hay cho rằng, hạnh phúc là khi nghe được lời yêu từ đối phương, được đối phương vỗ về chiều chuộng. Nhiều người quan trọng về mặt bề ngoài, yêu nhau phải thể hiện mới là tình yêu, mới có thể cảm thấu được tình yêu của nhau. Nhưng với em, và cả anh, hiểu nhau là đủ.

Đến giờ tập trung theo nhóm để phổ biến nội dung, Minhee lật đật kiếm một chỗ ngồi thật nhanh để tránh gây sự chú ý cho leader team, ừm thì cũng chẳng ai khác ngoài cô chị gái trưởng ban hậu cần Hayeon.

Đang ngồi nghe Hayeon triển khai kế hoạch của team mình thì một vài người đi trễ chạy vào khiến chị ta dừng lại trong khó chịu, gằn giọng cảnh cáo những người đi trễ đấy.

"Thông báo tập trung theo nhóm từ khi nào rồi mà giờ cô cậu mới đến hả?"

"Xin lỗi chị, tụi em đi vệ sinh nhưng đông quá nên giờ mới vào được ạ"

Một bạn gái đại diện cho cả nhóm xin lỗi Hayeon, chị ta cũng hậm hực bỏ qua.

Minhee cũng đưa mắt nhìn qua nhóm người đi trễ đấy thì đột nhiên người lạnh cả sống lưng khi trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, gương mặt mà cậu không hề muốn gặp lại thêm một lần nào nữa cho đến khi chết đi.

Em sững người, gương mặt thể hiện rõ tâm trạng rối bời của em, cứ thế mà em nhìn mãi người đó cho đến khi người kia nhìn về phía em thì Minhee mới lúng túng cúi mặt, cả người run rẩy như sợ hãi thứ gì đó.

__________

"Anh Yunseong ơi, không biết mình xin đổi nhóm có được không anh nhỉ?"

Sau khi buổi gặp mặt đã kết thúc, Yunseong phải ở lại họp ban quản lí nên em và Eunsang cùng Junho về phòng trước. Minhee nhân lúc anh ở một mình thì chạy đến hỏi nhỏ anh.

"Có chuyện gì sao?"

Yunseong ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của em, anh cũng nghĩ vị trí đó phù hợp với năng lực của em.

"Thực ra... cũng không có gì...nhưng mà... em..."

Minhee ấp úng không biết nên nói như thế nào, 10 ngón tay cứ bấu vào nhau nên anh đã nắm tay em để làm giảm bớt sự lúng túng của em.

"Có chuyện gì cứ nói đi, anh giúp được anh sẽ giúp"

"Thực ra.... sau khi nghe phổ biến nội dung thì em cảm thấy mình không hợp với nhóm...nên ... em muốn xin chuyển sang nhóm 2 ấy ạ.."

Minhee vớ đại một lí do mặc dù biết khá là khó để được chấp thuận nhưng đành vậy thôi, chứ em không muốn kể lí do thực sự cho anh biết.

Yunseong im lặng một lúc, anh biết là em đang giấu anh gì đây, Minhee nói dối tệ lắm nhưng có lẽ em không nhận ra được việc đó. Anh muốn hỏi em lí do thật sự là gì, nhưng thiết nghĩ không nên nên anh đành thôi.

"Chuyện này... nếu như em vào nhóm anh thì anh có thể giúp em được vì nó nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hay em chuyển qua nhóm anh nhé?"

"Dạ thôi không nhất thiết phải làm như vậy đâu ạ. Để em qua xin anh Jookyung xem sao"

Minhee cắn môi, đưa mắt tìm kiếm chủ nhiệm câu lạc bộ nhưng không thấy đâu. Không để cho anh nói thêm điều gì, em vẫy tay chào anh rồi bỏ đi trong sự khó hiểu của anh.

__________

Sau một hồi thương lượng với anh Jookyung, Minhee cũng nhận được cái gật đầu đồng ý và được anh đứng ra nói chuyện với Hayeon dùm em. Nhưng mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở con người tên Hayeon này, cô ta một mực từ chối với lí do là công việc đã phân công đâu vào đấy, nếu cô ta đồng ý cho trường hợp của em thì những người khác có thể làm theo nên nhất quyết không thể được. Vì Hayeon nói cũng có phần đúng, vì em cũng không đưa ra được một cái lí do chính đáng hơn nên cho dù là anh Jookyung cũng không thể giúp gì em, Minhee chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật thôi.

Lúc trở về phòng trời cũng đã sập tối, công việc ở câu lạc bộ bận rộn hơn em tưởng. Eunsang cùng Junho vừa vào phòng là đã kêu than mệt mỏi, kéo nhau nằm dài trên giường. Dongyun thì vẫn chưa thấy về phòng, chắc lại đang hẹn hò với chàng sunbae tên Joo Changwook lần trước đến đây bị hành một lần kia. Yunseong thì phải ở lại thêm một chút nữa để tổng kết công việc hôm nay.

Minhee để chiếc cặp xách lên trên giường của mình rồi kéo ghế ngồi trầm tư suy nghĩ. Không ngờ chuyện khó mà xảy ra lại có thể xảy ra, em không có chút dự đoán nên hoàn toàn bị động khi trông thấy cậu ta, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài sợ hãi.

Cậu ta là ai mà lại khiến em hành xử như thế?

Sắc mặt của Minhee bị Eunsang bắt gặp được, cậu ấy liền bật ngồi dậy và tiến đến ngồi cạnh em.

"Cậu sao vậy? Sắc mặt đó là sao?"

Không câu trả lời cho Eunsang vì Minhee đang chìm đắm vào suy nghĩ rối răm của mình, cho đến khi Eunsang vỗ vai em hai cái, Minhee mới giật mình quay sang nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh.

"Hả... cậu nói gì cơ?"

"Cậu sao vậy? Từ lúc về đến giờ cứ thấy cậu thất thần sao vậy hả?"

"..."

"Có chuyện đúng không?"

Eunsang nhìn thẳng vào mắt em khiến Minhee có chút bối rối, hành động né tránh của em càng làm Eunsang chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

"Có chút chuyện trên trường thôi"

"Thật không đấy? Hồi trưa thấy cậu vẫn bình thường mà!"

"Mình đi nấu cơm"

Em bỏ vào bếp chuẩn bị bữa ăn để lại một Lee Eunsang chau mày đăm chiêu suy đoán tình trạng của em.

Suốt giờ nấu ăn, em cứ như người mất hồn, suýt vài lần nêm nhầm đường thành muối, muối thành ớt.

Minhee thở dài não nề, em phải đối mặt với tình huống này như thế nào đây, biết nói với mọi người như thế nào đây khi người mà em cả đời này không bao giờ mong muốn gặp lại thì giờ đây lại xuất hiện trong trường của mình, thậm chí là ở ngay cạnh bên em.

Nhắm mắt để những kí ức đầy mùi đau thương lướt qua trong tâm trí mình, em chạm nhẹ vào những vết sẹo nhỏ dài ở trên cổ tay của mình, trong lòng chợt nhói lên một nỗi đau mà em đã cố chìm nén suốt bao nhiêu năm qua.

"Kang Minhee, cậu lại muốn đốt nhà đấy hả"

Tiếng Eunsang đột nhiên vang lên bên tai khiến em giật mình luống cuống như kẻ ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang vậy, em tính bắt chiếc xoong cá kho đang xém cháy khét xuống nhưng lại hậu đậu không dùng đồ dắt nồi, kết quả là cả em thì bị phỏng ở đầu ngón tay, nồi cá bị nâng lên thả xuống không may rớt xuống văng tung tóe khắp nơi.

"A!"

Em hét lên một tiếng vì nóng, tay vô thức đưa lên tai để giảm bớt độ nóng, nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra mà hai mắt rưng rưng chỉ chực trào nước.

"Cậu sao vậy hả Minhee? Xem thử có bị phỏng không đấy!"

Eungsang nắm lấy tay em để xem thử vết thương, sau đó nhìn em với ánh mắt dò hỏi sự việc.

"Chuyện gì vậy? Ai bị phỏng?"

Ngay lúc đó, anh Yunseong vừa trở về phòng, nghe câu hỏi của Eunsang thì hốt hoảng chạy cào xem xét tình hình. Anh vô thức đẩy nhẹ Eunsang qua một bên, cầm lấy tay em để xem thử tình hình. Đầu ngón tay của em đỏ rộp cả lên, khi anh chạm nhẹ vào thì em khẽ nhăn mặt vì đau.

"Rửa nước chưa?"

"ch..chưa ạ..."

"Vậy em còn muốn làm gì nữa??? Bị phỏng thì phải xả nước lạnh ngay đi chứ!!! Đúng là!!!"

Yunseong đột nhiên trở nên tức giận, giọng nói có phần lớn tiếng hơn khiến em hơi sợ sệt. Em tính rút tay lại thì bị anh lôi đến bên bệ nước, xả nước lạnh vào đầu các ngón tay. Cái lạnh từ nước chạm vào bề mặt bị phỏng mang lại sự đau rát làm Minhee nhăn mặt vì đau liên tục nhưng biết anh đang giận nên em không dám nói gì, chỉ làm theo lời anh, cũng không thể kiềm được nước mắt nữa.

"Đau lắm không?"

Giọng anh nhẹ lại không còn vẻ đáng sợ như vừa rồi khi trong thấy em khóc, khẽ thở dài rồi giảm độ mạnh của dòng nước lại. Minhee im lặng lắc đầu trong khi vừa sụt sùi vừa nấc lên.

"Anh xin lỗi... anh hơi to tiếng"

Yunseong nhận thấy thái độ có chút dè chừng của em dành cho mình mới hiểu ra, có lẽ trong lúc không giữ được bình tĩnh đã làm cho em hoảng sợ rồi. 

Junho và Eunsang vừa nãy cũng bị anh làm cho hết hồn hết vía, cúi mặt loay hoay dọn dẹp chiến trường do em tạo nên. Ở với anh Yunseong mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ Junho trông thấy anh lớn tiếng như thế cả, lại có biểu hiện mất bình tĩnh hiếm thấy này đây. 

Yunseong khóa vòi nước lại, nhìn qua vết thương trên tay em một hồi rồi kéo Minhee ra bàn lớn, trước khi đi không quên nhờ vả hai đứa nhỏ đang chăm chỉ dọn dẹp ở đấy.

"Hai đứa giúp anh chỗ này nhé"

"Vâng"

Cả hai đồng thanh đáp lại rõ to khiến bầu không khí cũng dịu xuống hẳn.

Kéo ghế đẩy Minhee ngồi xuống, Yunseong đi lấy hộp y tế lại, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho em. Sau khi an tâm về vết phỏng của em rồi thì Yunseong ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em nhằm dò xét tâm tư. 

Minhee trông thấy hành động của anh, cũng đã hít một hơi thật sau để sẵn sàng trả lời câu hỏi từ anh nhưng anh chỉ im lặng, nhìn em rồi quay sang dọn dẹp bông thuốc trên bàn.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy"

Vẫn là giọng nói ân cần như bao lần nhưng em cảm nhận được sự lạnh nhạt xen lẫn vào đấy. Minhee có chút hụt hẫng trong lòng, em đang chờ đợi những câu hỏi của anh, chờ mong nhận được sự lo lắng từ anh như mọi khi em có chuyện nhưng đáp lại sự chờ đợi của em chỉ là một sự hời hợt đến từ anh. 

Nếu như Yunseong có hỏi, thì em cũng sẽ phủ nhận mọi chuyện, nếu như anh Yunseong lo lắng căn dặn em đủ thứ, em cũng sẽ cảm thấy anh khá phiền phức vì anh cứ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng em đã quen với những điều đó, quen với sự phiền phức của anh, chính thế nên giờ đây em mới cảm thấy hụt hẫng như này đây.

Em nhìn theo dáng người của anh đang đi cất hộp thuốc y tế, ánh mắt đượm buồn, có phải là em đã làm sai điều gì để khiến anh trở nên như vậy không.

"Em hơi mệt, em đi ngủ trước đây"

Hôm nay đã quá mệt mỏi vì những suy nghĩ rồi, có lẽ giờ em cần ngủ một giấc để có đủ sức đối mặt với những chuyện sắp sửa xảy đến.

Em đi đến bên giường, cố gắng leo lên giường trên của mình qua chiếc thang gác bên góc, nhưng tay đang bị thương, nếu cầm nắm thì sẽ khá đau rát nên cứ loay hoay mãi em không tài nào leo lên được.

Có lúc em bị trượt chân không thể nào bám trụ được, suýt ngã ra sàn nhà thì may sao anh Yunseong chạy đến đỡ em kịp.

"Tay em thế này không leo lên được đâu, hay là nằm tạm ở giường anh một đêm đi"

Em chưa kịp làm gì thì đã thấy anh trải sẵn chăn ra cho em, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Minhee cũng không buồn từ chối, em nằm xuống trên chiếc gối có mùi hương của mái tóc anh, khẽ nhắm mắt để hương thơm đó xua đuổi những mệt mỏi trong người em. 

Yunseong kéo chăn lại cho em, vuốt từng lọn tóc phủ mắt em qua một bên, ân cần nói

"Nằm nghỉ đi, lát nữa anh gọi dậy ăn cơm"

Minhee bị mùi hương mê hoặc, bị sự ấm áp ôm lấy làm em không còn sức để đáp lại lời anh nữa. Em chỉ gật nhẹ rồi vùi đầu vào chiếc gối mềm mà nhắm mắt lại. Anh cũng không làm phiền em nữa, chỉnh lại chăn cho em rồi đi vào bếp xem thử tình hình của Junho và Eunsang.

"Nó có nói gì không anh?"

Eunsang vừa thấy Yunseong xuất hiện đã vội vàng hỏi thăm tình hình.

"Anh không hỏi.. mà có hỏi anh nghĩ Minhee cũng không nói đâu"

"Liệu trên câu lạc bộ có chuyện không anh? Từ lúc đi sinh hoạt về là em cứ thấy nó thất thần sao ấy"

"Anh cũng không rõ nữa. Mà giờ Minhee ngủ rồi, hai đứa nhẹ tiếng đừng đánh thức em ấy nhé. Anh nghĩ Minhee cần nghỉ ngơi"

"Vâng"

Junho và Eunsang gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cùng nhau nấu tạm bợ một bữa ăn bỏ bụng. 

Yunseong trở ra lại phòng lớn, lặng lẽ đến bên giường kiểm tra xem Minhee như thế nào sau đó kéo ghế ngồi vào bàn lớn, xâu chuỗi lại những chuyện khó hiểu của Minhee hôm nay.

Anh hiểu, nếu em muốn nói cho anh nghe tâm sự của mình, em sẽ nói mà không cần anh phải hỏi. Còn nếu em đã muốn giấu thì cho dù anh có hỏi em thế nào, đó cũng chỉ thêm làm phiền em mà thôi. Thế nên thay vì tìm kiếm câu trả lời từ em thì Yunseong lại quyết định tự mình tìm hiểu nguyên nhân khiến em trở nên thất thần như thế này.

Anh nhắn tin hỏi một cậu bạn hội viên cùng nhóm với em nhưng cậu ấy bảo không có gì đặc biệt xảy ra vào chiều nay cả. Ngồi nghĩ một hồi anh chợt nhớ đến Jookyung, vội gọi điện hỏi xem thử rằng liệu em có gặp cậu ta hay không.

"Ừ, Minhee có đến gặp mình nhờ nói chuyện với Hayeon cho em ấy chuyển sang nhóm mình phụ trách"

"Rồi Hayeon có đồng ý không?"

"Không, cô ấy bảo Minhee không có lý do chính đáng, nếu cô ấy đồng ý thì những người khác sẽ làm theo nên không thể. Sau đó thì Minhee cũng đi về"

"Minhee cũng không nói lý do với cậu sao?"

"Ừ em ấy chỉ bảo cảm thấy công việc không phù hợp với em ấy mà thôi"

"Vậy sao. Cảm ơn cậu nhé"

"Có chuyện gì giữa hai người sao?"

"Không có gì, cảm ơn cậu, mai gặp"

"Ừ tạm biệt"

Yunseong thở dài, ôm đầu không biết nên làm gì tiếp theo, trong lòng cảm thấy không yên, lo lắng không biết liệu em đang trải qua những chuyện gì....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro