2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền thông bao gồm phương thức, phương pháp truyền đạt, trao đổi thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc...."

Môn truyền thông văn hóa là một môn khá khó nên Minhee lúc nào cũng không dám lơ là mỗi khi đến lớp. Ấy thế mà hôm nay, thầy giảng bao nhiêu điều vẫn không khiến Kang Minhee tập trung được, em cứ ngồi nhìn vào vô định, ngờ nghệch suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra quanh mình.

Sáng nay trước khi đi làm, khi em còn băn khoăn không biết liệu anh có giận gì em không vì em không chịu chia sẻ gì với anh thì anh Yunseong đã lẳng lặng bỏ vào cặp em một bịch sữa chuối làm em chững lại vài giây vì xúc động.

Mới mấy hôm trước thôi, em còn hứa với anh là sẽ giúp anh hiểu hơn về Kang Minhee. Nhưng lời nói và suy nghĩ lúc nào cũng dễ hơn hành động, em lại thất hứa với anh, thêm lần này nữa ấy thế mà anh lại không giận, vẫn âm thầm chăm sóc em...

Minhee tự nhận bản thân không xứng với anh, cho dù em thương anh như thế nào đi nữa thì biểu hiện những ngày gần đây của em, nhất là việc em cứ im lặng giấu bí mật, em cảm thấy rất tệ. Eunsang từng nói bóng gió với em, rằng điều nguy hiểm đối với một mối quan hệ chính là sự bí mật, nếu như hai người yêu nhau nhưng giữa họ có nhiều bí mật không thể nói ra cho đối phương hiểu, nó chính là quả bom nổ chậm phá vỡ một mối quan hệ. Em hiểu lời của Eunsang nhắm đến ai, em cũng biết không nên như thế nhưng...

Tự hứa với lòng mình, chỉ một lần này thôi, là lần cuối cùng trong đời em có bí mật không cho anh biết...

"Hôm nay học đến đây thôi"

Tiếng thầy giáo vang lên kèm theo âm thanh sột soạt báo hiệu sự giải thoát sau hai tiết học chán chường, mọi người nhanh chóng đứng dậy ra khỏi lớp. Minhee thở dài ôm sách vở đi ra, mới đi được vài bước thì nhận được cuộc điện thoại từ Eunsang.

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Vừa mới hết tiết đây"

"Xuống căn tin đi, có chuyện này muốn bàn với cậu"  

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức tắt máy, em cũng quen với tính cách có chút thô lỗ của cậu bạn này rồi.

"Minhee..."

Em lạnh người khi nghe một giọng nói tưởng là xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen, cho dù có cố lãng quên thì vẫn không thể nào quên được. Minhee giật mình khi trông thấy chủ nhân giọng nói đứng trước mặt mình, em vô thức bước lùi về phía sau.

"Xi..xin lỗi.. tôi không..biết cậu"

Lời em phát ra bản thân còn chưa nghe rõ, Minhee cúi gầm mặt, vội vàng bước qua hướng khác để tránh người đó. Nhưng người em né tránh có vẻ rất cương quyết nói chuyện với em, anh ta liền nắm lấy cổ tay em khiến Minhee sợ hãi cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay cứng cáp ấy. Nhưng càng vùng vẫy, anh ta càng siết chặt tay em hơn.

"Cậu muốn làm gì tôi"

"Mình không làm gì cả, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu"

"Cậu đến..để giết tôi sao?"

Minhee nhìn người con trai trước mặt mình bằng đôi mắt hằn lên sự sợ hãi, giọng nói em lạc đi hẳn, xúc cảm trong em cứ trào dâng, những kí ức về người này ùa về trong tâm trí em, những kí ức đáng sợ..

"Minhee. Không phải như vậy."

Cậu ta cố nắm lấy một tay còn lại của em thì Minhee đã nhanh chóng né người sang một bên. Hiểu bản thân đã làm em sợ hãi, cậu ta cũng từ từ buông cánh tay kia của em ra, những vết hằn đỏ dần xuất hiện trên cổ tay em, tạm che khuất đi vết sẹo đau thương mang đến cho em...

"Tôi...tôi đã đến một nơi thật xa rồi.. cậu vẫn chưa hài lòng sao?"

"Minhee, thật sự mình không có ý như vậy. Mình cần giải thích. Vậy nên chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"

Ánh mắt cậu ta hiện rõ sự khẩn khiết nhưng em sợ lắm, em không muốn nói chuyện với người này, em muốn chạy trốn.

Minhee lắc đầu, vội vàng bỏ chạy đi thật nhanh, chạy càng xa người này thật nhanh càng tốt, trước khi vết thương vốn chưa thể lành lặn của em lại vỡ òa....

======================

"Kang Minhee đâu rồi! Ra đây cho tao Kang Minhee!!!!"

Tiếng bố quát lớn làm em ngồi nép mình hơn nữa trong tủ quật áo cũ kĩ, chỉ cần động đậy nhẹ liền phát ra tiếng động. Cả người Minhee run rẩy, tiếng nấc vang lên cho dù em đã cố chặn miệng mình lại.

"Mày đâu rồi!"

"Ông thôi đi, chuyện đã như thế ông còn muốn làm gì con nữa hả"

Em nghe thấy tiếng mẹ gào thét bên tai sau đó là tiếng đổ vỡ vang lên ầm ĩ. Em nghe tiếng dép của bố đi khắp nơi tìm em, tiếng bước chân đầy tức giận. Một cơn thịnh nộ từ bố mà không ai có thể cản được, nến bố tìm thấy em bây giờ, em chỉ có chết chắc.

"Muốn làm gì sao? Bà nhìn tôi đi. Hỏi tôi muốn gì sao? Tôi muốn đánh chết nó đấy! Bà hiểu chưa!!"

"Tôi xin ông, nó cũng là con ông mà"

"Tôi chỉ có một đứa con thôi, nó đang nằm ngoài kia kìa, bà thấy không? Và ai đã làm nó ngủ đến tiếng tôi cũng không nghe thấy HẢ?"

Bố gào thét, giọng bố chứa đựng sự thịnh nộ lớn nhất từ trước đến giờ xen lẫn nổi đau đớn mất con, hốc mắt bố gằn lên những vệt đỏ, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt tần tảo khắc khổ của ông.

" Tôi lạy ông, tôi xin ông"

Minhee run rẩy ôm gối bật khóc, tiếng hét của bố, tiếng van xin của mẹ, từng câu nói như từng con dao đâm vào tim em. Nỗi ân hận, nỗi sợ hãi đã khiến em mất bình tĩnh, đã khiến em quyết định kết thúc cơn ác mộng này bằng thanh sắt nhọn nằm ở một góc tủ.

Tiếng nói của bố mẹ và cả ngoại vẫn vang lên không dứt nhưng không ai nghe thấy tiếng em, âm thanh của sự đau đớn và gục ngã.

Cho đến khi mọi người trông thấy máu chảy ra từ cửa tủ, mẹ và ngoại em mới hốt hoảng chạy đến, hình ảnh em gục trên tay của mẹ, gương mặt tái với hơi thở đứt quãng, cả cánh tay và áo quần dính đầy máu, có lẽ là thứ mà mẹ cả đời không thể thôi khỏi ám ảnh được...

===========

"Yunseong, cậu làm sao vậy?"

Jookyung đánh nhẹ vào vai Yunseong để kéo anh lại hiện thực khi trông thấy anh cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy.

"Hả?"

"Nãy giờ mình nói gì cậu cũng không nghe đúng không?"

"Xin lỗi, hôm nay mình hơi mệt, mình về trước nhé"

Anh đứng dậy bỏ về trước con mắt ngạc nhiên của Jookyung và cái bĩu môi của Hayeon.

Thái độ của Minhee hôm qua anh còn vướng mắc đến nỗi trong mơ cũng trông thấy, thắc mắc chưa được giải đáp thì lại thêm một điều khác diễn ra khiến Yunseong càng cảm thấy rối rắm quay cuồng.

Lúc nãy trông thấy em với gương mặt hốt hoảng, vội vàng tránh né cậu con trai kia, lại còn nắm tay giữa sân trường như thế, rõ ràng là có chuyện mờ ám. Nhưng là chuyện gì, cậu ta là ai mà khiến em vội tránh né như thế? Liệu cậu ta có liên quan đến việc em xin đổi nhóm sinh hoạt và cả sự thẩn thẩn thờ thờ như người mất hồn đêm qua hay không.

Thắc mắc chồng chất thắc mắc mà lời giải đáp thì vẫn chưa tìm ra, khiến Yunseong như phát điên, chỉ muốn hỏi thẳng em mọi chuyện nhưng lại sợ làm tổn thương em.

Anh thở dài, không nghĩ yêu đương lại phiền não đến như thế. Biết thế thì đã vững tâm không mềm yếu trước em rồi...

=========

Sau khi gặp lại người xưa cũ, những kí ức ác mộng ngày đó cũng dần quay lại trong em khiến Minhee đứng không vững, em trở về phòng, khóa trái cửa rồi vùi vào gối bật khóc. Tiếng khóc của em vang khắp căn phòng, thật may lúc này vẫn còn là giờ lên lớp nên ở các phòng kế bên không có nhiều người cho lắm. 

Đã hai năm trôi qua, dường như em đã dần chôn sâu được nỗi đau hai năm trước ở thật sâu trong tim mình, người cũng đã cố quên được rồi, ấy thế mà...  

"Mình không thích Minhee, mình thích cậu"

"Kang Minhee mau ra đây cho tôi, tôi sẽ giết cậu, đồ giết người!"

Những âm thanh đáng ghét đó lại xuất hiện nữa rồi. Em ôm chặt lấy đầu cố xua đuổi nó đi nhưng không thể nào, càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại càng rõ hơn bấy nhiêu. Minhee vùng chạy vào phòng tắm, mở nước thật mạnh và liên tục vỗ nước lạnh vào mặt em để cố tìm lại được sự tỉnh táo cho bản thân. Cho đến khi cả người ướt nhẹm vì nước thì em mới ngừng lại, giương đôi mắt khô rốc vì đã khóc quá nhiều lên nhìn bản thân trong gương.

"Đúng là không ra gì"

Em nhếch miệng cười mỉa mai bộ dạng lúc này của mình, gục đầu để tránh nhìn thấy nó thì ánh mắt lại vô tình chạm đến vết sẹo ở cổ tay. Vết sẹo vì bị chất gỉ của thanh sắt em dùng ngày xưa làm cho nhiễm trùng, không thể trị lành hoàn toàn được, để lại vết tích của nỗi đau day dứt em suốt đời.

"Minhee đừng làm mẹ sợ mà con"

"Cháu của tôi sao lại thành ra thế này chứ"

"Còn không mau đưa nó đi bệnh viện đi, con định giết con của con thật sao hả trời ơi là trời"

Tiếng la hét của ngoại và mẹ,nét mặt hoảng loạn của cả hai người, em nhớ rất rõ lúc ấy, nhớ cả sự hèn yếu của mình. Em sợ hãi cái chết....

Lúc đó em hôn mê cũng đến nửa ngày, lúc tỉnh dậy đã thấy xung quanh thật yêu ắng, khác hẳn lúc em đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, không còn tiếng la hét của bố, không còn tiếng khóc của mẹ, chỉ có tiếng thiết bị y tế và cả tiếng xì xầm nói chuyện tránh làm phiền người khác của những giường bệnh kế bên.

Bình yên quá.... Em tự hỏi liệu có phải em vừa trải qua một cơn ác mộng không? liệu cánh cửa kia sẽ mở và chị sẽ bước vào hỏi han em đủ điều không, liệu em sẽ được nghe chị cằn nhằn như bao ngày?.... Minhee thường rất sợ gặp ác mộng, trước khi đi ngủ đều cố gắng cầu nguyện đêm nay không gặp nó, nhưng lúc này đây em chỉ muốn được gặp ác mộng, để giờ em đã tỉnh giấc, mọi chuyện lại trở như cũ...

Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt khi cơn đau từ cổ tay kéo em về hiện thực, thì ra đây là sự thật, một sự thật nghiệt ngã...

*Cốc..cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi những kí ức, em nghe thấy giọng nói của Eunsang ở ngoài cửa. Vội vàng thay một chiếc áo thun mới như em vừa mới tắm xong, vỗ vào mặt vài cái để trông tươi tỉnh hơn thế nhưng đôi mắt húp vẫn hiện rất rõ trên gương mặt này.

Em để tóc mái rủ xuống nhằm che bớt sự chú ý vào đôi mắt mình, tiếng dép bước vội vã ra cửa phòng.

"Thì ra là cậu ở đây"

"Ừm người mình hơi bẩn nên về tắm một cái"

Em xoay người đi trước khi Eunsang để ý đến đôi mắt của mình, cố điều chỉnh giọng nói của mình để tránh cậu bạn kia nghi ngờ.

"Cậu cũng giỏi quá ha, tôi điện hẹn cậu ở căn tin mà cậu lại chạy về đây tắm rửa hả? Có biết tôi ngồi một mình đợi như một đứa dở hơi không hả?"

"Chết, mình quên mất. Xin lỗi bạn hiền nhé"

Minhee chợt nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, việc gặp anh ta làm em quên hết tất cả mọi thứ.

"Cậu!"

Eunsang đột nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm vào em với anh mắt dò xét khiến em bối rối, liệu cậu ấy nhận ra được điều gì sao..

"Đúng là có bồ quên bạn! Tội đáng đánh!"

"Hả?"

"Cho tôi leo cây để về tắm rửa hẹn hò với ai kia chứ gì! Đúng là yêu đương khiến tình bạn rạn nức thật!"

Eunsang chật miệng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm khiến Minhee khẽ cười, trong lòng cũng vì giọng của Eunsang mà trở nên thoải mái hơn lúc nãy. Em đè nén cảm xúc của mình xuống, cố gắng quên đi những chuyện xảy ra hôm nay.

"Mà Junho đâu? Không đi với cậu à? Sao lại ngồi một mình?"

"Junho gì ở đây! Bàn kế hoạch với cậu, chỉ có mình và cậu thôi!"

"Gì cơ?"

Eunsang liền kéo ghế ngồi xuống và ra hiệu cho Minhee cũng ngồi xuống để đàm thoại. 

"Sắp đến Giáng sinh rồi đấy"

"Thì?"

"Cậu bị nhạt nhẽo à? Không tính làm gì trong ngày Giáng sinh hả?"

"Mình cũng không biết phải làm gì nữa"

"Chán cậu quá! Thôi mình nói luôn là mình tính tặng quà cho Junho, nhưng mà mua đồ làm sẵn thì không có ý nghĩa cho lắm. Nhưng cậu biết đấy, mình bất cẩn có làm được gì nên hồn đâu. Nên là..."

Eunsang dừng lại một hồi, nhìn em với anh mắt thân thiện, miệng cười rõ tươi. Em cũng đã quá quen với điệu bộ này, lại định nhờ vả gì đây rồi. Em ngán ngẩm ra hiệu nói tiếp.

"Cậu có thể làm bánh giúp mình tặng Junho không?"

"Không được! muốn tặng bánh cho Junho thì tự tay cậu làm nó mới có ý nghĩa. Chứ mình làm thì còn gì nữa"

Minhee vội vàng từ chối lời đề nghị của Eunsang. Lần trước giúp cậu chàng một lần, kết quả là bị hành làm cho vừa ý của tên này đến tởn cả đời. Dại gì thì dại chứ em không thể sa vào cái dại này một lần nào nữa.

"Giúp mình lần này đi mà"

"Không là không, nhất quyết là không. Cậu quên lần trước mình đã thề điều gì rồi sao?"

"Đúng là ki bo bủn xỉn, giúp thêm lần này đi mà"

"Cậu tìm nhầm địa chỉ rồi, mời cậu về cho"

Minhee đứng dậy bước về phía cửa, hành động mời người bạn kia ra về. Em chuẩn bị mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cọt kẹt quen thuộc vang lên, lấp ló bóng dáng của Junho và Dongyun.

"Thấy chưa, đã bảo là giọng Eunsang mà"

Dongyun đánh vai Junho reo lên khi ngó đầu vào trông thấy Lee Eunsang đang đứng đấy.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải bảo có việc sao?"

"Không phải qua tìm cậu đâu. Tôi về đây"

Eunsang vùng vằng bỏ về, trước đó không quên ném một ánh mắt đầy hậm hực dành cho Kang Minhee. Junho và Dongyun cũng nhìn em với ánh mắt thắc mắc đầy mình, em cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không hiểu rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro