Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi, bà ấy bị bện.h.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Tôi chạy đến bên mẹ khi thấy bà đang cầm mảnh cốc vỡ.

“Nguy hiểm lắm mẹ, để con đỡ cho. Mẹ lên giường nghỉ ngơi nhé!”

“Hờ hờ hờ.”

Ánh mắt bà không một chút dao động, cứ lờ đờ nhìn vào khoảng trung rộng lớn. Đôi bàn tay nhăn nheo, rung lắc cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn mà không hay biết thứ vật nhọn nhỏ bé ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Mẹ, dừng lại đó!”

Tôi lao chầm ôm lấy bà, giựt mạnh lấy mảnh thủy tinh ném ra xa.

“Mẹ, con đã bảo mẹ không được làm như vậy. Vô cùng nguy hiểm, mẹ biết không?!”

Mẹ chẳng nói một câu, hai tay lại đan xen vào với nhau, chân khoanh lại ngồi lắc lư, miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc.

“Một con vịt xoè ra hai cái cánh... Nó kêu rằng... quác quác quác...”

Bà cứ thế ngồi hát, hai tay vỗ theo nhịp nhạc. Cả căn phòng mốc meo, u ám, lạnh lẽo đến ghê rợn hoà quyện với lời hát vô hồn của mẹ.

Đã quen thuộc từ lâu, tôi ngồi bệt xuống. Hai tay vỗ theo cho có, mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc.

Vừa nãy, mẹ tôi định cầm mảnh thủy tinh cứa vào cổ. Bà...

“Ư ư ư.”

Mẹ kêu lên một cách đau đớn, mặt bà biến dạng đi, lộ ra những chiếc răng nanh ghê rợn. Tôi biết nếu đang đến thời điểm ‘lên cơn' rồi.

“King koong...”

Vừa lúc vừa vặn mười hai giờ.

/Cốc cốc cốc/

Đỡ mẹ lên ghế, xoa xoa bàn tay mẹ, tôi nở nụ cười.

“Rồi mẹ sẽ sớm lành bệnh thôi, không sao hết. Chờ con chút nha.”

/Cạch/

“Hừ, tự nhiên nhỉ? Không cần tôi ra đón luôn ‘người cha quý hoá'?”

“Chìa khoá mày đưa bố làm cảnh à?”

Ông ta bỏ điếu thuốc khỏi miệng, phả làn khói đầy đặc mùi hôi vào gần tôi.

“Cút, thật kinh khủng. Đừng bao giờ phả cái mùi đấy vào mặt tôi.”

“Haha con gái rượu của bố, biết cách cãi rồi hả? Lớn rồi, lớn hết rồi khà khà.”

Ông ta xoa xoa cằm. Nhìn cái tướng béo ú, phờ phạc của ông ta kìa. Ghê!

“Này con yêu, mẹ con phát bệnh kìa. Không để ý khéo bà ta lên cơn điên cơn rồ ‘cắn’ người mất mạn.g như chơi. Èo ôi nhìn bơ phờ, xấu xí biết bao.”

“Tên khố.n, đó là vợ ông đấy!”

Dù gì, bà ấy cũng đẻ ra tôi, chăm bẵm tôi lớn lên.

“Rồi sao? Mày ra chăm bà ta đi!”

“Khỏi cần ông nhắc.”

Cũng chỉ là ít bọt mép, chẳng to tát gì nhiều.

Tôi lấy khăn giấy lau sạch bọt đi, liếc mắt về phía ông ta khinh thường.

“Tốt, very good! Thôi đến tiết mục chính, đưa bố ít tiền.”

Biết ngay!

“Chịu, tôi đang kẹt. Ông đi tìm mấy người bạn của ông mà vay.”

“Con yêu, đưa nhanh. Lề mề hoài ta không thích một tẹo nào.”

“Không có là không có thật, tôi lừa ông chi. Tiền thuốc men bà ta, tiền nhà, tiền điện,... rồi đủ mọi thuế hoá, may còn chưa chế.t.”

Tôi bóc bao thuốc rút ra một điếu. Ông ta hiểu ý ném cái bật lửa về phía tôi.

“Thế nào mày mới có cho tao?”

“Chịu chế.t, hay ông hỏi thằng Ba xem, nó đầy tiền.”

“Mẹ nó tao mới hỏi hôm nọ.”

Ông ta tức tối đạp cái ghế mẹ tôi ngồi làm bà suýt bật ngửa ra sàn đất lạnh lẽo.

Tôi dập điếu thuốc xuống, ánh mắt xuyên thẳng vào người ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng quả thật đúng là như thế.

“Chó vã.i.”

Biết không thể làm gì được, ông ta điên tiết bỏ đi. Không quên đập mạnh cái cửa nát lại.

“Phù.”

Chưa kịp thở, ông ta lại quay lại. Không có gì thay đổi, chỉ là cầm thêm một cành cây lớn.

Tôi hiểu nguy hiểm đang ập đến. Tôi chạy vội lên cản ông ta lại.

“Tôi không còn tiền. Ông tay chân lành lặn tự đi kiếm đi.”

“Hừm, con gái bố đã lớn như vậy rồi. Ngày càng xinh xắn ta.”

“Ông đừng có giở trò nịnh nọt. Tôi thật sự rất nghèo, một đồng một cắc cũng không có, còn tiền thuốc men lo cho mẹ nữa. Phiền ông từ giờ đừng đến tìm tôi nữa.”

“Mày nói gì vậy? Con chó này, mau đưa tiền ra đây. Một triệu, đúng một triệu cho tuần này. Mau nộp ra cho tao."

Ông ta nắm mạnh lấy tóc tôi, giựt ngược xuống đau đớn.

“A, mau bỏ ra!”

Cây gậy trên tay ông ta to khủng bố, tôi chỉ sợ ông ta dùng cây gậy làm hại. Chứ ít tóc này không phải lo.

Như kiểu càng ngày ông ta càng mạnh tay, cơn đau thấu tận trời xanh.

“Nãy mày oai phong, trả lời hùng hồn lắm cơ mà. Sao giờ yếu đuối như sợi tơ thế này."

Tôi cố gắng thoát người bố của mình. Ít ra tôi cũng cos chút võ mèo trên người, vì vậy cũng không thể coi là quá khó nhưng cũng không phải là quá dễ để đối chọi ông ta.

Tôi bẻ ngược tay ông ta ra sau, khoá chặt lại. Cây gậy gỗ rơi xuống, đập thẳng vào chân tôi đau điếng. Nén cơn đau, tôi cố áp đảo khoá chặt tay ông ta.

“Mẹ con ch.ó thả bố mày ra.”

Ông ta cũng xảo quyệt vô cùng, bàn chân thô kệch cứ nhằm vào chân tôi mà ra sức giẵm. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể đối đầu được với ông ta, một con người kinh khủng.
Bất ngờ, ông ta bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của tôi, cứ thế siết chặt lại.

“A...!”

Hai bàn tay tôi cố cậy bàn tay to béo của ông ta ra nhưng chẳng thể. Cơn đau đầu chưa dứt lại đến bị nghẹt thở.

Dùng hết sức lực, tôi đá ông ta.
“Con đ.ĩ này.”

Ông ta gào ầm lên khi tôi đã đá trúng ‘thằng bé” của ông. Nhịn cơn đau, ông tát tôi một cú thật mạnh.

Mặt tôi cứ thế lệch sang một bên. Ông ta vứt tôi xuống đất như vứt túi rác nhẹ nhàng. Mệt mỏi rã rời, chẳng thể kháng cự. Tôi hít thật mạnh lấy oxi để thở.

Ông bố khố.n khiế.p!

Ông ta cứ thế, ngang nhiên bước vào nhà tôi, vơ vét hết những gì vơ vét được, kể cả những thứ nhỏ nhất. Mẹ tôi người ám ảnh ông ta, ngó thấy mặt lập tức run lẩy bẩy như muốn ngất ra đấy.

“Dừng tay lại, tên khố.n nạ.n. Ông không... không dừng tay tôi sẽ báo cánh sát!”
“Nhà tôi không có gì để lấy, mau cút đi.”

Còn tôi, chẳng thể làm gì, chỉ có thể gào thét vô vọng, thật ăn hại. Trơ mắt ra nhìn ông ta hù nạt mẹ tôi, rồi lấy sạch đồ đạc mang đi.

Khố.n nạ.n!

Cây gậy... Đúng chính cây gậy mà ông ta mang đến.

Tôi gượng dậy lao ôm chặt lấy cây gậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta. Điều chỉnh giọng nói và hơi thở.

“Ông, mau để tất cả xuống nếu muốn thoát ra khỏi cái nhà này. Không thì chỉ còn cái xác ch.ó.”

“Haha mày đe doạ tao sao? Mày nghĩ tao là ai, tao dễ doạ đến thế sao?”

Ông ta không những không sợ mà còn kháy đểu lại tôi. Không sao, không được để ông ta áp đảo.

Đây, hệt như là cuộc chiến một mất một còn thực thụ.

Tôi và ông ta lao vào đánh nhau. Quả thực không nên khinh thường ông ta, đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn khoẻ như voi.

Để cho cuộc đấu cân bằng, tôi sớm đã để cây gậy xuống. Nhưng đây cũng thật là ngu, ông ta lợi dụng thân hình to lớn mà đè ép con mắm là tôi. Rõ ràng ông ta sắp thắng rồi.

Liên tục cho tôi ăn những cú đấm túi bụi vào miệng, vào bụng. Tưởng chừng như sắp kết thúc mẹ tôi lại cầm cây gậy phang vào đầu ông ta. Một cú “nốc ao” thật chuẩn xác!

Ông ta khụy xuống, ngất đi. Tuy không có máu chảy ra, những cú đánh này chắc cũng không thể coi là ‘nhẹ’.

...
Tối hôm ấy, trời thanh gió mát, nhưng tâm trạng tôi vẫn chẳng khấm khá lên tẹo nào. Đánh ông ta nhập viện, lại thêm chi phí thuốc thang.

Ôi cuộc đời thật không công bằng!
Nhưng dù sao, ông ta cũng sẽ biết sợ, sẽ không bén mảng tìm đến một thời gian. Đây cũng có thể coi là điều tốt.
Lang thang một mình vào ban đêm, chính xác hơn là lúc 1 giờ đêm. Khi ‘bố tôi’ đã yên tâm trong viện còn mẹ đã say giấc ở nhà. Trời tối, nhà nhà đóng cửa đi ngủ hết rồi, thật thoải mái.

“Ấy, ai đi đứng kiểu gì thế hả?”

Mải suy nghĩ vài điều hệ trọng cho tương lai sau này, tôi đâm sầm vào anh con trai đang đi đường.

“A, xin lỗi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.”

Anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt, hếch hếch cái bản mặt lên.

Như đang khinh tôi vậy!

“Lạy hồn, đàn bà con gái đêm khuya còn ra đường. Mau chóng về đi cô bé. Học hành không biết xong chưa đã lang thang ngoài này, kẻo bố mẹ đi tìm đấy nha.”

... Nhìn mặt tôi giống trẻ con lắm hả?
À mà cũng đúng, tôi mới 22 tuổi. Chỉ là không học Đại học.

“Anh phải gọi tôi một tiếng chị đấy nhé, nhìn mặt tôi non thôi chứ tôi không hề nhỏ.”

Tôi ngân cổ lên cãi lại tên con trai kia.

“Cô bé  nhỏ, về nhà đi. Em nói chuyện hài hước thật, có duyên gặp lại.”

“Ơ ơ tên dở này, đứng lại đó...!”

Hắn chạy đi trước sự ngỡ ngàng của một con bé ngây thơ vô tội. Trước khi biến mất, hắn còn hét lớn giữa đường giữa chợ.

“Tôi 26 rồi, có khi em phải gọi chú đấy!”

Dở người! Nhưng mà, tôi đâu biết, sự hiện diện của hắn ta tần suất sẽ còn nhiều, và sau này, chính hắn đã cưu mang Trần Anh Túc này nhiều lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro