Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh Túc mau ra đằng kia rửa chén đi. Làm gì mà lề mà lề mề, nhanh cái tay cái chân lên!"

"Vâng, vâng."

Tôi chạy thật nhanh về đống bát đĩa đầy ự đang mỉm cười chào đón. Thật là... nhiều.

"Đứng trơ cái mặt ra đấy, làm được thì làm không thì nghỉ. Rách việc."

Bà chủ quán liên tục hối tôi mau rửa chén. Vén cái áo lên, tôi ngồi hì hục giữa năm chồng chén lớn.

Như này chắc ngất ra mất.

Chồng chén đĩa chẳng hề vơi đi, mà mỗi lúc một nhiều lên.

Tăng tốc, phải tăng tốc. Tôi cố làm nhanh để kịp với đống bát đĩa đồ sộ. Nhưng một mình tôi sao mà kịp với nhu cầu sử dụng được cơ chứ?

"Anh Túc, cô ngồi đấy mà chơi à? Lẹ lên."

Khi tôi đang cho dầu vào bát để lấy thêm bọt, bà chủ nhân cơ hội nói tôi nghịch rồi quát mắng.

M.ẹ nó.

Một con nhóc mới chỉ có bằng Tốt nghiệp cấp 3, học lực bình thường, gia cảnh nghèo khó, khuôn mặt chắc cũng chỉ hợp nhìn, ai nhận?

Tiền đi học không có, đã sớm đi làm từ bé. Cái quán này tôi cũng gắn bó được gần năm năm, tính khí mọi người nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, đôi lúc tôi cũng dễ làm ăn hơn. Nhưng hôm nay bà chủ cứ cọc tính thế nào không rõ.

"Xong chưa hả cái con bé này?!"

Bà chủ lại ra sức giục tôi, miệng luôn phiên 'nhanh lên, nhanh lên'.

Tôi cũng cố hoà hợp cho vừa lòng bà chủ. Nhưng mà nhiều quá sao mình tôi ráng được?

"Bà chủ, hay bà gọi chị Lan ra làm cùng con đi. Nhiều quá con sợ..."

/Bốp/

Bà chủ tát tôi một cái thật kiêu. Tiếng tát giòn tan khuấy động không gian tĩnh lặng.

"Mày ở được thì ở không được thì cú.t. Mày trơ trẽn đến mức muốn cướp luôn cái chức của tao sao?"

"Ôi bà ơi bà nghĩ gì vậy, không có đâu bà ơi!"

Tôi vội cởi cái găng tay đầy bọt xoa xoa cái má đỏ lừ rồi mếu máo minh oan.

''Bà nói vậy oan con quá, con nào dám như bà nói. Chỉ qua việc nhiều mà bà hối... hức... sao con chống cự được? Bà thư thả một hồi con gắng làm cho lẹ nha bà."

"Ý mày là tao dồn ép, hành hạ mày hả? Từ lúc nào mày học được cái thói ăn không nói có, trả treo, bao biện vậy Trần Anh Túc?"

"Bà ơi con không có, oan con quá."

Oan quá, oan quá!

Sao bà lại có thể nghĩ đến như vậy. Từ lúc nào Trần Anh Túc tôi lại xấu xa như hình tượng bà kể đến như vậy?

Oan quá!

"Mày cú.t khỏi đây đi! Không làm được thì nghỉ!"

Bà thét giọng, tay chỉ thẳng ra hướng bên ngoài.

"Bà ơi, con không có. Oan quá oan quá. Bà làm vậy chế.t con. Con ở với bà bao nhiêu năm, từng ngóc ngách con nắm trong lòng bàn tay, sao bà lại đối xử với con như vậy? Bà nể tình bao lâu nay bà tha con, cho con tiếp tục làm, mẹ con còn bệnh, đồ đạc ba con cướp hết. Bà đuổ.i con con biết làm sao huhu...?"

"Con cũng sẽ chăm chỉ làm việc, chỉ cần bà cho con một cơ hội con hứa sẽ không phụ lòng bà đâu. Con thân quen với bà vậy rồi bà lại nỡ lòng nào bà đuổi con đi...!"

Mặc tôi van thảy hết lời, bà vẫn vậy, lời bà nói vẫn vững như kiềng ba chân, chẳng hề lung lay một tẹo. Có lẽ bà đã muốn đuổi tôi từ lâu rồi mới sinh ra cái cớ không hoàn hảo như này.

Sụp đổ, sụp đổ tất cả.

Tan nát, tan nát tất cả.

Sao lại bi thảm đến như vậy?

Cuối cùng, nỗi oan thấu trời của tôi cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.

Cuối cùng, tôi vẫn phải ra đi.

Cuối cùng, cũng thật đắng cay mà!

...
"Mẹ ơi, con khổ quá. Mẹ con mình khổ quá. Hay là, mình bán nhà nhé mẹ, dù gì cũng chẳng con chi nữa. Mẹ con mình tích tụm ít tiền đi thuê căn nhỏ thôi, con sợ không đủ... sợ lắm mẹ ơi!"

Về đến nhà, tôi ôm chầm lấy mẹ nức nở.

Mẹ chẳng biết gì cả, cứ ậm ừ lắc lắc rồi lại gật gật.

Ôi trời ơi, sao tôi khổ như vậy chứ?

Khóc sướt mướt trong lòng mẹ một hồi, mẹ vẫn không biết gì, mắt láo liên nhìn xung quanh.

Nhìn mẹ ngây thơ trước mắt, tôi nhớ ngày xưa, khi mà mẹ vẫn bình thường.

Mẹ vẫn chở tôi đi học, đưa tôi đi chơi, thi thoảng mua tôi vài cây kem, cái kẹo. Mẹ cùng tôi thức khuya ngắm sao, cùng dạo chơi bên sông, cùng mò hến bắt ốc mang ra chợ bán, cùng nhau đạp xe dạo chơi quanh xóm.

Nhưng tất cả, chỉ còn là quá khứ. Bố say rượu, nắm lấy tóc mẹ, dựt một cách đáng sợ. Bố chửi mẹ là "con đ.ĩ ăn hại, ăn bám bố", bố nói mẹ là đồ vô dụng, không đẻ được con trai. Bố nói nhiều, bố cũng đánh. Có lần, bố cầm chai rượu đập vào đầu mẹ làm mẹ bị nhập viện.

Sau đó, mẹ dần mất bình thường. Và, mẹ chẳng giống mẹ trước kia nữa.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ."

Mẹ bỗng nhiên giật người một cách điê.n cuồn.g. Cơ thể mẹ như bị điện giật, cứ thể nảy nảy lên. Bọt mép mẹ sùi ra như uống phải chất độc hại.

Tôi sợ hãi ôm lấy mẹ, đỡ mẹ lên giường.

"Mẹ ơi. À, lên viện, để con đưa mẹ lên viện."

Viện ở cách đây chỉ khoảng gần một cây, cũng được.

Cõng mẹ trên thân hình nhỏ bé, xỏ vội đôi dép, tôi cố gắng chạy lên viện. Giữa trời trưa nắng nóng, tôi kiệt sức dần, mệt mỏi, đầu óc hoa hết cả lên.

"Bác ơi, làm ơn, bác cứu giúp cháu với."

Thấy một bác đi con xe Honda trước mắt, tôi lao vội đến cầu cứu.

"Mẹ ơi, bện.h. Bỏ ra, bỏ ra. Kinh quá!"

Chắc bác thấy s.ợ mẹ tôi, vội phóng xe mất hút.

Sao lại vậy được cơ chứ!

Tôi thở hồng hộc, cố gắng chạy thật nhanh đến cổng bệnh viện. Mồ môi nhễ nhại, thở không ra hơi, hai chân mỏi lừ.

"Bác sĩ, bác sĩ, cứu mẹ cháu với...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro