Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pí...Po...Pí...Po..."

     Sau hồi tiếng xe cứu thương,tất cả mọi thứ đều im lặng,cô chẳng nhìn thấy gì cả,cô chẳng có cảm giác gì cả,cô chẳng nghe thấy gì cả,thậm chí đên cả nhịp tim của cô,cô không còn cảm nhận được nữa.

Đây là đâu vậy nhỉ?
"Con có xì hơi đâu!"
"Bố nghe thấy nha"
"Hai bố con nhà này,im lặng coi,con bé y/n còn đang ngủ"
"Haha...anh xin lỗi nhé"
- đây là...mẹ?
"Con gái?con tỉnh rồi hả,em đã bảo là im lặng rồi mà"
"Có sao đâu em,cũng sắp tới nhà bà ngoại rồi đó"
"Đúng rồi đó mẹ,mẹ bế em qua chỗ con đi,chỗ này cảnh nhìn đẹp lắm"
"Thôi được rồi,cẩn thận ngã em nhé"
-anh hai...
Mọi người...nhìn trẻ quá,giống 21 năm trước...
"Đây nè,em qua đây đi,thấy không?đẹp quá nhỉ?"
- ừm,đẹp thật đấy

      Anh ấy bỗng vươn người lên,phà hơi lên cửa kính xe ô tô sau đó vẽ lên đó,từng nét vẽ nguệch ngoạc kèm với dòng chú thích bên dưới "gia đình".

- anh đang vẽ gì vậy
"vẽ cả nhà mình đó,em ngốc quá đi,
đây là bố nè,đây là mẹ nè,còn đây là anh và em đó..."

    Cô nhìn anh hai mình rồi cười ngây ngốc.Hoàng hôn hôm nay thật đẹp,nó thật đẹp khi cùng được ngắm cùng gia đình,bên những người mình yêu thương,"ước gì nó sẽ mãi như vậy nhỉ?hạnh phúc thật đấy".

"Anh!cẩn thận!!!"
- !!!

RẦM!!!

- bố...mẹ...anh hai...?
Máu?nhiều máu quá,nhiều máu quá!

"Trong này có một cô bé còn sống!"
"Bế nó ra đi,nhanh lên!"
- không...không!bố mẹ ơi...anh ơi...mọi người....

     Chỉ sau khi y được kéo ra,chiếc xe ô tô ngay lập tức nổ và phát cháy,nó đốt cháy tất cả niềm vui của cô,ký ức của cô,hạnh phúc của cô,người thân của cô,nó đốt cháy hết tất cả.Kết thúc rồi.

- huhu...k-không!bố mẹ ơi!hức-anh ơi!huhuhu...đừng bỏ con mà!đ-đừng..con sợ lắm...huhuhu...

- mọi người ơi....
Đây?là bệnh viện?bố mẹ,anh hai đâu rồi?
"Bệnh nhân y/n đã tỉnh,người thân có thể vào thăm"
"Huhu chị y/nnn"
- senju?

               { Hệ thống thông báo }

           Chúc mừng ký chủ đã tỉnh
                                lại

        Senju buồn bã+vui mừng:+2
        Shinichiro lo lắng+ vui mừng:+1
        Mikey lo lắng không yên:+1
        Takeomi lo lắng :+1

            Số điểm tích lũy:264 điểm

                { Kết thúc thông báo }

"Phải rồi ha?những cảm xúc lúc đó...sớm đã kết thúc từ lâu rồi"-cô cúi mặt xuống cười một cách nhạt nhẽo

246 điểm?lúc mình bất tỉnh có chuyện gì sảy ra vậy?
"Chị y/n?chị khóc sao?"
- khóc?

     Cô đưa tay lên má mình,"ồ,quả nhiên,có nước mắt này".Cô ngay lập tức lấy tay áo lau đi,giả vờ như không có chuyện gì.

"em có đau chỗ nào không?"
"chị không sao đó chứ,sao tự nhiên lại bị vậy?"
- Mikey?
"cô thấy sao rồi?"
- ổn rồi ạ

               { Hệ thống thông báo }

                      ⚠ cảnh báo ⚠
         Có nguy hiểm,ký chủ xin cân
      nhắc,Haitani ran,Haitani rindou
            đang trên đường tới đây.

               { kết thúc thông báo }

Sao mấy bé chồng của mình lũ lượt kéo tới đây hết vậy?không được!
- a...cảm ơn mọi người đã cứu tôi nhé,chắc mọi người mệt rồi,về nhà nghỉ đi
"không!em không đi đâu!"
-Senju...
"em cũng không đi!"
- Mikey à,e-
" chị y/nnnnnn"
- Emma!?cả Draken nữa
"huhuhu chị y/nn"
"bà chị ổn không vậy?"
Sao lại đông hơn thế này =~=

              { Hệ thống thông báo }

                      ⚠cảnh báo⚠
      Haitani Ran và Haitani Rindou
      đang tới gần hơn,ký chủ lưu ý

               { Kết thúc thông báo }

- a...chị không sao rồi,mọi người về đi
- về?bà chị là đang đuổi bọn tôi đi sao?
- không được đâu chị y/n em lo lắng cho chị lắm đó
- ừm ừm
- n-nhưng
Nhưng bọn họ sắp tới đây rồi,rắc rối to mất!

     Cô bắt đầu lo lắng rồi,"để bọn họ gặp nhau có mà chết à".cách đó không xa,tiếng bước chân đang tới gần.Tiếng bước chân đó là của hai người,không phải là Haitani chứ?

"Gì đây?sao mà đông vậy?"

Ran!!?

" hai cậu là người nhà của bệnh nhân y/n phải không?"

     Bỗng nhiên một bác sĩ gọi anh em họ lại,chắc là hỏi về hồ sơ bệnh án của cô.Y chậm chậm liếc qua đám người kia,"phù~"-cô thở phào một tiếng.Có vẻ họ vẫn chưa thấy anh em nhà kia,kiếm cớ đuổi họ đi nhanh thôi.

- thôi mọi người nghỉ ngơi đi nha,em cũng mệt rồi

     Cô nghiêng đầu,nhắm mắt cười một cái.Vẻ mặt vừa đáng thương vừa ngây ngô của cô làm mọi người lay động,"cũng đành vậy"họ thở dài rồi kéo bốn đứa nhóc kia rời đi.

- may ghê~

"Xin chào"

"Khỏe rồi chứ?"

     Khỏe cái địch,mới tỉnh được có vài phút,một bên thì lo lắng không ngớt,
bên thì"khỏe rồi chứ?".Đang tức mà thấy hai bóng dáng đẹp trai ngời ngời kèm với bó hoa hồng to đùng nên cũng nguôi giận.

Bộp.

"Hoa đó,bảo y tá cắm vào cái bình bông kia đi"

     Mẹ nó chứ,cứ tưởng tặng bố bó hoa mà mày vứt cái bẹt xuống giường thế à,làm tao cảm động hụt.

- biết rồi

"Mà trước đó bọn tôi có nói đừng đi lung tung rồi mà,cho chừa"

- :))

     Rindou bỗng đi tới bên giường cô,quỳ xuống sau đó nắm lấy bàn tay cô mà dụi vào má mình,hắn còn dở giọng nũng nịu với cô"chị làm tôi lo lắng lắm đó".

Cái đệt,thằng nhỏ này nay bị sao vậy,còn mỗi ran là bình thường như mọi nga-

     Cô vừa quay ra đã thấy ran bên này cũng làm y vậy,"ủa nay hai tên này uống lộn thuốc hả ta",khuôn mặt hoang mang của cô làm hai anh em họ bật cười.

...

Ủa sao im vậy?

"Bọn kia là ai vậy?"

- bọn kia?a-à,người ta đi lộn phòng ý mà

" thật không?"

     Ánh mắt tưởng dường như đang ôn nhu hay lo lắng ấy chính là đang thăm dò.Đáng sợ thật đấy,nhớ lại cảnh khuôn mặt xinh đẹp của hai anh em này vấy đầy máu khiến cô không khỏi rùng mình.

- thật mà

"..."

"Sao cũng được"

_1 lúc sau_

- hai tên đó đi rồi
Cuối cùng cũng được ngủ

     Mặc dù được ngắm hai bé mỹ nam nhưng mà cô cũng sợ lắm chứ,giang hồ máu mặt không đó,đã thế còn phải giữ khoảng cách của họ với mấy người kia nữa,sơ hở là "ngỏm" ngay.

"Xin lỗi chị,bệnh nhân đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ"
"Bác sĩ phiền phức thật đấy"
"Con gái tôi,nó trong đó-"

- tiếng gì ồn ào ở ngoài thế nhỉ?

Rầm!

-!!
" Con gáiiiii"
- mẹ?mẹ làm gì ở đây

     "Lại nữa rồi,lại dở chứng nữa rồi"bà ôm lấy cô,ngắm nghía sờ mó khắp cơ thể,miệng liên tục hỏi.

"Con gái của mẹ!cổ con-"

- không sao đâu ạ

" không sao cái gì!"

     Cô giật mình nhìn qua Asahi,lần đầu cô thấy cậu tức giận như vậy.từng dây gân xanh nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu,bàn thay thì nắm chặt lại,đôi mắt ánh lên sự tức giận.

"Chỉ đi có hai ngày mà chị đã thành ra như vậy rồi à!"

     Cô có chút bất ngờ,y chưa từng nghĩ đến việc cậu vì cô mà tức giận như vậy,tình cảm chị em của cơ thể này với Asahi cũng không phải quá tệ?

     Đôi mắt cô ngấn lệ,mũi và má cô đỏ hồng hết lên,trông cứ như chú thỏ mít ướt đang sắp bị ăn thịt:"em quát chị?".

"H-hả?k-không,tôi không cố ý-'

- huhuhuu

"Y/n?!thằng bé Asahi này!"

     Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu khiến cô tính thú,trêu người khác như vậy cũng vui phết nhỉ.Cô bật khóc,
từng giọt nước mắt long lanh lăn trên đôi má bánh bao hồng của cô.Diễn xuất như này sánh ngang với dàn diễn viên Hollywood được luôn:)).

Asahi đã bị đuổi ra ngoài:)

" nhưng mà y/n,con bị như vậy thì bao giờ mới xuất viện?"

- bác sĩ bảo 1,2ngày nữa là xuất viện được rồi,vết thương của con không nghiêm trọng lắm,chỉ là mất hơi nhiều máu thôi ạ

" cố gắng lên con,mệt thì bảo mẹ nhé,nhớ ăn uống đầy đủ'

- vâng ạ

" Mẹ không muốn đi đâu nhưng bây giờ mẹ có việc mất rồi,Asahi hôm nay sẽ ở đây cùng con qua đêm luôn,nghỉ ngơi khỏe nhé"

- vâng,mẹ đi cẩn thận ạ

" ừm,yêu con:<"

Cạch

- vào đi,đứng đó làm gì?

"X-xin lỗi...lúc nãy lỡ to tiếng với chị"-cậu rón rén đến gần y

Cốc!

" aw!"

     Y cốc đầu Asahi một cái,cười vô hại"chị không sao đâu".Cậu thấy cô cười như vậy thì cũng hiểu được vấn đề,cậu xoa trán,cau mày khó chịu. Nhưng chắc cậu cũng đã quen với cái tính cách thích trêu ngươi của cô rồi nên cũng chẳng để tâm lắm.

  
              💕cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro