Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hai ngày nhanh chóng trôi qua.Ánh náng ban mai chiếu lên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô,đôi má bánh bao nhỏ của cô phồng lên phồng xuống vì cô thở bằng miệng do tắc mũi,nhìn cô thật sự chỉ muốn cắn cho một miếng.

     Bỗng rầm một tiếng thật lớn khiến cô đang chìm trong mộng đẹp cũng phải tỉnh dậy.Cô ngồi dậy,vuốt vuốt mái tóc màu bạc như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời,y vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi lơ mơ nhìn ra cửa sổ."chào buổi sáng,mặt trời bé nhỏ".

     Tâm trạng hôm nay của cô rất vui,đáng lẽ ra hôm trước là cô phải đi học nhưng do cái vết trên cổ này nên cô được nghỉ tận hai ngày,đã vậy còn không cần dạy học cho Haitani nữa chứ,đầu óc cô thoải mái hẳn ra,dạy học cho anh em nhà kia được vài hôm mà đầu cô muốn nổ tung,chỉ mong sao bác Haitani về sớm.

" mà có tiếng gì ở ngoài vậy nhỉ"

     Cô nhanh chóng bước chân xuống giường,ngó mặt ra khỏi cửa rồi quay trái,quay phải.

" uầy,chỗ kia có gì mà đông vậy?"

     Cô lạch bạch chạy qua đó,rướn cổ lên cố gắng nhìn rõ xem bên trong có gì,nơi bệnh viện mà cũng có lúc ồn ào như vậy sao.

" Cho hỏi,có chuyện gì thế ạ?"

"Bác cũng không biết nữa,con gái nhà bác bảo có người nổi tiếng gì gì đẹp trai lắm,bác cũng đang tìm nó đây"

Người nổi tiếng?bệnh viện này cũng có người nổi tiếng ghé qua à?

     Cô cố gắng chen qua đống người phía trước,dù sao trong suốt cả cuộc đời cô đã bao giờ gặp người nổi tiếng đâu,phải nắm bắt cơ hội này chứ,để xem minh tinh hay idol đẹp trai nào ghé qua đây...

"Ủa?"

     Đây chẳng phải thằng em trai Asahi của cô à,sao mà đứng đó lúng túng vậy?nó cũng đi xem người nổi tiếng nào à?

" anh Asahi nhìn em này!!"

" mama yêu con!Asahi của mẹ!!"

     Ồu ,riết rồi quên luôn thằng em trai mình là minh tinh:)) cũng phải ha,nó cũng là soái ca nổi tiếng chuyên xuất hiện trên báo tạp trí mà,tự nhiên người nổi tiếng xuất hiện ở đây thế này không ồn ào mới lạ,cả mấy chị nhân viên y tá cũng gào rú không kém mà.

"Thôi kệ,đâu phải việc của mình"

     Khoan,đó là trà sữa à?.Cô quay phắt lại,mặt cô sáng bừng lên khi thấy trên tay cậu cầm cốc trà sữa và bánh kem chanh.Cô là fan cuồng đồ ngọt chính hiệu nên sáng mắt lên khi thấy trà sữa bà bánh kem là điều đương nhiên.

"Haha,xin lỗi mọi người nha,đây là em trai tôi mọi người nhận lầm rồi"-cô nở nụ cười từ thiện xua xua tay

"Ừm,có khi thế thật,Asahi gì mà suất hiện ở đây"

" giải tán đi'

"...-"

     Nhân lúc cậu không để ý,y nhanh tay cướp mất túi đồ ngọt trên tay cậu ôm vào người,"cảm ơn đã mua cho chị nho".

     Cậu ngây người ra rồi cũng chỉ tặc lưỡi một cái,cũng chỉ biết đứng đó gãi đầu trước vẻ đáng yêu của cô,nhìn cái má bánh bao của cô di chuyển lúc nhai bánh kìa, aaaaa muốn cắn quá.

     Y hỏi cậu với cái miệng đầy ắp bánh ngọt:"thế mẹ có nói bao giờ chị phải đi học chưa?"

"Rồi,tôi cũng đang định nói với chị đây,chuẩn bị quần áo đi học đi"

     Nói xong cậu đưa cho y một bộ đồng phục,nó là một chiếc sơ mi trắng,một chiếc váy xám kèm với áo khoác vest ngoài và chiếc cà vạt màu xám khói.

"Mặc bây giờ hả"

"Ờ, chín giờ chị phải đi học"

" thế mấy giờ rồi?"

" 8h30"

     Duma sao không nói sớm, sắp muộn m* nó rồi.Cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo và khoác cái cặp đã được Asahi chuẩn bị sách vở,đồ dùng học tập từ trước sau đó nhanh chóng leo lên xe đi học.

     Chiếc xe dừng lại trước cổng trường của một trường trung học,cô nhảy khỏi xe chạy thẳng vào trong.Gì vậy trời,biết đi đâu giờ,muộn học mất.

     Trong lúc y đang đứng lơ ngơ ra đó không biết làm gì bỗng một bàn tay không biết từ đâu đặt lên vai cô :"em đang tìm lớp hả?"

"Vâng ạ"

"Em là y/n đúng chứ"

" vâng'

"Đi theo cô nhé"

     Y lon ton phía sau đi theo cô giáo,leo lên cầu thang,băng qua dãy hành lang,cuối cùng dừng lại trước một cửa lớp.

Cạch.

     Mới giây trước cả lớp ồn ào quậy quá mà bây giờ lại im phăng phắc,y lẽo đẽo theo phía sau cô giáo.Mọi người thấy bóng lưng nhỏ bé của ai phía sao cô giáo nên cũng xì xào bàn tán.

Rầm rầm!

"...."

" cả lớp chú ý,bạn Y/n là học sinh mới chuyển tới lớp mình,hòa đồng với bạn nhé"

"Xin chào,mình là y/n"-cô nhắm mắt cười ngọt ngào

" oa,đáng yêu thật đấy"

" cậu ấy xinh ghê"

"Nào,trật tự đi,y/n xuống bàn 3 ngồi nhé,có chỗ nào bất tiện nói cô nhé"

"Vâng ạ"

     Cô bước tới bàn số 3,bàn này ngay cạnh cửa sổ,chỗ ngồi lí tưởng đấy nhỉ.Y đặt chiếc bánh và cốc trà sữa lên bàn và cất cặp sách đi.Tiết học sau đó diễn ra một cách bình thường,chỉ là cô có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Chắc không có ý xấu gì đâu nhỉ?

     Tiết học sau đó kết thúc.Cô mệt mỏi nằm ườn ra bàn,cổ cô lại nhức lên rồi,còn có chút ngứa nữa,khó chịu quá đi.

"Cậu qua bắt chuyện đi- "

"Cậu đi đi-"

Sao họ cứ xì xầm vậy nhỉ?có gì lạ lắm hả ta?

Do chị đẹp quá chứ sao:))

Rầm!!

     Tiếng động lớn khiến cô giật mình
.Sao im lặng thế nhỉ?,y quay mặt ra trong khi vẫn ở tư thế nằm ườn.Cô chỉ nhìn thấy người của ai đó đang đứng cạnh bàn cô,cô ngồi dậy dụi mắt sau đó quay qua hỏi" ai vậy?"

"Sao thế heo lười"

Ran?sao ran lại ở đây?
" bé ran?làm gì ở đây vậy?"

"Thì tôi học ở đây chứ sao"-hắn ngồi lên bàn cô,đưa túi thuốc lên trước mặt y

"Này,xoa vào đi,hay để tôi làm cho"

"Cảm ơn bé Ran"

     Cô cứ lọ mọ mà không tháo băng ra để thoa thuốc được,vết thương ở cổ mà,cô sao mà nhìn thấy.Ran thấy vậy cau mày,tặc lưỡi một cái sau đó đẩy tay cô ra,giúp cô gỡ băng và bôi thuốc.Hành động này của hắn khiến cô thật sự bất ngờ,Haitani Ran này vậy mà lại thoa thuốc cho mình.

"A!nhẹ tay thôi!"

"Im lặng đi heo lười biếng"

     Miệng hắn mặc dù kêu cô phiền phức nhưng vẫn thoa thuốc nhẹ hơn,còn vừa thoa vừa thổi cho y nữa chứ,dạo này hai tên này sao vậy nhỉ,chẳng hiểu nổi.Xong xuôi thì chuông vào tiết cũng reo,Ran về lớp rồi,còn các bạn học hình như cũng chẳng lảng vảng xung quanh y nữa.

_sau giờ học_

     Cô lang thang một mình trên vỉa hè,có vẻ do có việc gì đó nên Haitani về trước rồi,chỉ có việc đánh đấm chứ còn việc gì nữa.

" nóng thật đấy"

     Cô tính ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài que kem tự thưởng cho mình vì hôm nay đã học hành thật chăm chỉ.Mới bước chân vào trong bỗng cô nghe thấy một giọng nói của bạn nữ nào đó:

"Cậu là y/n đúng không?"

"À,đúng rồi,cậu gọi mình có gì không?"

"Tớ là bạn ngồi ngay sau cậu á"

     Ồ,hóa ra là bạn cũng lớp.Bạn nữ đó bao kem và cả bánh ngọt cho y luôn
, sau đó cả hai ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển với nhau.Kể ra nói chuyện cũng hợp nhau phết đó,bạn nữ đó có cùng rất nhiều sở thích với cô,bạn nữ đó thích múi nè,thích trai xinh gái đẹp nè,thích cả truyện bede nữa.

     Cậu ấy có một mái tóc đen óng và đôi mắt màu xanh lá lấp lánh,thật sự cũng rất xinh,đó là một vẻ đẹp sắc sảo,hình như cũng là học sinh giỏi trong lớp thì phải.

" nói chuyện nãy giờ rồi mà mình chưa biết tên cậu á"

"À,mình tên là Azami"

     Buôn dưa thêm được lúc thì cũng đến lúc tạm biệt,nhà cậu ấy có một đứa em trai,cha mẹ cậu ấy mất rồi nên Azami chính là chỗ dựa duy nhất của đứa em trai nhỏ,đó chắc là lý do vì sao cậu ấy trông thật mạnh mẽ.

"Con về rồi~"

...

     Lại vậy rồi.Hai mẹ con nhà kia lúc nào cũng bận việc,thật ít khi có thể chạm mặt họ kể cả khi ở nhà.Cô chán nản đi lên phòng,vứt cái cặp xuống rồi nằm bẹt trên giường.

"Mệt thật đấy"

Y đang lim dim sắp ngủ bỗng dưng

"Tinh!"

                { hệ thống thông báo }

          Ký chủ có nhiệm vụ mới cần
                    phải thực hiện:
         Hãy nhanh chóng đi tới công
         viên sau trường học của ký
                              chủ.

                { Kết thúc thông báo }

              💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro