Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đang ngủ màaaa~"

     Y nằm ườn ra,giãy đành đạch không muốn đi.Nhiệm vụ gì mà đúng lúc người ta đang ngủ vậy,phiền thế.

             { hệ thống thông báo }

           Ký chủ vui lòng làm theo
        nhiệm vụ,nếu không sẽ bị trừ
                     điểm tích lũy.

               { kết thúc thông báo }

     Nghe vậy,cô uể oải nhấc mông ra khỏi giường,vớ lấy một cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.Thời tiết dạo này hay trở lạnh,cũng sắp qua mùa đông rồi.

     Những cơn gió lạnh thổi qua từng ngón tay kẽ tóc của y khiến y nổi cả da gà.Biết vậy mặc thêm cái quần vào, mới nãy trời còn mát mà bây giờ đã lạnh như vậy rồi,đã vậy y còn đang mặc váy nữa chứ.Đường đi từ đây tới trường cũng không phải xa lắm nhưng mà với thời tiết này có vẻ khá khó khăn.Đành vậy thôi,không là nhỏ hệ thống lại kêu.

     Cuối cũng cũng tới rồi,công viên sau trường?làm gì có gì đâu,chỉ có vài người lớn tuổi với mấy cặp tình nhân dắt tay nhau đi hẹn hò thôi.Mà nhắc tới hẹn hò lại thấy đau lòng,hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai,nhưng mà kể ra thì mới để ý,y trước giờ vẫn chưa thực sự thích ai cả,thấy mấy anh trai đẹp thì mê,nhảy tưng tưng lên vậy thôi chứ dăm ba ngày là quên ngay.

"Cậu mau chạy đi!"

    Gì vậy?nghe như là tiếng của con nít cấp một ý,qua coi thử xem nào.

     Một cậu bé với mái tóc vàng,đôi mắt xanh như đang phát sáng ánh lên sự sợ hãi.Gì kia?trên vai cậu bé đó buộc chiếc khăn màu đỏ.Nó thật sự làm cô liên tưởng tới một siêu anh hùng đấy,chơi trò đóng kịch à?

     À đúng rồi,đằng sau cậu bé có một bé gái với mái tóc cam nhạt,dưới miệng có một nốt ruồi nhỏ.Mắt của con bé đó...bé gái đó đang khóc à?

"Gì vậy?tính dở trò anh hùng cứu mỹ nhân à"

"Hahahaha"

"Vậy thì bọn tao sẽ đập cả hai chúng mày!"

     A,nhớ rồi,đây là sự kiện lần đầu tiên Hinata và Takemichi gặp nhau,
"Anh hùng nhỏ"mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn kiên định đứng đó chắn cho cô bé Hinata nhỉ,phải rồi...Kisaki tetta cũng ở đây,hắn chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi.

"Mày chết đ-"

"Hả?"

     Tên nhân vật quần chúng đó ngước lên nhìn y,người đang giữ lấy cổ tay của nó không cho nó đấm vào mặt Takemichi.

"Bỏ ra!"

     Nhìn mặt nó kìa,hoang mang chứ gì,cái kỹ thuật đấm đá của thằng nhóc này còn kém lắm,tuổi gì mà so sánh với người đã học taekwondo từ nhỏ như cô,chưa kể vào năm y hai mươi ba tuổi cũng đã học boxing.Tay nó còn chẳng thể di chuyển nổi khi bị mình nắm lấy như thế này.

"Bỏ tay tao ra con điên này!"

Con điên?

     Nghe tới hai từ "con điên",mặt y tối xầm lại,tay nổi lên gân,đôi mắt xám của cô như phát sáng lên,y trợn trừng nhìn bọn ranh con kia với ánh mắt của "mụ dì ghẻ tàn ác" cộng với hiệu ứng gió thổi,chuẩn con m* nó combo chết người:))

"Tao lại vả vỡ mõm mày ra bây giờ"

     Cái giọng điệu của cô,nó không phải là gào lên,nó không phải sự tức giận điên loạn,nó giống như đang đe dọa,nó khiến cho người nhìn có cảm giác lạnh sống lưng,giống như đang nhìn một con ma thực thụ vậy.

"Oaa huhu mẹ ơiii"

"Huhuuuhuhuu"

     Bọn nhóc kia òa khóc ngay tức khắc,chúng bỏ chạy như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến chúng nó ám ảnh cả đời vậy.kệ đi,ai bảo bọn nó giám gọi cô là "con điên" cơ chứ,cũng đáng lắm.

"Hai đứa không sao chứ?"

              { hệ thống thông báo }

     Phần thưởng hoàn thành nhiệm
     vụ:+20

         Hinata cảm thấy y ngầu bá
                          cháy:+2
         Takemichi cảm thấy y ngầu
                        bá cháy:+2
         Takemichi cảm thấy ngưỡng
                          mộ y:+2

          Số điểm tích lũy : 290 điểm

                { kết thúc thông báo }

Cộng cũng kha khá điểm đấy

"Tụi em cảm ơn ạ"

"Ừ không có gì đâu,muộn rồi chị về trước nhé"

     Chưa kịp để hai đứa nhóc đó nói gì thêm y đã rời đi,tới đó thôi là đủ rồi, còn lại nhường đất diễn cho cặp đôi kia,mình về nhà đi ngủ thôiii

     Lạnh quá đi mất,còn chưa đi được nửa trạng đường nữa,cảm giác sao nhà nó xa vậy nhỉ?muốn uống cốc sữa nóng quá:<

" chị y/n?"

      Sau cùng thì y đang ở tại nhà cùng Mikey,nãy đang đi giữa đường thì gặp bé nó đang đi mua Tayaki,rồi y cũng ghé qua nhà Mikey luôn.Trước có đưa bé nó về nhà rồi mà quên mất ( con mù đường).

"Mà này,em ở nhà một mình sao?"

"Vâng,anh shinichiro đi họp bang, Emma thì đi chơi với Senju rồi"

     Ồ,nhưng mà...có cần thiết phải ôm mình vậy không nhỉ?do trời lạnh quá chăng?nhưng đang ở trong nhà mà?sao hôm nay bé Mikey dính mình quá vậy:))

"Em lạnh sao?"

"Đúng rồi,với cả em thấy chị cứ thơm thơm sao ý"

     Nó vừa nói vừa dụi dụi vào cổ y.Cái kiểu nói chuyện này giống biến thái ghê,nhưng mà vì em dễ thương nên em làm gì cũng đúng.

     Tóc mềm thật đấy,nó cứ dụi vào y như thể chú cún con đang làm nũng chủ vậy,cưng dễ sợ:)))

     Y cầm cốc lên,uống một ngụm sữa chocolate nóng vừa mới pha.Bỗng chốc Mikey dừng lại,liếc qua cái cốc sữa nóng của cô,nó vươn mình tới cái bàn,cầm lấy mà uống.Lạ thay,nó còn uống đúng chỗ mà y mới ngậm miệng vào.

"Mikey?chị đi pha cốc khác cho em nhé?cốc này chị uống dở rồi"

"Không cần đâu,em muốn uống thế này cơ"

     Cạn lời thật luôn,ai mà lại đi hành động y như biến thái vậy trời.Nhưng rồi y cũng chẳng để ý lắm,Mikey giờ cũng chỉ mới mười tuổi,trùng hợp thôi.

     Trời tối nhanh thật đấy,chắc cũng sáu giờ rồi.Thôi thì hôm nay ở đây vậy,dù sao cũng đâu có ai ở nhà mình mà còn tránh được anh em nhà Haitani nữa,lắm lúc nhìn mà sợ:))

"Chị đi về sao?"

"Không,nếu bé không phiền chị ở lại đêm nay nhé"

"Oke luônnn"

     Bỗng "cạch"một tiếng,cửa nhà mở ra,đó là Shinichiro và Emma?hai người họ về rồi.

"Chị y/nnnn"

     Con bé thấy y thì chạy vụt qua Mikey tới thẳng chỗ y ôm chặt.

"Emma!đừng có dành chị y/n với anhhh"

"Em tới chơi sao y/n?"

      Sau khi y kể lại chuyện mình gặp Mikey,Shinichiro cũng vui vẻ đồng ý cho mình ở lại,nhìn anh như kiểu muốn y ở lại từ lâu rồi ý,ba anh em nhà này dễ thương ghê.

"Đi đâu vậy?"

      Đồng thanh luôn mới ghê chứ,y mới đứng dậy khỏi ghế thôi mà phản ứng gấp gáp vậy tròi,sợ mình chạy mất hả:))

"Em tính hỏi phòng tắm ở đâu ạ,em tính đi tắm"

"A...đi tắm à,phòng thứ hai bên phải nhé"

     Đỏ mặt rồi kìa,có gì đâu mà ngại vậy trời,hai anh em nhà này lạ thật thấy,có mỗi Emma là dễ hiểu.

"Em muốn tắm chung với chị y/n"

"A-anh cũng muốn..."(nói nhỏ dần)

"Được rồi,Emma lại tắm chung với chị nàooo"

"Yeee,lêu lêu hai anh không được tắm chung với chị y/n"

     Sau một hồi nghịch nước cùng Emma thì cuối cùng cả hai cũng ra ngoài.Đúng là,lúc tắm luôn là thoải mái nhất.

"Emma lại đây chị sấy tóc cho"

"Em nữa!"

     Mikey bỗng từ đâu chạy tới với mái tóc vẫn còn ướt sũng,ôi trời!cả Shinichiro đằng sau nữa,không sợ cảm lạnh hả má.

"Hai anh em kia lại đây nhanh lên, cảm bây giờ"

     Sấy cho bốn cái đầu bao giờ mới xong.Shinichiro thì không nói rồi,nhưng mà Emma với Mikey không chịu ngồi im cho mình sấyyyy

"Mikey,em đừng dụi vào chị nữa,lại đây chị sấy cho,cả Emma nữa"

     Sau một hồi vần vò cuối cũng cũng xong,xong ba cái đầu thôi chứ còn cái đầu của cô vẫn ướt,kiểu này chắc cảm mất thôi.

"Thơm thật đó nha"

     Mùi thơm thoang thoảng bay tới mũi y,chắc hẳn là ai đó đang nấu bữa tối,bụng cô reo lên sùng sục rồi,phải qua xem mới được nhaa.

"Shinichiro,anh đang nấu bữa tối ạ"

"Ừ,em muốn nêm thử chứ?"

     Đệt,sao lại ngon thế chứ,như đầu bếp năm sao luôn.Mắt y sáng rực lên nhai đồ ăn trong sự vui sướng ,đến cả Shinichiro nhìn cũng phải phì cười, trông y như trẻ con mới lên ba vậy.

"On dễ sợ lun ó"

"Em nhai xong đi đã,nghẹn bây giờ"

"Trồi ôi,ai mai sau mà cưới được anh chắc phải tích phúc ba đời,má ơi ngon thậc chứ"

     "Cưới sao?"Shinichiro nghe vậy thì nhìn y rồi cười.Trong đôi mắt nụ cười đó trông như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói.Phải chăng anh đã thích y mất rồi?

     Sau một buổi tối ăn uống nó nê,y nằm thỏa mãn trên chiếc ghế sofa dài.A~ lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy,phê thật chứ.Y quay sang nhìn họ,trông có vẻ hạnh phúc nhỉ?một gia đình ngập tràn ấm áp và yêu thương.

     Bỗng đầu y đau một cách đột ngột, thứ tiếng gì đó cứ ong ong bên tai khiến y vô cùng nhức đầu.Đau quá,đầu mình đau quá đi mất,dừng lại,mau dừng lại đi!Y trong khoảng trống đen vô tận quằn quại,vò đầu trong đau đớn.

"Lại đây bà cho kẹo nào"

"Bà ngoại...?"

     Khoảng đen vô tận bỗng chuyển đổi,biến thành một ngôi nhà nhỏ quen thuộc,cơn đau của y cũng biến mất.Bóng dáng dịu dàng của bà ngoại ngay trước mắt y,bà đưa tay ra,trong đó có những viên kẹo đủ sắc màu.

"Ngoan nào,bà cho cháu kẹo nhé"

     Y không nhịn nổi,nước mắt cứ như vậy mà ứa ra không ngừng,lại nữa rồi,người mình yêu quý lại lần nữa xuất hiện trước mắt,liệu nó có bị tước đoạt đi nữa không?sẽ không ai cướp bà ngoại đi nữa đúng không?

"Sao lại khóc nữa rồi?cháu yêu của bà ngoan nhé,cho dù bố mẹ và anh trai cháu không còn ở đây,nhưng bà sẽ cố gắng yêu thương cháu thay phần họ"

"Huhu...bà ơi..."

"B-bà ơi!!"

Rầm!!

     Y bừng tỉnh,mọi thứ vẫn bình thường,y vẫn đang nằm trên chiếc ghế sofa dài nhà sano.Cơn đau vừa nãy...chỉ là tưởng tượng thôi sao?

"Chị y/n?sao tự nhiên ngồi đơ ra vậy,đi ngủ thôi"

"Nè nè,em sẽ ngủ với chị y/n nhó,anh là con trai mà,lỡ anh bắt nạt chị y/n thì sao"

"Con trai thì sao chứ,chị y/n vẫn yêu anh nhất!"

"Xin lỗi,nhưng mà hôm nay chị hơi mệt,chị ngủ một mình được chứ?"

"À được chứ,em đi tới dãy cuối hành lang tầng 2 nhé"

"Vâng,mọi người ngủ ngon"

     Y vẫn nở trên môi một nụ cười ngọt ngào,nhưng ánh mắt của y,nó chứa đầy sự buồn bã và đau thương,đến cả Emma và Mikey cũng nhận ra điều đó.

"Có lẽ chị ấy mệt chăng?"

"Nào nào,đi ngủ đi"

Chắc hẳn Shinichiro cũng cảm nhận được gì đó rồi.

              💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro