chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi con ơi~,khổ thân con tôi chưa!,sao tao lại đẻ ra được đứa con ngổ ngáo như mày cơ chứ!!'

     Người phụ nữ này gào lên vừa chửi    cậu trai kia vừa khóc,ôi trời,cảnh tượng thật hỗn loạn,chỉ cần nhảy xuống cái cửa sổ kia là xong mà,sao lại thành ra như vậy rồi.

"nhưng mà không sao đâu còn gái yêu của mẹ!chúng ta có thể làm lại từ đầu!"

Sao nghe có vẻ có hơi sai sai:))

"à...ờm...m-mẹ ơi,con thấy không khoẻ lắm,con muốn ở 1 mình được không m-mẹ?"

thật ngại khi phải gọi người lạ là mẹ thế này,nhưng mà kệ đi,thoát khỏi cái chuồng gà này là được,gét goooo

"à được chứ!"

     Nói xong người phụ nữ đó kéo tai cậu trai kia ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Được rồi!kế hoạch tẩu thoát tiến hành thôi!

     Cô bước một chân lên cửa sổ nhìn vào khung cảnh ngoài kia,hm...sao nhỉ?bầu trời hôm nay đẹp thật đấy,khác hẳn so với mọi ngày,cảm giác thật yên bình làm sao.

"được rồi,nhảy xuống thôi"

Bộp!

"A!"

Ô,sao đít mình ko thấy đau nhỉ?

"Mikey!không sao chứ!?"

"Này chị gái,chị xuống được chưa vậy?"

"A!,xin lỗi,cậu không sao chứ!?"
Ây cha,cậu bé này nhỏ xíu à,chắc là học sinh tiểu học,mình ngồi lên nó như vậy nội tạng nó liệu còn ổn không vậy?

"Này!bà chị làm cái gì vậy!"

     cậu bé đó cao hơn cậu bé kia khá nhiều,đầu cậu được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng ở thái dương bên trái của mình,"chắc là cũng tầm 11 tuổi nhỉ,sao 2 cậu bé này nhìn có chút quen quen..."cô nghĩ.

"ahaha....xin lỗi mấy đứa nhiều..."

"bà chị nghĩ chỉ xin lỗi là đủ hả?"

"Y/n ơi!con đâu rồi!"

Không ổn rồi,nếu mà còn ở đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa là bị 2 người kia phát hiện mất!

Cô hoá siêu nhân gao xách 2 đứa kia chạy như bay ra chỗ khác.

"!!"

"bà chị làm cái đéo gì vậy!?bỏ tôi xuống!"

     Chạy được 1 hồi thì cô cũng dừng lại tại 1 phiên chợ ,"thật là,nhỏ con như vậy mà cũng nặng phết,mệt chết tôi rồi"

"chị tha chúng tôi ra đây làm cái gì vậy?,nhìn bà chị như đi trốn nợ ấy"

"thì cũng giống vậy đó"

"bây giờ chị tính bồi thường kiểu gì đây?phí bồi thường đả thương trẻ em và phí bồi thường bắt cóc"

     Nhắc mới nhớ,2 cậu bé này giống 1 số các nhân vật cô đã đọc trong bộ Tokyorevenger,sao lại giống như vậy nhỉ? không,chắc không phải đâu,làm gì có chuyện đó được,toàn nghĩ linh tinh gì đâu.lo mà bồi thường cho 2 thằng oắt con này thôi.

"À ờm để xem nào..."

     Thật là,bây giờ thì có cái m* gì mà bồi thường,lúc đầu chỉ nghĩ nhảy ra cái cửa sổ đó rồi chạy trốn thôi chứ đâu có biết xui xẻo đụng trúng hai nhãi con này đâu,phiền phức thật.Cô mò xung quang người xem còn gì bồi thường cho hai đứa này không,trong túi váy của cô có cái gì cứng cứng ấy nhỉ?

"ôi vaicachuong thẻ đen ạ!!"

     2 cậu nhỏ ở đằng sau cô cũng bất ngờ không kém,chúng thắc mắc cô giàu như vậy đi trốn nợ làm gì,đam mê chăng?dù sao thì nhìn cô cũng như con thần kinh trốn trại í.

     Cô thắc mắc cái thẻ đen này ở trong váy của cô từ khi nào vậy,chẳng lẽ lúc không để ý hai người kia nhét vào à?ăn cái gì mà giàu vậy???

"Kệ đi,cái thẻ này xài deo hết được đâu,mua xíu đồ cho hai đứa nó làm phí bồi thường cũng được"-cô nghĩ

     Ba bọn họ đi đến đâu quét sạch đồ đến đó,cô thì như con lợn háu ăn chạy khắp nơi hốc đủ thứ món,còn 2 người kia có vẻ hay lảng vảng quanh mấy cửa hàng bán xe.

"thế nào? Thích nó không?"

"à thì chỉ thấy hơ-"

"em ơi chốt con xe này cho chị!"

     Sau đó cô còn ghé vào một số cửa hàng quần áo mua cho hai bọn họ thêm mấy bộ quần áo nữa,cuối cùng thì họ phải bắt taxi để chở đồ về nhà.

"ừm...cảm ơn vì mấy thứ này nhé,còn chuyện lúc chiều thì em không sao đâu"

"vậy tốt rồi,thôi nhé!chị về đây,2 đứa ngủ ngon!"

Nói xong rồi cô rời đi.

"chị gái đó cũng tốt bụng đấy nhỉ?"

"ừm..."

      Quay lại với y/n,giờ cô chẳng biết đi đâu cả,mua cho lắm đồ vô giờ thì không còn chỗ nào ngủ luôn,gần đây thì chẳng có khách sạn nào.sao lại thành ra như vậy,ngày từ đầu chỉ cần nhảy xuống cái cửa sổ đó rồi bắt taxi về nhà thôi mà,muộn vậy rồi cũng chẳng còn ai chạy taxi nữa.Xui thế không biết

-"ch!chắc giờ phải ngủ ngoài đường"

"Nào nào bé con~ lại đây nào~"

Ủa tiếng gì vậy?

     Với cái bản tính tò mò của cô thì không ra hóng không được,đó chắc cũng là lí do mà cô bị bà chị vợ kia hất thẳng cái biển quảng cáo vào đầu khiến cho cô rơi vào cái tình huống này,chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng mà cứ đi hóng cái đã.

     Tiếng động phát ra ở 1 con hẻm đối diện,y lon ton chạy ra,ngó vào thì thấy 1 thằng béo nào đó đang gạ gẫm và định móc "con hàng" của mình ra trước mặt 1 cô bé,tởm vãi.

"Đ*t mẹ thằng béo kia!"

"hở?đứa nào?....à,cô bé cũng muốn nếm thử hả?"

"nếm thử cái thằng bố mày!thả cô bé kia ra!"

     Hắn đi tới chỗ y với cái dáng ưỡn ẹo,giọng nói say xỉn đầy dâm d*c:
"không được~thế thì anh lỗ mất~nếu anh thả con bé kia ra thì em phải thế chỗ,thế nào?~".Ôi trời,nhìn cái bộ dạng đó của hắn đi,đúng cái thể loại mà cô ghét nhất,thật sự khiến người khác phát tởm.

"mày nghĩ con ku mày to lắm à?chắc tầm 4cm chứ mấy,nhìn như cục thịt vừa nát vừa thối ấy,người ta nói đẹp khoe xấu che,mày khoe cái cục thịt thối đấy ra cho ai nhìn vậy?"

     Cô nói với giọng điệu khinh bỉ,nhìn vào cái bản mặt hắn rồi nhìn vào cục thịt thối đó.với cái lòng tự trọng to lớn của hắn thì đối với hắn,đây đúng là sự sỉ nhục rất to lớn mà hắn cho là không thể tha thứ,ừm thì sỉ nhục thật mà:))

"mày!-"

     Cô cũng chả muốn dây dưa nhiều vào cái thể loại kiu nhỏ như hắn,trực tiếp xoay người đá vào đầu hắn 1 cước thật mạnh khiến hắn ngất đi dưới sự chứng kiến của cô gái nhỏ kia.

"ku nhỏ thế này thì giữ làm gì, này,nếu em còn gặp trường hợp này thì cứ làm giống chị nhé"

     Nói rồi cô lấy ra trong túi đồ mình một đôi guốc đen mới mua,cô đi vào,dơ chân thật cao và nghiền nát "con hàng" của hắn,đúng vậy...nát bét...

"nào,bé đã học được chưa?"

"r-rồi ạ..."

     Y nghe vậy thì gật đầu,mỉm cười hết sức ngọt ngào khen đứa bé:"ngoan lắm".Thật luôn,ai mà lại đi cười vào cái trường hợp này chứ,đúng là kinh
dị thật.

"A!anh ơi!!cả Draken-kun nữa!"

"Anh?ai vậy?"
Ồ,đó chẳng phải cậu bé mình đã ngồi lên trưa nay à,còn cả cậu bé kia nữa?sao mặt cậu bé đó đơ ra vậy?

"E-emma?em không sao chứ?"

Emma?sao lại thấy quen quen nhỉ:))?

"vâng!nhờ có chị kia đó ạ"

"sao em lại ở đây?ko phải đi ngủ à?"

"lúc về nhà em không thấy em ấy đâu nên đi tìm..."

"2 đứa là anh em hả?"

Mikey vừa gật đầu vừa nhìn vào cái thứ nát bét mà cô mới nghiền với một ánh mắt sợ hãi và có phần...nói thế nào nhỉ?đau giùm?

"ồ vậy hả?...à không cần kinh tởm với cái này đâu,tại ngứa mắt quá thôi ý mà,thôi 3 đứa về ngủ đi,muộn rồi đó.

+Ôi chị ơi,người ta không kinh tởm mà người ta đang sợ đó:))

"à,cảm ơn chị về chuyện của emma"

"không có gì đâu,về đi,ngủ ngon"

"tạm biệt chị đẹp nhaaa"

_1 lúc sau_

"Đậu moá!!quên không xin ngủ nhờ rồiii"

               💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro