chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau,qua 1 đêm chiến tranh với muỗi thì cô cuối cùng cũng thua:)khắp cánh tay và cổ cô toàn là những vết đỏ do muỗi cắn để lại,đúng là lũ muỗi khốn nạn,hành cô cả đêm không ngủ được,bây giờ quầng mắt cô thâm chả khác gì con kiu của thằng cha hôm qua cả.

"Mẹ ơi,cho cô ấy vài đồng tiền lẻ đi,người nghèo thật đáng thương quá"

     Cô biết chứ,với cái bộ dạng "mỹ nữ"của cô hiện tại thì không chỉ có các trang trai đổ gục mà còn khiến cho các bé trai,bé gái gục ngã.nói tích cực vậy thôi chứ người ta tưởng cô là con điên khố rách áo ôm đấy.

"thật là..."

     Y định bỏ đi nhưng thấy mấy tờ tiền lẻ kia để lại cũng phí,thôi thì lấy mua thuốc bôi vậy.Vừa bước chân vào trong cửa hàng,một thứ ánh sáng kì lạ gì đó loé lên kiến cô chói mắt đến nỗi không thể nhìn rõ.

"sao nhìn hơi quen nhỉ...?"
Ôi vãi!là họ kìa!Vậy cái ánh sáng lúc nãy là hào quang của người giàu à

"ôi trời ơi con gái ngọc ngà châu báu của mẹ ơi!,sao con lại thành ra thế này cơ chứ!,là ai!? Là ai đã làm con mẹ thành ra thế này!?"

"m-"

"được rồi được rồi còn yêu!,con không cần phải nói gì hết!,bây giờ về nhà với mẹ,mẹ sẽ không cho bất cứ ai có thể mang con đi nữa"

Người phụ nữ ôm chặt cô,vẫn là chiếc zú to chà bá đè cô ngạt thở.

"ôi bảo bối của mẹ~thật là thương con quá đi mất~moah!mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì nữa đâu bé yêu~"

"..."
Rồi luôn,công cốc

     Chiếc ô tô dừng lại ở 1 toà biệt thự rất to,các toà nhà cao tầng sang trọng được xây liền với nhau tạo nên 1 toà biệt thự nguy nga,tráng lệ.

     Hmm,giờ mới để ý,phòng cô nhảy ra là từ 1 toà nhà cách toà biệt thự đó khá xa,nó được xây bằng 1 kiến trúc giống như các dinh thự từ cuối thế kỷ 19 tại Mỹ.

"uầy,nhà to voãi"

"to á?,từ trước tới giờ chị toàn kêu nhỏ với xấu mà?!"

"chú mài nói nhỏ thôi!bà c- à không,
mẹ nghe thấy là lại khóc đấy,điếc tai lắm,hôm qua nghe chú mày gào chị bị đau tai cmnr"

"thì sao...?"

Mồm thì nói vậy mà mặt cậu hiện rõ 2 chữ lo lắng kia kìa,giấu chị mày sao được//nhếc mép//

"????"

"vào trong đi 2 đứa"

_bên trong_

'Được rồi,lịch trình của mẹ bây giờ của mẹ dày lắm,mẹ phải đi trước đây,Asahi trông chị giúp mẹ,mày mà để tạo biết được mày bắt nạt chị mày thì đừng có trách tao không có lòng người"

Cạch!

"thật là...phiền chết mất"

     Cậu quay sang nhìn y,cô như kiểu được nhìn thấy thứ gì vĩ đại lắm ấy.biết sao đây,tại cậu mà y mới bị như vậy mà.trong lòng cậu có chút tự trách.

"đi theo tôi,tôi dẫn chị lên phòng"

Xưng tôi với chị à?,thôi để từ từ chị dạy dỗ lại mày sau,đi xem phòng của mình đã.

Sau đó cậu dẫn cô lên tầng 2.

"Đây là thư phòng","đây là phòng học nhạc","phòng tắm","phòng để quần áo",....

"lắm phòng vãi"-cô mở tô mắt cảm thán

"rồi phòng tôi đâu?"

"đấy"

"đâu??"

"cả cái tầng 2 này là phòng chị mà?"

     Chị đẹp chứ chị đâu có ngu,giàu đến mấy cũng làm gì có chuyện cả cái tầng này là của mình được,fake à.Cô đứng đó nhìn Asahi,tỏ rõ thái độ không tin.

"chị bị ngơ à?không tin thì cứ xách đít ra ngoài đường mà ngủ như hôm qua đi,tôi không muốn nói nhiều với chị"
Nãy giờ chú mày nói hơi nhiều đấy:)

"Rồi rồi,thì cứ cho là vậy đi,phòng ngủ đâu?"

"đi tới cuối hành lang"
Ăn nói trống không,xem ra chị mày còn phải chấn chỉnh lại mày nhiều

"tôi phải đi rồi,ở im đây cấm đi đâu"

"đi đâu cơ?"

     Định cảng cổ lên trách cô hỏi nhiều thì chợt nhớ do cái cẳng gà của cậu nên cô mới bị mất trí nhớ,phút chốc lại cảm thấy tội lỗi.

"Đi làm"

"đi làm?oắt con như mày thì làm được gì?"
"người mẫu tạp chí thời trang"

     Y nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân,hừm~coi bộ cũng đúng,mỹ nam như vậy mà không làm mấy cái nghề nghiệp như vậy thì cũng phí,bảo sao cái nhà này giàu thế.sau khi giải đáp được câu hỏi của mình,cô cũng mau chóng thấy mệt rồi xua tay đuổi hắn đi.

"rồi,mau mau phắn đi"

Mọi người đi hết rồi,chẳng phải là có thể chạy trốn lần nữa,cơ hội quá tốt luôn.

"hmm,nhưng mà ở lại có lợi hơn mà đúng không?nhà giàu nè,ngày ngày được ngắm thằng em đẹp trai nè,mình cũng có thể làm gì tùy thích..."

     Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng,cô quyết định ở lại đây bám đít 2 mẹ con kia,chẹp!một cuộc sống quá sung sướng.Trước cô đã làm việc cật lực rồi mà vẫn nghèo đấy thôi,có lẽ đây là món quà mà ông trời ban tặng cô nhỉ?.

"hehe,sau đó mình sẽ thả trai đẹp vào nhà nhìn cho vui mắt,thú vui quá tao nhã:))"
Ây cha,người bẩn quá rồi,đi tắm thôi

     Sau 1 hồi tìm nhà tắm thì cô cũng thấy,đúng là đại gia thật mà,cái nhà tắm còn to hơn nhà mình gấp 3 lần.

"ây cha,có cả hương liệu cơ à,thôi lấy hương hoa hồng đi cho nó quín rũ,hehehe"

     Ngâm mình trong bồn tắm,cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện từ lúc cô bị cái biển quảng cáo đập vào đầu, mọi thứ hết sức kì lạ.thứ nhất,đây không phải là cơ thể của cô,thứ 2 đây không phải nhà cô,thứ 3,mấy đứa trẻ mà hôm qua cô đã gặp thực sự nhìn rất giống các nhân vật trong bộ truyện mà cô đã từng đọc qua,đến cả cái tên cũng giống,do dạo gần đây cô gặp khá nhiều rắc rối nên cũng không để ý lắm,sao lại sảy ra cái chuyện kì lạ đó được nhỉ....lẽ nào.. là mình xuyên qua đây sao?

"Mày nghĩ cái đéo gì vậy y/n!làm méo gì có cái truyện xà lơ đó được!mấy cái kiểu xuyên này chỉ có trong truyện thôi,mày là người thật đó y/n..."
.....nhưng mà... mọi chuyện thực sự lạ quá

"vậy là xuyên thật à:)??mình giống nhân vật chính trong truyện vãi"

     sau khi cô tắm xong,do từ sáng đến giờ cô chưa có gì nhét vào mồm nên bây giờ cô khá đói, định lục tủ lạnh mà chợt nhận ra con lợn như cô thì chỉ biết hốc thôi chứ không biết nấu, đành mệt mỏi lết cái thân già ra ngoài ăn.

"Ồu, ở đây có bán lẩu oden giảm 15% nè, ngon trym luôn"

_bên trong_

"em ơi cho chị oder-"

"con có phải là...?"
Ũa ai zị cà

"con có phải là y/n sống trong biệt thự số 29 không?"

"a...vâng?"

"ôi trời,bác là hàng xóm sống đối diện nhà con,nhà bác có 2 đứa cũng tầm tuổi em con,chẹp! bác cũng chả giấu gì,2 thằng đó suốt ngày chỉ biết đi đánh đấm thôi,sắp tới bác phải đi có việc,mong con có thể kèm học và trong nom nó dùm bác luôn"

"kèm học ấy ạ?"

"đúng rồi, bác nghe mẹ con kể con vừa xinh lại học giỏi,mong con có thể trông nom 2 thằng mặt giặc đó dùm bác"

Gì vậy trồi,mới kêu mình mất trí nhớ mà lại nói với người khác mình học giỏi,hay là trước khi xuyên tới đây cơ thể này học giỏi lắm hả ta:)?

"Tinh!"

Đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ gì đó

"dạ,con cũng mong có thể giúp được bác"

"ôi trời còn bé này!phải chỉ con là con dâu bác thì tốt biết mấy"

"ahaha..."
Để xem con trai bác có đẹp không đã rồi tính:))

"con tới đây vậy là con chưa ăn gì hả,cũng muộn vậy rồi mà?"

"vâng,do con gặp xíu chuyện thôi ạ"

"vậy để bác mời còn bữa này nhé,coi như cảm ơn con luôn"

"Vậy con xin cảm ơn bác ạ"
Hehe,vậy là thành công ăn trực:))

              💕Cảm ơn vì đã đọc💕

+Xin lỗi vì dạo này tớ không ra được sớm như trước do lịch học của tớ khá dày,và cũng cảm hơn những người đã ủng hộ và chờ tớ ra chương mới💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro