chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Tôi vào được không?

     Thấy y chẳng nói gì,cậu thở dài tựa lưng lên cửa,y hôm này sao vậy nhỉ?    cậu làm gì sai sao?biểu cảm lúc đó của y giống như đang sợ hãi, trốn tránh điều gì đó.cậu muốn an ủi y nhưng mà...cậu ngại lắm,cậu ngại nói ra những câu từ nồng nặc mùi sến súa đó.cứ như vậy, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa chẳng ai nói một lời nào.

"Này,chị sao vậy?nếu tôi có làm gì sai...cho tôi xin lỗi nhé?"

"Tôi phải đi rồ-

Cạch!

     Cô lao ra ôm chặt lấy cậu với cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên từng đợt,mí mắt cô đẫm lệ,cất tiếng nói run rẩy.

"không!không được!"

"chị sao vậy!?tôi đưa chị tới bệnh viện nhé!?"

"không!em không được đi đâu cả!"

"chị sợ lắm...cảnh tượng đó,cảnh tượng đó...nhiều máu lắm!tất cả mọi người..."

"chị nói gì vậy!?bình tĩnh đi!"

"chết...họ chết rồi..."

     Mí mắt cô dần sụp xuống, cô ngủ rồi,nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu.

"Ai chết cơ?"

Reng reng!

"alo?"

"Cậu làm gì mà lâu vậy!tới lịch hẹn rồi đó!"

"rời lịch đi,tôi bận rồi"

     Đó là quản lý của Asahi,cậu ta phàn nàn với asahi mà có vẻ cậu không quan tâm lắm,chỉ ờ ờ vài cái rồi cúp máy ngang.

"phù...chị đúng là chỉ biết khiến người khác lo lắng thôi"

_sáng hôm sau_

"aaaaaaaaa chết tiệt!!!"

"mày làm sao vậy y/n! quê quá đi mấttt"

     Cô lăn lộn trên giường,liên tục đấm vào cái gối ngủ của mình,gào thét trong vô vọng.

"cái gì mà "đừng đi" chứ!chết thôi sống làm gì nữaaa π∆π"
...
Phịch!

     Y nằm phịch xuống giường,nhưng mà...cái tên hôm qua...giống thật đấy,giây phút mình thấy khuôn mặt đấy cảm xúc của mình không thể khống chế nổi, đúng là rất giống...
Cái tên chết tiệt đã giết họ...

"Này này!mặt trời chiếu tới đít rồi đấy,dậy ăn sáng đi"

"biết rồi,đi ăn sáng thôiii"

_phòng ăn_

"nom nom"
May quá,Asahi có vẻ không nhớ về chuyện hôm qua

"hôm qua chị sao vậy?"

Phụt!!

"eoo dơ quá!"

"tự nhiên hỏi chi vậy?"

"lạ thì hỏi,hôm qua tự nhiên chị khóc,xong còn kêu tôi không được đi,rồi chết chóc cái gì ấy"

"được rồi đủ rồi!đừng nói gì hết"

"ăn xong rồi,đi đây"

Pinh pong!

"hai bé dậy chưa nhỉ?đừng nói giờ này còn ngủ nha "

Cạch!

"oáp~ ai vậy?"

"Ran hỏ,bé rinrin đâu?"

"đang đánh răng"
...

     Hai bên đứng đực ra đó nhìn nhau.Gì vậy trời,không thèm mời người ta vô nhà luôn hả,đứng đây nhìn nhau không ngại hay gì.

"đứng đó làm gì,vào đi"

"xin phép nhaaa"

"đi từ từ thôi,ngã bây giờ"

Bộp bộp

"Rin đâu rồi ta...?"

"hng?"

     Rindou một tay giơ lên để vén tóc, một tay thì đánh răng,phần áo của cậu bị kéo lên làm hở phần múi bụng quyến rũ.

Quyến rũ chết toiiiii

"hng!? ị ở đây lầm hì?"( dịch:chị ở đây làm gì?)

"coi cái mặt vô liêm sỉ của chị kìa"

Cô nghe vậy thì có hơi tức,quay qua chỗ Ran:"cậu-"

"aaaa chói quá"

Cô quên mất bên này cũng là một chiếc mỹ nam sáu múi,cứ đà này thì cô chết vì nhồi máu cơ tim mất thôi.

"xong thì ra ngoài đi nhé"

"chị che mặt làm gì?"

"tại chói quá"

"chói?làm gì có nắng đâu?"

Hầyyy mấy người sao mà hiểu được chứ,tốt nhất mình nên ra khỏi chỗ này thôi,biết thế đã mang theo cái kính râm rồi

_lúc sau_

     Hai bọn họ đánh răng xong xuôi thì cũng đi ra theo lời của cô.

"Đi thôi"

"Đi đâu"

"Học chứ đâu"

     Hai người họ nghe thấy từ học thì giựt mình,tỏ rõ vẻ khó chịu:"sao phải học?tôi không thích"

"biết ngày là vậy mà,thế nên chị quyết định sẽ học ở quán cà phê!địa điểm như vậy mới có hứng học"

_tại quán cafe_

...

"sao vậy?thức uống ở đây ngon quá nè,được rồi,mở bài tập ra đi"

     Nói thật thì cô cũng chả phải học giỏi gì đâu,nhưng mà ở thế giới cũ cô đã 26 tuổi rồi,những thứ như này đều học qua rồi nên cô mới thấy dễ.

"sai rồi!làm lại đi! Cả Ran nữa"

"chị nhỏ tiếng xíu đi..."

"tại sao?ngại thì học giỏi lên xíu đi chứ,học giỏi rồi thì ai mắng"

"Nhìn kìa,mấy đứa nó đang dạy nhau học đấy,dễ thương ghê"

"Giới trẻ thời này khác tụi mình ngày xưa nhỉ.

"tôi xong rồi này"

"ồ,đúng rồi này, Ran giỏi ghê"

     Nghe vậy,Rindou ngay lập tức tăng tốc độ làm bài của mình lên rồi đưa cho y.

"tôi cũng xong rồi này"

"đâu,đưa xem nào...sai rồi"

"sao?sai á?"

     Rindou tỏ vẻ khá khó chịu nhìn chằm chằm vào bài của mình,cố gắng nhìn xem có phải cô chấm sai không.Hihi,trẻ con thật đấy,coi bọ Rindou cũng biết hiếu thắng với anh trai nhỉ?.

"sao tự nhiên tôi thấy chị giống mấy bà mẹ đơn thân ghê"

"chị chưa già tới vậy đâu,mà thôi, mình nghỉ xíu nhé?,để chị đi gọi bánh

     ba người họ cùng nhau nghỉ ngơi ăn uống xíu rồi quay lại việc học,hai anh em kia vẫn liên tục làm sai và cô vẫn tiếp tục mắng họ,khung cảnh này trông có chút đáng yêu...?

"lại sai nữa rồi!ăn gì mà ngu vậy!?làm đúng bài này mới được về!"

"thôi mà,chị lỡ lòng nào để hai mỹ nam như chúng tôi ở đây sao?"

"có mà lòng lợn ấy,đẹp thì đẹp nhưng mà học ngu là chuyện khác!"

_11:56_

( Cả ba đã ăn trưa)

"bye byeee"
Rầm!

"ây cha,đẹp trai mà lạnh lùng ghê"

     Cô trở về nhà định mở cửa mà không được,cô lấy điện thoại ra gọi cho "bà chị zú to" thì chỉ biết Asahi và bà chị vì lí do lịch trình nên gửi cô cho nhà hàng xóm trông cô giúp (nhà Haitani)

"ơ ngộ hen:))"
Thôi dù sao cũng ăn trưa rồi,mình sáng nay cũng ngủ trương đít lên nên giờ hông có buồn ngủ nữa, đi chơi vậy

              💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro