chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hm,dù sao thì đây cũng là thế giới cô không hề biết gì,mặc dù đây là thế giới trong truyện nhưng cô chỉ biết các tình tiết thôi chứ mấy thứ khác thì cô chịu,cô cũng chỉ muốn ăn toàn sống sót thôi chứ với cái tế bào não ít ỏi này của cô thì sống chẳng được mấy ngày trong cái giới bất lương này.

"nắng ấm ghê~"

"Ơ!đúng là chị rồi này!"

"Emma!em đi đâu vậy!?"

Ai vậy?
"Emma?sao em lại ở đây?"

"em đang đi chơi với mọi người á"
Ơ?là Mikey và...Shinichiro??

"đây là anh của em,Shinichiro,còn anh Mikey thì chắc chị cũng biết rồi"

"xin chào,em chắc là y/n nhỉ?con bé thường hay kể về em lắm"

"haha,vậy ạ?"
Đẹp trai quớ đii

"à đúng rồi,cái đống đồ mà Mikey măng về hôm trước là em mua đúng không,thành thật xin lỗi,chắc là thằng bé đòi mua nhiều lắm nhỉ?"

Mikey đứng gần đó nghe vậy thì tỏ ra tức giận:"em đâu có!"

"Mikey không có đòi mua gì đâu ạ,chỉ là có một xíu chuyện nên anh cứ coi đó là quà xin lỗi của em đối với Mikey đi ạ"

"vậy cảm ơn em nhé"

     Cũng may mà shinichiroi không hỏi gì thêm,chứ ảnh mà biết mình ngồi lên Mikey chắc ảnh gọi cả bang qua chém mình quá:)).Bỗng Emma giật áo cô,nó hào hứng như muốn nói gì đó.

"a đúng rồi chị y/n! tụi em đang định đi chơi á,chị có muốn đi chung không"

"vậy thì phiền mọi người lắm"

"nè nè,nếu chị mà không đi em sẽ kể cho anh Shinichiro về việc chị ngồi lên người em (nói nhỏ)"

"a-e hèm!vậy phiền mọi người rồi"

     Sau đó,bốn bọn họ vào một khu trung tâm giải trí và chơi rất nhiều trò đến tận chiều.

"a!đây rồi!'

"Mikey à...em có chắc là muốn đi không vậy?với cả...Emma chắc cũng không muốn chơi đâ-"

"em và chị y/n cũng muốn chơi trò đó!"

"nếu anh không muốn thì thôi vậy,em và mấy đứa sẽ không chơi nữa..."

"ơ-tất nhiên a-anh sẽ đi rồi!mọi người cùng nhau đi nhé"

"Yehhhh!!"

"Tàu chuẩn bị đi chuyển,mọi người xin ngồi im tại chỗ"

"anh Shinichiro nếu sợ thì nắm tay em nhé!"

"được thôi Emma..."

Mikey ở dưới nghe thấy vậy thì cũng nhìn y,ra vẻ nói:"nếu chị cũng sợ thì nắm tay em nha"

"oke!"
Mikey của mình nhìn cuti ghê:33

"3...2...1.."
"Cạch...cạch...

"xem ra cũng không phải nhanh quá nhỉ,may ghê"

"Vèooooo"

"Áhhhhhhhhhhhh!!"

"hahaha Anh Shinichiro cười lên đi!"

"Đã tới điểm dừng,mọi người vui lòng xuống xe"

"hoẹeee"

"anh không sao chứ?"
Có vẻ Shinichiro không hợp với trò này lắm nhỉ:))

     Thật tình,sợ mấy trò kiểu này thì phải nói chứ.Y vừa lo lắng vừa buồn cười,biểu cảm lúc Shinichirou ói mắc cười thật sự,chỉ biết che miệng cười nhẹ:))

"hahaha nhìn mặt anh kìa!"

"lúc đó ảnh sắp ói hả háháháa"

     Trời má cái ảnh chụp trên máy:)) Ba con người ngồi cười toe toét còn mặt Shinichirou...mắc hài thật luôn má,mặt ảnh nhìn như khỉ đột ấy,mất hết hình tượng rồi anh ơi:))

"em đi mua nước cho anh nhé"

"ừm,nhờ em vậy"

_1 lúc sau_

"được rồi,còn mua thêm cả kem cho mấy đứa kia nữa"

"Tách tách.."

"hở?dume mưa rồi,chạy lẹ"

"Bộp bộp"

"ơ?mọi người đâu rồi?"
Chắc là đi trú mưa rồi,cũng chẳng xa lắm đâu,đi tìm thôi

     Cô chạy đi tìm họ cũng được mười phút rồi mà vẫn chưa thấy,lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao?mặc dù biết Mikey rất mạnh vẫn còn nhỏ, Shinichiro cũng chẳng phải kiểu người đánh đấm giỏi gì,huống gì còn có Emma nữa.Tiếng bước chân của cô ngày càng nhanh,miệng cô bắt đầu lớn tiếng gọi tên họ.

"Shinichiro!Mikey!Emma!mọi người đâu rồi!?"

     Bỗng y nghe được tiếng ồn gì đó như tiếng đánh nhau vậy,nó phát ra từ phía bãi đỗ xe nhỏ gần đó,có khoảng tầm 40,50 người trông có vẻ khá giống mấy đứa đầu đường xó chợ đang đứng xung quang ai đó,"ơ khoan,đó có phải là... Shinichiro!??"

"chết tiệt!đám này ở đâu ra vậy!"

"anh Shinichiro...họ là ai vậy...?"

"Mọi người không sao chứ!!"

Bọn này không hề mặc đồng phục bang,chắc cũng chỉ là mấy thằng trẻ trâu to xác thích ra oai thôi.Xung quanh đó cũng có kha khá mấy đứa đang nằm đất chắc là bị Mikey đá cho vài phát.

"hể? con nhỏ nào đây?"

"em không sao...n-nhưng mà anh Shinichiro...huhuhu"

"Sao cơ?"

     Cô quay sang nhìn họ,ở phía tay phải của Shinichiro có một vết rạch khá dài,nó đang không ngừng chảy máu,còn Mikey thì có vẻ không đáng lo ngại lắm.

"m-máu? Shinichiro?"

"anh không sao đâu!mau dẫn mấy đứa nhỏ chạy đi!'

"Cái gì cơ,chúng mày nghĩ chúng mày chạy thoát hả?"

"họ không liên quan gì tới chúng mày cả! để họ đi!"

"Mày nói cái gì vậy,tao sao mà để cho chúng nó chạy được?chúng nó dù sao cũng là anh em của mày mà,phải cùng nhau đoàn tụ chứ?"

"Còn con bé kia...cứ để nó bên cạnh để làm nô lệ tình dục cho bọn tao cũng được"

"Haha đúng rồi đấy đúng rồi đấy"

"Rén rồi à"

     Trong người cô bây giờ rất khó chịu,mỗi khi nhìn thấy máu đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh gì đó,cảm giác sợ hãi,căm ghét...cô cũng chẳng biết nó là cái gì mà khiến cơ thể cô phản ứng như vậy.Cô loạng choạng bước gần tới kẻ đứng đầu bọn kia.

"Em làm gì vậy y/n!"

"Chị y/n!"

"Ồ hô,em gái sao vậy"

"Rầm!!"

"oắt con lo mà ở nhà học đi,tao đáng tuổi mẹ mày đấy"

"!!?"

"C-cái gì vậy?"

"Con nhỏ đó vậy mà??"

"Con khốn...tao vẫn ch-

"Rầm!"

...

"Chạy đi!!"

"Chạy mau không chết bây giờ!"

...

     Suy cho cùng thì kia cũng chỉ là vài thằng trẻ trâu to xác thôi,mỗi vậy mà cũng bị doạ...mà lúc đó,đáng lẽ ra mình có thể hạ nó trong một chiêu mà nó vẫn đứng dậy được,sức của mình chắc là cũng giảm đi không ít,chóng mặt ghê...

"Shinichiro!mọi người ổn chứ!?"

"Chị y/n!tay của anh ấy!'

"để chị xem"
Cũng may là không sâu lắm,cầm máu trước đã

     Cô mở nắp chai nước mới mua đổ nhẹ vào vết thương của anh,sau đó xé lấy một mảnh vải ở áo của y buộc chặt vào tay anh,những hành động đó đối với mọi người rất bình thường nhưng đối với y nó khá là khó khăn,người y dường như run lên khi chạm phải máu,dù vậy nhưng y vẫn xử lí vết thương cho Shinichiro rất cẩn thận.

"anh chịu đựng một xíu nhé"

     Cô một tay nắm tay Mikey,một tay đỡ Shinichiro,còn sau lưng thì cõng Emma đang khóc nhè,"mệt chết mất,mình vẫn còn đang đau đầu" Cô nghĩ.Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào bóng lưng nặng nhọc của cô,đúng như Haitani đã nói,cô giống mấy bà mẹ đơn thân thật:).

Cô đưa Mikey và Emma trở về nhà sau đó đỡ Shinichiro tới bệnh viện gần đó để xử lí vết thương.

"xin lỗi nhé, hôm nay thật sự phiền em rồi"

"không sao đâu ạ,anh nghỉ ngơi đi,em xin phép về"

_tại nhà y_

"Cạch!"

"ơ?sao không mở được?"
À ừ nhỉ,mình bị "bán" qua nhà Haitani rồi mà

     Y lại lết cái thân xác già này của cô qua trước cửa nhà Haitani bấm chuông,"mở cửa đi màa,đừng nói là lại đi đâm chém ở đâu rồi nhé"cô nghĩ

"Crack!"
"đm đau lưng vãii,cột sống của taooo"

     "Dujdime mở cửa cho bố!"cô nghĩ, đen thế là cùng,ngày nào cũng gặp chuyện,giờ cô chỉ muốn ngả lưng vào chiếc giường êm ái thôi,chứ cô mệt lắm rồi:))

             💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro