chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh!
"làm gì ồn ào ngoài này thế!"

     Cô dựa vào người Ran,thở ra hơi ấm phả vào người chàng trai nhỏ,cô bỗng cảm giác như có thứ gì đó làm cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

A~cái cơ ngực này...thoải mái quá đi...

"qua đây làm gì"

"mẹ chị không nói gì với cưng hả?"

"không"

_sau 1 hồi giải thích_

"chuyện là vậy đó"

"thích quá ngủ với người ta thì nói luôn đi,bày đặt nói dối"

"thì thích thật nhưng mà chị đâu có nói dối đâu:))"

"tùy,nhưng mà chị có thể ngưng sờ mó tôi có được không?"

"sờ xíu mà keo v- ức!"

"chị sao vậy!?

"Đau đầu quá...nếu ai đó mà cho sờ múi một xíu thì mình sẽ khỏe lại thôi...

"..."

_bên trong_

"nii chan,gì mà ồn ào vậy?y/n? chị làm gì ở đây?"

"đau đầu xíu thôi"

"vậy về nhà đi"

"..."

_sau 1 hồi giải thích_

"à...ra vậy..."
Biết ngay là không tin mà:)

"thôi tôi lên phòng trước đây"

     Y lên tầng hai đi qua dãy hành lang khá dài,"xem ra cũng thuộc loại khá giả nhỉ,như mình kiếp trước làm việc muốn lòi trỹ ra mà chỉ thuê được căn nhà nhỏ xíu".

"thôi cứ chọn bừa cái phòng nào to nhất vậy"

Phịch!
"ưaaa êm thật đấy..."

...
Bây giờ mình đã gặp được khá nhiều nhân vật chủ chốt rồi,có lẽ chưa nên cho họ gặp nhau,lỡ mà có nảy sinh ra chuyện gì thì chắc mình ko cản nổi mất:))

     Sau một hồi suy nghĩ,cô cũng thiếp đi do mệt mỏi vì sự việc sảy ra khi nãy,cũng không biết sao nhưng từ khi cô tới đây cũng thật sự sảy ra rất nhiều chuyện,chẳng biết đó cô xui xẻo hay do cái thế giới bất lương này nó thế nữa:)

     Cô chỉ mới vừa chớp mắt một cái,khung cảnh đột nhiên chuyển đổi,cô đang đứng giữa làn người đông đúc ồn ào,"gì vậy nhỉ?"Cô chen chúc qua làn người đó,trước mắt cô là một người con gái trông rất quen thuộc,nó đang cúi xuống nên y không nể nhìn rõ,cô ta toàn thân đầu vết thương đang ôm lấy xác của một người phụ nữ lớn tuổi đầu bê bết máu,liên tục gào khóc cầu cứu,vậy mà những người xung quanh chả mảy mấy quan tâm,họ chỉ lấy điện thoại,máy ảnh ra quay,chụp lấy cảm xúc tuyệt vọng của cô gái đó.

     Tim cô bỗng chốc cảm thấy nhói đau,nhưng cô không quản tâm lắm,cái cô quan tâm là cô bé đang ở trước mắt mình,cô ngày lập tức chạy tới và hỏi thăm cô bé.

"em có sao không?a!!"
Đau quá!đầu mình đau như búa bổ vậy!

"chị sao vậy?"

"L-là mơ à?"

"Không sao,mà ai cho mấy đứa tự tiện vào đây vậy!?"

"chứ không phải chị muốn ngủ chung với bọn tôi à?"

Có hả ta

"thôi bỏ đi,dù sao đây cũng là phòng bọn tôi mà?"

"phòng 2 đứa á?"

"còn hỏi?không phải chị biết đây là phòng chúng tôi nên chui vào ngủ chung à?"

     U là trời,cho dù 2 đứa đó mới có 13,14 tuổi nhưng mà chị đây cũng 26 rồi,cũng biết này kia chứ,nói thật hồi trước chị cũng hay xem mấy thể loại truyện có H lắm:)

"thật là,trẻ con chẳng biết gì cả,chẹp chẹp"

"chị cũng mới có 15 còn gì?làm như lớn lắm ấy"

Mười lăm á!ui vaiz,sao tao trẻ thế!tuyệt vời luôn!

"Hehehehe..."

"nii-chan...chị ta bị gì vậy?"

"nghe bảo bị mất não..."

"Tinh"
Ủa tiếng gì vậy?

"thôi kệ,ngủ đây"

Sau đó,vì ba đứa còn nhỏ nên y đã quyết định cho hai đứa kia ngủ chung luôn,dù sao thì mình cũng còn nhỏ mà,có biết gì đâu:))

_sáng hôm sau_

"Cạch!cạch.."

"oáp~"

"dậy rồi hả?chào buổi sáng"

     Trong lúc cô vẫn đang tập trung làm gì đó,Ran lẻn ra sao lưng cô đặt cằm lên vai y,hắn ghé sát vào tai y thì thầm hỏi khiến y giật mình:"làm gì vậy?"

"đang làm cà ri"

"cháy rồi kìa"

"ô đm sao không nói sớm!cả buổi sáng của tôi!!"

"không biết nấu thì đừng có nấu,cháy nồi nhà tôi rồi đấy"

xin lỗi π^π

" Mùi đéo gì khét vậy?"

"cái mỏ cái mỏ,ăn nói xằng bậy"

"đừng có bắt bẻ,chị cũng mới nói "đm" đấy thôi"-hắn nhún vai nhìn y

"Con chỉ học theo mẹ thôi mà~"-hắn ghé sát tai y nói

"ai là mẹ nhóc!"

"chào buổi sáng,ni-chan~"
Nó lơ mình luôn:))

"đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng nha các con yêu của MỌEE"

"vâng ạ~"

_tại quán ăn_

"mẹ yêu ơi~há miệng ra nào~"

"tututu~đoàn tàu tới nè"

Điên chết mất thôi...

"Họ mới xưng mẹ con à?"

"Trẻ vậy mà làm mẹ rồi á!?"

"Nhỏ miệng thôi,chắc là bọn nó trêu nhau ấy mà"

     Tức chết cô rồi,vậy mà hai tên nhóc này giám trêu cô từ nhà ra đến quán, hại cô quê không biết cắm đầu vào đâu cho đỡ.được,muốn trêu chị?để chị cho mấy cưng nếm mùi!

"ôi trời con ơi~ăn uống kiểu gì vậy~?"

"??"

"bẩn hết miệng rồi nè,thật là~hậu đậu quá đi~~"

"Chị ta đang cố nói to à??"-hai tên nhóc nghĩ

"ngoan ngoan đẻ mẹ bón cho hai đứa nhé~~?"

     Cô lấy khắn buộc vào cổ hai bọn họ sau đó đút cho họ ăn như kiểu đang cho trẻ em ăn dặm vậy.Có qua có lại thôi,quê chết mẹ mấy đứa chưa:))

"chồi ôi giỏi quá~ăn hết rồi nè~ngoan quá đi àhh~"

"Mẹ con thật hả??"

"Trêu nhau thôi,nhìn mặt hai đứa kia kìa"

"Hihi,chắc là tức rồi"

...

Gì vậy barrr,trêu có xíu mà suốt đường đi chẳng ai thèm bắt chuyện với mình luôn,giận rồi hả?không,có khi ghét luôn rồi:)

"Này,giận rồi hả?"

"không,tôi không có trẻ con như chị"

"Nói dối-"

"tôi ghét"

:))

     Sao bây giờ,sao im lặng vậy,trêu người ta thì được mà lúc người ta trêu lại thì ghét,nết ngộ:))làm thế nào để bắt chuyện bây giờ.

"ơ?miệng dính gì nè Rin"

"!"

"đứng im chị lau cho"

"em trai tôi,chị đừng có động lung tung"

'không thì thôi"

Anh em cuồng nhau hả trời,lau miếng mà cũng không cho:))

Tinh!

Tiếng gì nữa vậy?tối hôm qua cũng có mà Lúc đó mình không để ý

"tiếng điện thoại ai hả?"

"không"
Ủa kì vậy ta,mình làm gì có mang điện thoại

               { Hệ thống thông báo }

        Rindou tức giận:+2
        Ran tức giận:+2
        Người lạ thấy kì lạ:+1
        Rindou giật mình : +1
        Ran không vui : +1
          Điểm tích lũy tâm trạng của
          các nhân vật:7 điểm
         Hệ thống xin lỗi vì xuất hiện
         muộn do sự cố riêng

               { Kết thúc thông báo }

Hệ thống?có nghe nói sau khi xuyên không sẽ có hệ thống cho riêng mình,mình cũng vậy hả?
"hệ thống mấy người làm ăn kiểu gì vậy!chap 8 rồi mới lòi cái mặt ra!"

              { Hệ thống thông báo }

          Hệ thống rất xin lỗi vì sự cố
          này,mong kí chủ thông cảm

               { Kết thúc thông báo }

"hứ,thông cảm cho mi lần này,vậy hệ thống ngươi có gì giáo cho ta không?ví dụ như nhiệm vụ hay phần thưởng, hay gì gì đó?"

                { Hệ thống thông báo }

          Hiện không có bất cứ nhiệm
          vụ nào cả,cũng không có phần
          thưởng, nhưng cũng có thể
          mua đồ cần thiết bằng điểm
          tích lũy.

                { Kết thúc thông báo }

"vậy thôi hả?"

"Ni-chan,chị ta lại sao vậy?"

"Chắc là lại lên cơn rồi"

                { Hệ thống thông báo }

        Rindou cảm thấy thương hại:+1
        Ran cảm thấy thương hại:+1
        Người qua đường thấy kì lạ:+1
        Điểm tích lũy:10 điểm

                { Kết thúc thông báo }

Vậy mà cũng cộng điểm:))

              💕Cảm ơn vì đã đọc💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro