Chương V: Người này, ta mang đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu lạp rơi xuống, lộ rõ dung mạo hắc y nhân. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như băng khắc tuyết trạm, đẹp đến không còn thiên lý nữa. Đôi mắt đen huyền, thâm thúy tựa vực sâu, phảng phất muốn đem linh hồn người khác giam cầm trong cặp thủy mâu ấy. Sống mũi cao lạnh lùng, kết hợp với làn môi mỏng bàng bạc, cười mà không cười, càng làm nổi bật vẻ khốc xuất của y. Phục trang một màu như mực, tương phản rõ rệt với làn da tuyết trắng, ngả dần sang sắc nhợt nhạt. Phi thường cho kẻ đối diện cảm giác y chính là không thuộc thế giới này đi...

Chói mắt tới mức chẳng thể nhìn thẳng!

Nhưng dù bây giờ hắc y nhân có mọc cánh đi chăng nữa, cũng không thể khiến người ta kinh ngạc hơn. Bởi lẽ, gương mặt kia, có mù cũng biết là ai! Ngoài thần sắc không đúng, thái độ không đúng, so với Hồng Miêu nhà họ, giống đến mười phần! Này rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Con mẹ nó, hôm nay mở mắt sai cách mà dậy sao???

Thủy phu nhân mím chặt môi. Tình thế này, nói bà không giật mình chính là dối trá. Ngay từ khi y đến, bà đã có linh cảm trước về sự việc đang diễn ra. Điều ấy càng rõ ràng khi y nói mình muốn tìm một người, trong vô thức lại nhìn về phía Lam Thố. Thậm chí, chỉ cần con bé vô tình tạo nên âm thanh gì đó, bất giác, y sẽ lơi là. Lúc ra đòn hiểm với Hàn Thiên là một lần, lúc bị bà tập kích đến nỗi trúng chiêu lại là một lần. Dù là tình huống nào chăng nữa, hắn sẽ luôn vì nàng mà chậm lại.

Phải biết, một giây lơi là của đại cao thủ chính là trả giá bằng tính mệnh. Nhưng bất kể thế nào, y cũng không để tâm, vẫn luôn ngóng trông về phía bóng thanh y đứng phía xa. Đó là hành động bản năng đã ngấm vào tận xương tủy, là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết của y và nàng.

Song, bà ngàn vạn lần không ngờ được, đánh rớt đấu lạp, sẽ thành kết quả như vậy!

Lam Thố sững người, trân trân nhìn khuôn mặt của "Hồng Miêu" đang tiến lại gần mình. Y mang khuôn mặt của chàng, lại thản nhiên đạp gãy xương Kiên Cường. Y mang khuôn mặt chàng, lại thản nhiên đánh Hàn Thiên tới đổ máu, bất tỉnh nhân sự. Y mang khuôn mặt của chàng, lại thản nhiên thốt ra những lời thiên lý bất dung...

- Không cho? Được! Vậy chúng ta từ từ chơi. Lên một người, giết một người. Ta muốn xem, bà có bao nhiêu kẻ chơi được với ta, có thể chơi được bao lâu?

Y thốt ra những lời ấy, ung dung đến rợn người. Bình thản tựa đang kể việc nhà việc xóm. Không hề cười cợt, không hề châm biếm, không hề khinh khi. Ngữ khí thậm chí còn có phần nhẹ nhàng, kiên định. Nhưng ai cũng biết, giờ phút này, y dám!

Nếu không để y mang người đi, y chắc chắn sẽ giết từng người một của võ quán. 

Nếu dám tiến lên, y chắc chắn sẽ khiến kẻ đó đầu thân hai nửa.

Nếu còn ngăn cản, y tuyệt đối đồ sát cả Phượng Hoàng đảo này...

Tiểu Ly vẫn chắn trước người Lam Thố. Hắn đã hứa với Hồng Miêu, sẽ chăm sóc tốt cho nàng và các em, mất mạng cũng phải làm. Nhưng giờ đây, đối diện với kẻ mang dung mạo của huynh đệ, cũng là người hắn đã hứa, thật sự vô phương! Tiểu Ly rõ ràng, võ công mình chỉ là tép riu, vài ba món ảo thuật nho nhỏ chắc chắn chẳng qua nổi mắt của y. Có điều, hắn càng thấu triệt, y sao có thể là người anh em tốt của hắn? Giao Lam Thố cho tên quái vật giết người như ma này, khác nào đưa trứng cho ác!

Chỉ là, dù hắn trung nghĩa như nào, cũng không thể chống lại sự thật, còn đứng đó, rất nhanh sẽ bị giết. Mà chính là kiểu chết nhanh tới độ không để lại lời trăng trối. 

Lam Thố tất nhiên đã nhìn thấy hết! Đôi mắt mờ đi vì nước cùng mồ hôi, hình ảnh của Hàn Thiên, của Đinh Đương cùng phu nhân hiện ra trước mắt. Lam Thố làm người tầm thường, cũng tuyệt không thể để người khác vì mình mà chịu tổn thương nữa. 

- Tiểu Ly, tránh ra...

- Không, Lam Thố tỷ, tỷ mau chạy! Hồng Miêu sắp về rồi, đợi lúc đó... - Chẳng qua, hắn không nói được hết câu. Bởi vì hiện tại, dù chờ được chàng, sợ rằng cũng là tình cảnh cả hai ôm nhau chịu chết. Mà bên này, hắc y nhân sớm đã không còn kiên nhẫn. Y vừa giơ tay, Lam Thố vội đẩy Tiểu Ly sang bên, đem chính mình chịu đòn. Không ngờ, lại chỉ là hư chiêu. Đến khi nàng ý thức được, chỉ có bột phấn thoang thoảng hương tuyết tùng lạnh lẽo, vương vấn quanh chóp mũi. Sau đó, chính là hoàn toàn mê man.

*

Về sau, người ta kể lại, nhiều năm trước, đảo Phượng Hoàng xuất hiện một đại ma đầu không rõ danh tính. Hắn đến từ đâu, sẽ đi về đâu, chẳng ai biết. Chỉ biết việc đầu tiên hắn đến, chính là đồ sát võ quán duy nhất trên đảo.

Ngày hôm ấy, trước cổng Phượng Hoàng võ quán một mảnh xáo động, loạn thành đoàn. Hàn Thiên - đại đồ đệ được coi là ngàn người có một, cốt cách thanh kì, nhân tài luyện võ, nay nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Đinh Đương quỳ rạp xuống, khuôn mặt không chút máu, run rẩy áp tai trên khuôn ngực sư huynh, hốt hoảng tìm kiếm mạch đập. Hiện tại đối với nàng mà nói, khuôn mặt của hắc y nhân có thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của đại sư huynh. Thủy phu nhân chống băng thương, bị ép đến thổ huyết, miễn cưỡng dựa vào trượng phu mới đứng thẳng được. Mà đáng sợ hơn cả, nơi đối diện kia, hắc y nhân vừa điên cuồng như vậy lại khoan thai bước tới. Đấu lạp đen tuyền đã rơi xuống, để lộ dung mạo anh tuấn như băng khắc tuyết trạm, cùng làn da trắng nhợt nhạt như xác chết. Mặt cũng đã lộ, vậy càng tiện lợi, chẳng cần phải nhiều lời giải thích. Y cúi xuống, ôn nhu cùng từ tốn vô biên, bế Lam Thố đã bất tỉnh nhân sự lên, đoạn bỏ lại một câu không đầu không cuối:

- Bảo hắn giờ ngọ ba ngày sau, đến Thanh Đảo nộp mạng!

Giọng trầm đầy từ tính, lại không bói nổi một tia tình cảm. Lạnh đến thấu xương, ngông cuồng tột độ. Lập tức điểm nhẹ chân, biến mất sau đại môn của võ quán...

--------------------------------

" Nàng nói, không có con đường để mọi người cùng đi đến hạnh phúc. Lại nói, chẳng muốn vì bản thân mình mà khiến kẻ khác rơi vào đau khổ.

Nhưng cả cuộc đời chó má này của ta, đã không nhớ nổi vị ngọt trên đầu lưỡi là như thế nào rồi. Chỉ còn máu tươi tanh tưởi cùng nước mắt mặn chát của những người ta yêu thương vương đầy chốn này. Thế nên, thế nên, về sau việc gì ta cũng sẽ nghe nàng, chỉ trừ lần này thôi, nhé?

Được không? Làm ơn, làm ơn, đừng bắt ta xa nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro