Chương VI: Là người, lại không phải người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Thố lần đầu hé mắt, cơ thể lại mơ hồ truyền đến cảm giác bập bềnh vô thực. Cả người uể oải mất lực, từng khớp xương bùng lên cơn đau nhức, rệu rã. Nếu muốn hình dung thì chính là đem bản thân quăng vào trong mênh mông sóng vỗ nhấp nhô chìm nổi. Hơi nước và mùi ẩm mốc chếnh choáng vương trên chóp mũi khiến nàng không tự chủ mà nôn nao, nhưng lẫn trong đó là hương tuyết tùng lạnh lẽo thanh ngát, tựa hồ đã biết từ lâu. Bàn tay ai mát lạnh, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng ran vì nhiệt độ của nàng, ân cần nâng niu vô kể. Lam Thố vô thức cầm lấy tay người, nóng lạnh đan xen vào nhau sớm đã không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là hư. Nàng muốn tỉnh táo, muốn nhìn xem người kia là ai, có phải bóng hình vẫn luôn ngóng trông không? Lại bị người trầm thấp mà khẽ khàng, ôn nhu mà dịu êm dụ dỗ: "Ngủ đi..."

Vừa nói vừa vỗ về trong vô thức. Cứ như thế, xúc cảm mơn trớn dịu dàng ấy đánh bại nàng. Lam Thố lần nữa thiếp đi trong an nhiên...

Lần thứ hai mở mắt, bên ngoài thuyền đã sáng đèn. Phải, nàng đang ở trên một con thuyền, lênh đênh giữa sóng nước đại dương. Tiếng sóng vỗ trên mạn tàu, vang lên như làn điệu buồn đã cất hoài theo năm tháng. Ngọn đèn bão phía xa xa đong đưa theo từng nhịp rung lắc, khi hóa làm hai, lúc chập thành một, phảng phất như hỏa quỷ leo lét cháy. Nàng ngước mắt nhìn, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi nửa khuôn mặt y, tương phản khắc họa hai nửa sáng tối. Minh diễm tột cùng, yêu nghiệt cũng tột cùng.

Ở khoảng cách gần thế này, nàng mới phát hiện ra, y và chàng kỳ thực chẳng có chút tương đồng nào cả. Nét mặt y sâu hơn, cũng sắc bén hơn, nồng đậm lộ ra khí thế của một nam tử trưởng thành. Nhưng đây vốn chẳng phải vấn đề tuổi tác hay cách biệt thế hệ. Cùng một đường nét kia, trên mặt Hồng Miêu sẽ là ấm áp nhu hòa tột bực, khiến người gặp người yêu hoa thấy hoa nở, thì đặt lên người y, lại rét lạnh tận xương, như rớt vào hầm băng, run rẩy tuyệt vọng.

Nếu ví chàng là thái dương rực rỡ đến chói mắt, là vầng sáng để kẻ khác vô thức hướng về thì y chính là vực sâu vạn trượng, một khi rơi xuống sẽ là thân nát hồn tan, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta e sợ...

Mà rõ ràng nhất, chính là đôi mục quang huyền sắc kia. Âm u cực độ, cũng bi thương cực độ. Mắt của Hồng Miêu cũng buồn, nhưng là cái buồn rất mực quân tử, cái buồn luôn được nụ cười thấm xuân phong, ấm ôn tửu của chàng che lại, càng thêm phần thê lương. Nhưng y thì không như vậy. Nỗi sầu trong mắt y, cũng như hàn ý mặc sức tuôn trào, hồ muốn đem người trong thiên hạ gánh hết những ác độc y đang oằn người gánh. Rõ ràng là cùng một gương mặt lại chia làm hai thái cực trái ngược...

- Không giống. - Nàng thốt ra trong vô thức, đồng thời phát hiện, đôi mắt hắc bạch phân minh kia đang bình thản nhìn mình. Lam Thố không tránh, ngược lại nhìn thẳng vào đó, rành rọt nói ba chữ - Ngươi không phải.

- Tất nhiên, ta không phải. - Y rõ ràng đáp lại. Giọng nói quả nhiên quen thuộc, giống từ cách phát âm đến nhịp điệu nhấn nhá trong từng câu chữ. Nhưng cũng vì quá giống, cho nên mới càng tương phản rõ rệt...

Lam Thố từ từ ngồi dậy, mặc cho cơ thể nài xiết đình công. Dù sao, nằm trên đùi kẻ khác cũng không phải tư thế tốt để bàn chuyện chính sự. Chưa nói việc y là kẻ nàng muốn vạch mặt, chỉ một điều y không phải chàng, cũng đủ rồi.

- Ngươi muốn thế nào?

- Nằm xuống đi. Nàng đang bị sốt, còn bị say sóng. - Thanh âm vẫn lạnh nhạt, lại mơ hồ hiện ra quan tâm cùng không yên lòng. Lam Thố không biết có phải bản thân bị ảo giác không, nhưng đúng là một khắc kia, khóe miệng y khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười triền miên vô hạn. Một khắc kia, băng kết đồng tử hình như tan ra, chỉ còn lại nhu hòa ấm áp. Một khắc kia, y cùng chàng, thật sự là một. Nhưng rất nhanh, sự rét lạnh lại bao phủ toàn bộ...

- Ta hỏi, ngươi bắt ta đi, nhằm mục đích gì? Ngươi là đang âm mưu chuyện gì?

Y không nhìn nàng nữa, chú tâm ngó phần vải đen ướt sũng nước cùng với vạt áo nhăn nhúm. Là chỗ nàng vừa gối lên, cũng là chỗ nàng đã vày vò trong vô thức. Nhưng không chờ gương mặt nàng nóng lên, y đã nhàn nhạt đáp lại.

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời nàng. - Cả hai cứ thế lâm vào trầm mặc thì đột nhiên, y tiếp - Có điều, nếu nàng muốn biết, ta sẽ nói nàng hay. TA.SẼ.GIẾT.HẮN.

Y gằn từng chữ, rành rành mạch mạch. Nhưng không phải kiểu ngữ điệu phiêu phiêu, chẳng đáng quan tâm khi quyết đấu trên phượng hoàng đảo. Người như y, nói ra những lời lẽ đó, có bao nhiêu đáng sợ.

- Ngươi nói dối! Ngươi không thể... - Nàng tắc nghẹn, chẳng thốt nên lời. Bởi vì chính nàng cũng không thể phủ nhận khả năng này. Võ công của Hồng Miêu rất cao, nhân thủ bên người cũng nhiều. Nhưng để có người đạt đến trình độ của hắc y nhân là chuyện bất khả thi. Huống hồ, chàng sẽ không để kẻ khác vì mình mà mất đi tính mạng. Còn đơn đả độc đấu, với tình hình hiện tại, chỉ sợ cầm chắc cái chết.

- Chàng sẽ không đến đâu. Chàng sẽ không mắc bẫy của ngươi. - Nàng nói khẽ, thật nhanh như phản bác hắn, kỳ thực chính là tự trấn an mình. Hồng Miêu rất thông minh, chàng sẽ không mắc bẫy đâu. Đúng không? 

- Hắn sẽ đến. Chỉ cần nàng ở trong tay ta, dù là thiên đao vạn quả hay vạn kiếp bất phục, hắn cũng sẽ vì nàng mà nhảy xuống! - Bàn tay y vô thức lại vuốt ve mái tóc Lam Thố, khẽ xoa gò má nhợt nhạt của nàng - Ta biết, vì chúng ta, giống nhau...

Ngắn ngủi vài phút, y cùng nàng nói còn nhiều hơn những gì cả tháng nay thốt ra. Nhưng biết sao được, "nàng" với y, vĩnh viễn là ngoại lệ. Bất kể thế nào, y sẽ không để "nàng" rời xa một lần nữa...

------------------------------

" - Gả cho ta đi, được không? - Tiếng tiểu cô nương thanh thúy mềm mại, tựa như đường như mật, rót vào lỗ tai thiếu niên. 

-... - Không một lời đáp lại.


- Gả cho ta đi mà! - Thanh âm vấn vương bên má, phảng phất hương thơm ngát của tuyết mai tháng chạp, đẹp đẽ mà thanh khiết.

- Không.


- Không gả cho ta được sao? Không thể sao? Không thể sao?- Mắt nàng long lanh, ngập nước, tựa như chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống đất.

- Không được. Không thể...


- Chàng có thể gả cho ta không? Ta hứa sẽ chăm sóc cho chàng mà! Hứa đó. Chăm thật tốt nha! - Nàng vẫn kích động như cũ, ngọt ngào mà nói ra những lời kia, khiến thiếu niên tim đập chân run, á họng hồi lâu.

- Tiểu thư, ta sẽ không gả cho người. Mà cũng không ai gả cho người cả. Họ sẽ cưới người. Tiểu thư có hiểu không?

-  Hiểu, hiểu rồi! Vậy chàng có thể gả cho ta chưa?


- Tiếc quá, A Lạc không thể làm tiểu nương tử của ta nữa rồi. - Giọng nàng vẫn vui vẻ như trước, chỉ là trong cái vui tươi kia đã trộn thật nhiều bi thương cùng tiếc nuối. - Ta vẫn muốn chàng gả cho ta mà...

- Ta... Ta gả cho nàng, được không? Gả cho nàng mà. Nàng đã hứa sẽ chăm sóc ta cả đời mà. Nàng hứa rồi mà... - Thiếu niên ôm lấy nàng, nước mắt rớt tý tách trên khuôn mặt tuyết trắng. Câu nàng thích nói với hắn nhất kia, rốt cuộc cũng đã có hồi âm đáp án nàng mong muốn. Nhưng giờ đây, nàng vĩnh viễn không thể nghe thấy nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro