Chương VII: Giữa bao la, đốt đèn tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cơn sốt cùng say sóng khiến cơ thể nàng mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận, hắc y nhân là nguyên nhân chính. Bởi lẽ, dầu y giết người không ghê tay, sát thủ vô tình, táng tận thiên lương đến mức nào, đối với nàng mà nói, vẫn là ôn nhu khôn xiết. Vậy nên, dù cố sức tránh né hay bác bỏ thế nào, Lam Thố vẫn chẳng khỏi đắm chìm trong triền miên vô hạn ấy...

Lênh đênh một ngày một đêm trên biển khơi mênh mông sóng vỗ, chiều tà ngày thứ hai, nàng và y cập bờ. Kỳ thực, đây là việc hết sức bình thường, chí ít là có thể hiểu được. Đã là con người, bắt buộc phải ăn uống, nghỉ ngơi. Chưa kể đến một nhu cầu khác thì thức ăn cùng nước uống vẫn phải đảm bảo cái đã. Thế nên, dù nàng không tưởng nổi cách y hòa mình vào đám đông buôn buôn bán bán, trao trao đổi đổi, y cũng thực sự phải dừng lại ở một tiểu trạm bổ sung nhu yếu phẩm trước khi đến Thanh Đảo. 

Đó là đích cuối cùng, cũng là nơi, y nói sẽ lấy mạng Hồng Miêu...

Nàng đã lo lắng, giận dữ cùng bất an, song cuối cùng, vẫn là bình tĩnh. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, cũng chẳng làm y chậm trễ nửa phần kế hoạch. Vả lại, trước khuôn mặt đó, mặc cho lòng tâm niệm y không phải chàng, nàng vẫn chẳng thể xuống tay gay gắt cho được.

- Đến nơi rồi! - Y nói, giọng bình thản đến không cảm xúc.

Nàng không gật, cũng chẳng lắc, đáp trả lại bằng cái nhìn dò xét. Thời gian trên thuyền, y không trói nàng, cứ thế mặc nàng tự do tự tại. Một phần vì nàng căn bản không thể gây nổi bất lợi gì cho y, mặt khác, giữa muôn trùng biển khơi, nàng sẽ không liều lĩnh đến thế. Nhưng bây giờ, đã là đất liền bất cứ lúc nào nàng đều có thể bỏ chạy, hay chí ít là hô hoán người cản trở động tác của y. Cho nên... 

- Nàng là đang nghĩ, ta sẽ làm gì nàng ư? - Một câu hỏi không rõ mùi vị, đột nhiên xối xuống đầu, thực chẳng chút dễ chịu.

- Phải! Ta đúng là đang nghĩ, ngươi sẽ hại chúng ta thế nào! - Lam Thố bình tĩnh đáp lại, không sợ sệt, không siểm nịnh, chỉ có kiên định ngập tràn trong đáy mắt. Có điều, vì sao nàng lại cho rằng...

- Nàng thừa biết, ta sẽ không hại nàng. Không muốn, cũng sẽ không làm. - Y nhẹ giọng. Mặc dù thần thái trên mặt vẫn băng lãnh như cũ, nàng dường như mơ hồ nhìn thấy, một tiếng thở dài bất lực. Y có lẽ chính là không thể, không cách nào làm tổn thương đến nàng dù chỉ một chút...

Song chưa để cho Lam Thố vui mừng vì lợi thế hiện tại, bàn tay hắc y nhân khẽ điểm. Nàng lập tức mất trọng tâm, ngã nhào về phía y. Hắc y nhân cũng không tránh, thuận thế đỡ lấy, nhanh chóng luồn qua khửu gối nàng, bế lên. Còn dịu dàng để Lam Thố dựa vào lồng ngực mình.

Đến khi chân chính ý thức được tình trạng bản thân, nàng đã nằm gọn trong vòng tay y, nghe giọng nói trầm thấp mà từ tính vang vang trên đỉnh đầu mình. 

- Nhưng nàng cũng đừng nghĩ, ta không có cách nào đối phó nàng! - Chung quy, nàng cũng không phải "nàng". Là giống, nhưng không phải...

*

Trà quán trên đảo nhỏ, gọi cho oai thì đúng, chứ thật ra chỉ là dăm ba túp lều lúp xúp tạm bợ. Phủ lơ thơ mấy cọng cỏ tranh, tạm làm nơi chốn che mưa tránh nắng, nghỉ chân uống miếng nước, ăn tấm bánh, trao đổi vài câu ngắn. Chủ quán này là đôi vợ chồng tầm tầm trung niên, vô công dồi nghề, chẳng thể nào cạnh tranh với người khác, cũng chả chuyển nổi đi chỗ nào khác. Nhà lân cận cũng chỉ mấy hộ neo người, quanh năm suốt tháng tiếp những dân chài cũng khố ránh áo ôm, nghèo rớt mùng tơi. Làm cái chỗ nghỉ chân, kiếm vài đồng bạc qua ngày, thật hiếm thấy những tiểu thư công tử quần là áo lượt hay mấy vị giang hồ đại danh đỉnh đỉnh.

Vậy mà nhập nhoạng hôm ấy, khi chiều tà loang loáng trên mặt biển xanh thẳm, lại xuất hiện mấy vị khó lường trên. Không chỉ thế, còn là một lần hai người, đạp sóng mà tới...

Tiểu cô nương nép vào lòng ái nhân, tuổi quả thực có nhỏ, còn hơi xanh xao, cơ mà dáng người đã yểu điệu tận xương, lộ ra cái mị cốt chi tư khó cưỡng lại. Nhìn đến khuôn mặt, càng khiến người ta muốn phun máu ba thước, dám chết ngay lập tức đi được. Mà vị công tử kia, càng tuấn tú phi phàm, kiệt ngạo bất tuân. Mục quang huyền sắc, ngũ quan như tượng tạc, khóe môi đầu mày đều là tuyệt của tuyệt phẩm. Đúng là đẹp đến không còn thiên lý nữa...

Chẳng qua, đôi mắt rét lạnh, tỏa ra hàn băng, âm u tựa thâm sơn cùng cốc, bói không nổi một tia tình cảm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chậc, mỹ lệ hơn nữa cũng chẳng cứu lại nổi...

Hai vợ chồng nọ vội vã đứng lên tiếp đãi, chỉ sợ có chỗ nào không chu toàn. Mà người kia, từ đầu chí cuối chẳng nói một chữ, chỉ lẳng lặng đặt tiểu cô nương ngồi trên băng ghế trông có vẻ sạch sẽ nhất kia, an trí cho nàng thật tốt. Tiểu cô nương - hay chính là Lam Thố, đành để yên cho y bày bố. Bởi một lẽ, trên người nàng ngoài Á huyệt, còn lại đều đã phong bế, nhấc tay động chân đều không xong. Phản đối vô hiệu, chỉ đành yên lặng đấu tranh. 

Hắc y nhân lặng yên làm công việc của mình, chăm chú cùng tỉ mỉ, tựa như muốn đem điều tốt nhất đưa hết cho nàng. Lại tựa như, cả thế gian này đối y mà nói, chỉ là phù vân, chẳng chút liên quan. Song, y không tìm đến rắc rối, rắc rối vẫn tự động tìm đến y...

- Này tiểu bằng hữu, từ đâu đến đây vậy? Nên sang bên đây trao đổi chút ít với chúng ta chứ!

Tiếng gọi đặc sệt giọng bản địa, pha cả chút thanh âm ồm ồm như tiếng nước chảy mạnh, rõ là thuộc về một dân chài đã quen ăn sóng uống gió. Nói xong, không quên tràng cười khả ố đậm chất gian manh. 

Y vẫn không thèm quay lại, chỉ âm thầm đánh giá. Kẻ kia chiều cao tầm thước, cân nặng hơn trung bình, dáng đi hình chữ bát. Có sức khỏe nhưng không phải người luyện võ, kí tức mạnh bạo song hơi phù thũng đứt quãng, chắc từng mang bệnh trong người hoặc đang mang bệnh mà chưa biết. 

Hàng loạt suy nghĩ lóe qua trong đầu, thật sự là một loại bản năng. Vì với những kẻ như này, y thật sự không chút hứng thú, cũng sẽ không để chúng tạo nên bất cứ cản trở nào cả. Đã nói rồi, y lười tiếp kẻ ngốc. Rất phiền phức...

Lam Thố nhìn thấy tất thảy, nhưng nàng không nói nổi lời nào, chỉ có sâu sắc cảm thán! Vì sao nàng cùng Hồng Miêu đi với nhau bao lần đều chẳng xảy ra việc gì mà cứ đi với người có khuôn mặt giống chàng là y như rằng gặp cướp thế! Mà lần nào cũng là đạo tặc không chính quy bị bần cùng hóa, rồ dại hóa vậy? Xem xem, những kẻ kia đều là dân chài, tuy không thiện lương, nhưng cũng chưa đến mức vào phường đạo tặc. Thế mà...

Song dù nàng không biết nguyên nhân do đâu, càng không ngờ mĩ sắc cũng là thứ gây họa, Lam Thố đã lờ mờ đoán ra kết cục. Chỉ có thê thảm hơn chứ không có thê thảm nhất. Bởi lẽ, y cùng Tiểu Lang không thể thuộc một dạng người.

Kẻ kia có chút tức giận vì cú vồ hụt khi nãy, sau khi tỏ tưởng dung mạo y lại càng phát rồ. Tại sao bản thân mình sinh ra lại phải chịu khuôn mặt xấu như ma chê quỷ hờn, nghèo túng bần cùng tận xương mà y lại anh tuấn mười phần, quần áo trên người đều lụa là gấm vóc, không phú cũng quý! Thật không cam tâm! Cho nên, một đống lời mào đầu chuẩn bị cũng bỏ đi, trực tiếp rút con dao bên hông hăm dọa.

- Không nhiều lời, mau đưa tiền ra. Nếu dám chống lại, đừng trách ta thủ hạ vô tình...

Cứ như vậy, Lam Thố liền biết, máu tanh ngập ngụa đang chờ nàng ở phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro