Không đề (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, như đã nói ở phần trước, mình là au mới sẽ tiếp quản nơi này. Chị của mình, cũng là người viết những đoản trước, hiện nay đã nghỉ để dốc sức ôn thi. Vậy nên, thay mặt chị, cũng là để thể hiện tình yêu với thất hiệp, mình sẽ tiếp tục những gì chị đã làm được!

Văn phong mình khá dở, e sẽ không bằng chị nhưng mình mong mọi người sẽ ủng hộ và chia sẻ những cảm xúc của các bạn đến mình một cách cởi mở nhất. Chân thành cảm ơn!

--------------------------------------------

Ngày xuân tết đến, trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm...

Khụ khụ, cũng là một cách ví von hơi khó tin chút. Bởi Nguyên Đán đã cận kề, song chưa có chút tin tức nào của mùa xuân cả. Từng mảng tuyết không còn đọng đầy trên sân, nhưng cái lạnh se sắt vẫn thổi đều đều, thấm qua mấy tầng áo ấm. Có chăng, là mùi hoa thanh ngát, thoang thoảng trong gió buốt, khiến người ta đắm say.

Phượng Hoàng võ quán những ngày cận kề cuối năm, không ngờ lại được đón một vị khách quý, làm chao đảo cả vùng nước yên ả lặng trôi...



- Hồng Miêu, Hồng Miêu, huynh ở đâu? - Tiếng Tiểu Ly vọng khắp biệt viện nhỏ bé, đập lùng bùng vào lỗ tai của thiếu hiệp trẻ tuổi.

Chàng vươn tay mở cửa, đoạn lẳng lặng tránh sang một bên. Quả nhiên, ai đó chạy quá nhanh không kìm được, mất đà ngã thẳng vào trong, thân thiện bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hồng Miêu không khỏi phát ra mấy âm khùng khục vì nén cười, hại Tiểu Ly vừa đau vừa ngại khuôn mặt nhăn lại một đoàn, suýt xoa mãi không thôi!

Mất một lúc mới khiến vị huynh đệ thân thiết đứng dậy nổi, chàng hỏi:

- Mới sáng sớm, đệ tìm ta làm gì thế?

Tiểu Ly lúc này mới giật mình nhớ ra, lý do mình dáo dác chạy tới đây. Vừa giận lại vừa vội, liền kéo áo Hồng Miêu chạy thẳng, miệng liến thoắng giải thích:

- Còn không phải do con mèo ngốc nhà huynh. Sớm, sớm con khỉ. Mặt trời đã lên ba cây sào rồi đấy? Còn không mau đi đến Sảnh đường, mọi người chờ lâu lắm rồi.

Thấy Hồng Miểu luống cuống cài lại trường y màu trắng như vân, nửa muốn cởi ra, nửa cần mặc vào, cậu càng bực, hét to:

- Còn chờ gì nữa, mặc tạm cái đó đi. Ôi, lại còn được lão Hàn Thiên này nữa, biến đi đâu mất rồi! Trời ơi là trời...

Đến nơi, quả thật mọi người từ trên xuống dưới võ quán đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn thiếu hai người. Đại sư huynh dĩ nhiên đứng nghiêm trang sau sư phụ, chỉ là sắc mặt e không được tốt lắm. Quán chủ chốc chốc lại gạt nước chum trà, điệu bộ có lẽ là đã sốt ruột lắm rồi, sắp không chờ được nữa.

Đặc biệt, bên phải sư nương, ngồi ở vị trí dành cho thượng khách, có một thanh niên đang ngồi. Khuôn mặt tuy không quá mức ấn tượng, song cũng tạm gọi là sáng láng. Dáng người mạnh khỏe, tầm thước, cử chỉ hòa nhã thân thiện đang trấn an vị sư phụ nóng nảy.

Cả hai đồng thời tiến vào, cúi người làm lễ:

- Đồ nhi thỉnh an sư phụ sư nương!

Sau đó rất đúng mực quay sang làm cử chỉ chào hỏi với vị huynh đài đang ngồi kia.

- Tốt quá, cuối cùng cũng tới rồi. Hồng Miêu, Tiểu Ly, mau đến chào khách quý của chúng ta. Lâm Giang, Lâm Giang...

Ai kia bị gọi đến tên, giật mình như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt ánh lên nụ cười đáp lễ, song có phần hơi gượng gạo.

- Xin chào, tại hạ Lâm Giang xin có lễ.

- Được rồi, như vậy là đủ cả rồi. Ta xin giới thiệu, vị này chính là Lâm Giang, là con trai bằng hữu của ta sẽ đến đây làm khách trong mấy ngày tới. Ta mong muốn, đồ đệ trong võ quán sẽ nâng cao tinh thần trượng võ, thể hiện đức tính cao đẹp hiếu khách của Phượng Hoàng đảo chúng ta. Vì thế, hãy cố gắng giúp đỡ Lâm công tử - Ánh mắt sư phụ nheo lại, mang vẻ đe dọa, kiểu như "nếu còn dám gây ồn ào, khiến ta mất mặt thì các con sẽ biết tay" với mấy đệ tử không yên phận" - Còn bây giờ giải tán, ai làm việc người nấy.

- Vâng thưa sư phụ.

Mấy con người đồng thanh một lời, lục tục kéo ra. Hành xác một buổi sớm, rốt cục được mấy chữ, sư phụ đúng là càng già càng rảnh càng rảnh.

Thế nhưng, cùng lúc bên này, Hàn Thiên và Hồng Miêu lại bị sư nương điểm mặt, hắng giọng: " Hai con ở lại", đành không cách nào di dời, tiếp tục chịu trận. Tiểu Ly - tên huynh đệ không có tiết khí, vừa đi vừa xoa mông, ra hiệu "tự cầu nhiều phúc" làm ai kia suýt chút bật cười thành tiếng...

Lại nói về bên này, đợi chúng đại đệ tử đi hết, vị công tử kia mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cữu cữu, con là người trong nhà, người cũng không cần làm quá lên thế. Vả lại, đều là huynh đệ luyện võ, ăn to nói lớn cũng không có gì đáng trách.

Cử chỉ rất tự nhiên, vừa nói đỡ cho mấy vị đồ đệ, lại còn vuốt ve lòng tự tôn thích sĩ diện của quán chủ. Quả nhiên, khiến cái người đang nổi giận đùng đùng nguôi lại. 

- Cũng phải. Có điều, bọn chúng nên biết thế nào là tôn ty trật tự, nên thu liễm lại rồi...

Lâm Giang cười cười ra chiều bất lực, lại hướng hai người Hàn Thiên, Hồng Miêu hành lễ một lần nữa:

- Khi trước đông người quá, chưa kịp tự giới thiệu. Tại hạ họ Lâm, tên chỉ có một chữ Giang. Hiệu là Thiên Hồng, quê ở Giang Nam, hành nghề thương nhân. Hôm nay may mắn có điều kiện gặp gỡ hai vị, quả là phúc đức.

- Tại hạ Hàn Thiên/ Hồng Miêu xin chào Lâm công tử!

Hàn Thiên biểu tình lạnh nhạt, xa cách như từ trước đến nay. Chỉ có điều, không hiểu sao còn nhuốm một tia u ám rất rõ. Còn Hồng Miêu thì vẫn nụ cười an tĩnh ôn hòa như vậy, chỉ là trong lòng thấy có chút quen quen. Chàng thân trong giang hồ, song cũng quen biết không ít thương nhân ba miền. Vị Lâm công tử này, xác thực đã từng gặp, song lại không nhớ rõ ở đâu. Có lẽ...

Thủy phu nhân từ nãy giờ vẫn yên lặng, giờ bỗng nhẹ nhàng cất tiếng:

- Con vẫn giữ cái biệt hiệu đó à? Đừng nói với ta, con vẫn còn cái mộng giang hồ đấy nhé!

- Dì à! Cha con đã vậy dì lại cũng như thế là sao? Với lại, con đã an ổn làm việc rồi, chỉ là một cái tên tùy tiện gọi ở ngoài thôi, không cần phải khắt khe thế chứ?

Quy quán chủ vuốt vuốt râu, ra điều chí lý lắm, song bị cái nhìn của phu nhân làm cho cứng người, hấp tấp chữa ngượng:

- Con lấy chữ "Thiên" ta có thể hiểu được. Thế nhưng, tại sao lại là chữ " Hồng" nhỉ?

- Vậy ra con chưa nói với mọi người ư? - Lâm Giang cười cười hỏi lại, đoạn vuốt vài sợi tóc mai vướng trên trán, hướng mặt về phía hai người đang đứng - Hai huynh có phiền nghe chuyện của tại hạ không?

Nhận được cái gật đầu ưng thuận, vị công tử bắt đầu kể:

- Thực ra, nguồn cơn bắt đầu từ hơn tám năm trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro