Không đề (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, ta mới chỉ mười một mười hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Vì một xích mích nhỏ với cha già, liền nổi giận đùng đùng, cứ thế bỏ nhà ra đi - Lâm công tử đằng hắng kể lại chuyện xưa, tay kẽ vuốt chum trà, đáy mắt lạc về miền xa thẳm...

Cha ta ban đầu vì tức tối với đứa nghịch tử, liền phẩy tay làm dấu bỏ đi. Định bụng, đứa trẻ hư này chịu chút ít khổ cực, tự khắc sẽ về nhận lỗi. Sau thấy con mấy ngày không về, rốt cuộc lo lắng không thôi, bỏ hết công việc đôn đáo tìm ta khắp chốn. 

Về phần ta, cũng chẳng đi đâu xa, quanh quẩn vùng Trấn Thanh Hoa quen thuộc. Ai dè, đụng trúng Trư Đường Chủ, Trư Vô Giới của Ma Giáo, liền bị hắn tóm được, nếm mùi khổ qua một phen.

Quý quán chủ tặc lưỡi một cái, không khỏi gật gù cái đầu:

- Ma Giáo nói cho cùng cũng là nhân sĩ giang hồ, cớ sao lại bắt cóc một đứa trẻ như vậy? Rốt cuộc chúng muốn gì?

Hồng Miêu im lặng, nhấp một hớp trà hoa cúc thảo, trong lòng nghi vấn đã được giải phần nào. Khẽ khàng thả chiếc chén xuống bàn, chuyện năm ấy chàng hẳn là người rõ ràng nhất, song lại không tiện lên tiếng, muốn nghe xem công tử kia nói thế nào.

- Cữu cữu có điều không biết. Khi ấy, Hắc Tâm Hổ có lòng xưng bá võ lâm, bất luận là tiền tài hay nhân lực đều không thể thiếu. Lẽ dĩ nhiên, chúng sẽ lùng sục khắp chốn, tìm những đứa trẻ tầm tuổi con. Một mặt, sau vài ba năm huấn luyện liền có thể bán mạng cho chúng. Mặt khác, nếu thuộc gia đình có điều kiện, liền thu lại không ít ngân lượng, chẳng lại vẹn cả đôi đường sao?

Mọi người đều gật đầu tán thưởng, cho là phải. Ngay cả Hàn Thiên cũng không có ý phản đối những lời kia. Thế nhưng chàng rõ ràng rằng, điều đó đúng nhưng chưa đủ... Là kẻ dày dặn kinh nghiệm giang hồ, Hồng Miêu biết muôn ngàn vạn cách kiếm tiền mà không phải tốn sức như vậy. Giữa thời thế loạn lạc, triều đình xa không cứu nổi lửa cần, chỉ cần Hắc Tâm Hổ bừa bãi chọn một thôn trang giàu có, làm sạch sẽ chút, liền không ai truy cứu nổi. Hoàn toàn không phải phí công phí sức như vậy.

Huống hồ, Trư Vô Giới xảo quyệt có thừa, sẽ không làm chuyện vô bổ thế. Năm đó, hẳn là liên quan không nhỏ đến Thất Hiệp rồi...

Ta bị bọn người đó nhốt hai ngày hai đêm trong cái nhà kho bé tý tẹo, sặc mùi rác thải và những đồ xú uế. Bọn chúng không đánh đập gì nhưng cũng chẳng thèm cho thức ăn nước uống, cứ thế vứt ta ở đó. Nghe lính canh thì dường như bọn chúng đang chờ ai đó đến, không biết có phải cha ta không.

Rạng sáng ngày thứ ba, ta được một tên trong số chúng bố thí cho chút đồ, song liền bị kéo ra ngoài, thất thiểu lết đến một khu biệt lập. Quả nhiên, cha ta đã chờ sẵn ở đó, trên tay mang không ít ngân lượng. Tên cầm đầu nở nụ cười giảo hoạt, mắt nhăm nhăm nhìn vào đống tiền kia. Phu thân đòi hắn giao người nhưng Trư Vô Giới không đồng ý, nhất định tiền trao cháo múc...

Ngay lúc ấy, người đã dẫn ta ra ngoài, đẩy mạnh ta về phía phụ thân. Tay còn lại nhanh chóng giật lấy ngân lượng trên tay tên kia, thuận tiện bồi một cú thẳng vào hạ bộ hắn, vút mình lên cao, hào sảng nói to:

- Đa ta Trư đường chủ thưởng tiền, tại hạ xin cáo từ.

Nói đoạn, kéo ta và phụ thân xông ra ngoài, đáp lên chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn. Kẻ kia tức tối ôm mình lăn lộn dưới đất, hét lên:

- Hắn là Trường Hồng Kiếm Chủ, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn mau...

Lúc ấy ta mới hay người cứu mình chính là thủ lĩnh thất hiệp!

Phu nhân nghe nói, không khỏi lắc đầu bảo:

- Chẳng trách đến giờ con vẫn nuôi giấc mộng anh hùng. Có trách, chỉ trách là ấn tượng quá sâu thôi...

Đến bây giờ thì chàng đã nhớ lại mọi chuyện. Quả thực, đó chính là cái bẫy chúng đã giăng ra đợi chàng và Đại Bôn huynh đệ. Ban đầu, hai người tính xông thẳng vào phá trận, xong lại thấy quá nhiều sơ hở. May thay, Đại Bôn còn một ít Ba Đậu (*) khi trước, liền lấy ra làm sách lược, diệu kế cũng từ đó mà thành. Giờ ngẫm lại, thật hoài niệm quá...

Phút chốc, chàng đắm mình vào hồi ức, tựa như nhìn thấy một thời trai trẻ của mình. Rồi lại quay sang ngắm nhìn Lâm Giang ở phía đối diện. Đứa trẻ trắng trẻo ngây thơ năm nào, rốt cuộc đã trưởng thành, không uổng công năm đó hao tâm tốn sức ứng cứu. Hồng Miêu như thấy lại cậu bé khi xưa, phùng mang trợn má nói rằng:

- Đại ca, sau này đệ cũng sẽ học võ công, sẽ trở thành một đại anh hùng. Lúc đó đệ sẽ sát cánh cùng huynh, tung hoành giang hồ...

Chàng xoa đầu nó, chỉ cười bảo cố gắng học hành thành tài, hiếu thảo cha mẹ, cũng không xem nặng lời hứa đó bao nhiêu. Quả nhiên, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Âu cũng là điều tốt. Giờ gặp lại, coi như là duyên tương ngộ...


Năm người, mỗi người sau câu chuyện lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đến khi đứng dậy cáo từ, trời cũng đã sắp trưa.

Hồng Miêu, Hàn Thiên đi về phía sân tập luyện, chỉ không ngờ Lâm Công tử cũng đi cùng. Hai người không tiện từ chối, liền cùng nhau rời khỏi, mở ra một loạt rắc rối bắt đầu từ đây...

-----------------------------------

Ai nhớ vụ lừa Mã Tam Nương không? Nếu có, đúng nó rồi đấy, thuốc tiêu chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro