Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Truyền thuyết về Xích Luyện Ngọc:


Tương truyền rằng, cách đây xa thật xa, khi bắt đầu buổi hồng hoang của thiên địa, có ba người bạn thân. Họ cùng nhau sinh ra, lớn lên, chứng kiến cảnh nước mắt, nhà tan, chiến tranh loạn lạc liên miên. Bởi vô số mất mát đó, họ quyết chí cùng nhau thay đổi mọi thứ. Họ muốn trở thành THẦN - thần sáng thế. Và rồi, sự cũng thành chương, họ thật sự đã phi thăng. Chỉ có điều, một người trong đó cũng thành thần, nhưng mà là ÔN THẦN.(*)

(*) Thần gây tai họa, cùng tà ma, ác quỷ không sai biệt lắm. Chủ yếu được thờ phụng là do nhân dân sợ hãi mà thành, ngược với Phúc Thần.

Song, núi không thể có hai hổ, vị Ôn Thần kia ngày càng bất an với hai người đồng bạn của mình. Mâu thuẫn từ cách thức, quyền lợi và vị chí cũng nảy sinh. Suy nghĩ đó cứ lớn dần, đến độ hắn lo sợ họ sẽ lật đổ hắn, khiến hắn phi hôi yên diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Cuối cùng, hắn thật sự đã ra tay, giết chết người bạn thanh mai trúc mã kia. 

Không dừng lại ở đó, hắn còn muốn giết cả vị huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình, khiến cho thế gian này chỉ còn một vị thần duy nhất. May thay, hắn không thành công. Người còn lại trong bộ ba, cũng là người nắm giữ ánh sáng và công lý. Ngài chẳng thể nhân nhượng trước sự tà ác của người bạn ấu thớ, quyết định đại nghĩa diệt thân. Song ngài lại quá mềm lòng, trong trận chiến ở Bạch Cốt lũy đó, ngài bị hắn phân tâm, hồ ngôn loạn ngữ đế hộ bị Ôn Thần kia ám toán. Bởi vậy, khi nhận ra, đã quá muộn. Ngài chỉ đành dùng nguyên thần, phong ấn hắn dưới vực thẳm trắng xương, vĩnh viễn không thể thoát ra. Bản thân thì tan vào thiên địa, giữ trọn thiên nhai...

Mà Xích Luyện ngọc, chính là sinh ra từ đôi mắt của ngài, thấm nhuần tinh khí, trở thành báu vật truyền thuyết cải tử hoàn sinh!

Truyện xưa như vậy, kể lại không biết mấy phần thực hư...

2.

Từ lâu, Hồng Miêu luôn cảm thấy, cuộc đời mình có gì đó không đúng. Nó không phải kiểu sai trái đến thương thiên hại lý hay lầm lạc tới mức lòng người bất dung, nhưng rõ ràng, nó thật sự có vấn đề. Chẳng hạn, năm đó, khi Ma Giáo đuổi giết hậu duệ của thất hiệp, cớ gì luôn vô tình bỏ qua tất thảy truyền nhân của bảy tộc? Thật sự có điều trùng hợp đến như vậy? Rốt cuộc là nên cảm thán bản thân họ thiệt giỏi hay cười nhạo những kẻ kia quá kém cỏi? Hoặc là, tại sao tộc chuột lại dính phải lời nguyền mà chỉ có Ngũ Tinh Thạch mới phá giải nổi, để rồi nhờ cậy Thiên Ngoại Phi Tiên- thứ vừa vặn đến đúng thời điểm Sâm Lâm Đại Địa tổ chức đại lễ phong quang? Hay như, Linh Sơn tộc lại bị ảnh hưởng cổ quái của Linh Sơn trấn thạch tác động? Tất thảy, tất thảy đều như có bàn tay ai đó chạm vào, xâu chuỗi từng móc xích nhỏ nhất.

Hồng Miêu từng cười nhạo bản thân quá hồ đồ, thậm chí nghi hoặc mình sinh hoang tưởng. Cho đến ngày, chàng gặp vị cô nương ấy. Bất chấp vẻ ngoài chỉ khoảng thiếu nữ, bất chấp dáng hình cùng dung mạo nhạt nhòa đến mức vừa quay đầu đã quên, đôi mắt của nàng ta khiến người khác ám ảnh. Đôi mắt tựa đã qua ngàn vạn năm, lăng lại từ huyết cùng lệ...

- Ngài có muốn cùng ta cá cược không?

- Cô nương muốn cá cái gì?

- Cá rằng ngài sẽ một lần lữa quay lại đây gặp ta, van cầu ta giúp ngài?

- Tại sao cô nương lại nói như vậy?

- Không gì cả. Chỉ là thích thôi... 

Đó là lần thứ hai họ nói chuyện, cũng là lúc Hồng Miêu đưa bức tranh họa chàng cùng Lam Thố ra, làm cái giá đổi lại bích ngọc của ái nhân. Tiểu cô nương chỉ cười nhạt, trong nụ cười lại chứa tới bảy phần tà khí, dường như, lại gồm cả thê lương không đâu kể xiết...

Sau đó, Hồng Miêu rất nhanh liền biết, lý do chàng phải quay lại. Lam Thố không thể nhớ được chuyện của trước kia, dẫu là chàng kể cho nàng nghe. Thậm chí, ở Ngọc Thềm cung hôm ấy, nàng rõ ràng đã lấy lại ký ức, lại đột ngột ngất đi, quên hết tất thảy. Hồng Miêu cùng đường, chàng quả thực đã đến, để nhận một câu, đúng hơn là mấy chữ:

- Tam Đài Các!

Ngọc Tịnh Nguyên, Hồi Tố Châu, tất thảy, tất thảy quyện lại, mở ra bí mật bị chôn dấu lâu nay, bí mật về món nợ, về thân thế, về duyên cùng nghiệp. Hay chẳng qua chỉ là một lời nguyện cầu nhạt nhòa theo tháng năm: " Ta chỉ muốn thấy lại nụ cười của người..."

Lúc Hồng Miêu gặp Tiểu Lang ở sơn động kia, chàng đã chuẩn bị sắn sàng đối mặt với tất thảy, kể cả cái chết. Hồng Miêu không sợ chết, sinh tử đối với người như chàng đã sớm không xa lạ nữa. Chẳng qua, chàng nuối tiếc phải chết, chàng nuối tiếc Lam Thố. Chàng đã hứa sẽ dùng cả đời này chăm sóc nàng. Chàng thật sự muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, thậm chí nắm tay bước vào mồ, kiếp sau, kiếp sau nữa sánh bước. Nhưng kéo nàng đi cùng, chàng không nỡ. Thế gian đẹp như vậy, chẳng bằng mình chàng bước xuống hoàng tuyền, qua cầu Nại Hà đợi là được rồi...

Đối mặt kẻ cùng minh có bảy phần tương tự, chàng không thể nói bản thân không sửng sốt. Lại càng sửng sốt khi người đó một lòng khuyên bảo, mong chàng không làm việc dại dột. Song rốt cuộc, hắn cũng đồng ý. Hắn bảo: " Ta cũng muốn gặp một người - người quan trong nhất với ta. Còn muốn, xin lỗi một người, người đã luôn vì ta mà sống." Hai người lập giao kèo, thực sự rất đơn giản. Hồng Miêu cho hắn mượn xác, bởi Tiểu Lang chỉ là một tàn hồn không đủ bảy phách. Mà trận pháp thiết lập để bảo vệ Tiểu Lang cần có một người khác thế vào - Này không ai ngoài Hồng Miêu. Đổi lại, hắn sẽ giúp chàng gỡ bỏ phong ấn ký ức của Lam Thố. Chỉ thế thôi!

Và thế là chàng cứ như vậy, ngây ngốc giam linh hồn mình ở nơi kia, cho đến khi kết thúc tất thảy. Chàng thậm chí còn không biết khi nào hắn sẽ trở lại, hay thậm chí hắn có chiếm luôn thân xác mình hay không? Nhưng chàng tin, kẻ kia sẽ không nuốt lời. Bời vì sao ư? Đại khái là...

3.

- Muội biết đó không phải là ta?

- Ừ, muội biết.

Hồng Miêu ôm Lam Thố trong lòng, khẽ hỏi. Hai người vẫn như thế kể từ lúc nàng nhẹ giọng kể lại tất thảy mọi chuyện cho chàng. Bao gồm cả món nợ kiếp trước xa xôi cùng viên Xích Luyện Ngọc Tiểu Lang đưa nàng. Không ai trong hai người biết dùng nó như thế nào, nhưng ít nhất họ đã có nó trong tay. Và hiện tại, chàng muốn biết Lam Thố phát hiện ra kẻ trong thân xác kia không phải chàng như thế nào?

- Muội đã nghi ngờ khi Hàn Thiên nói với muội, ngày hôm đó, là huynh tự mình nhảy xuống. Huynh còn bảo huynh ấy, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy chăm sóc muội... - Nàng chợt ôm chạt chàng, nói như mếu - Hứa với muội, sẽ không bao giờ rồi xa. Nhé?

Hồng Miêu hôn lên trán ái nhân, gật đầu đáp ứng:

- Được. Vĩnh viễn không rời.

Mà lời này, chính là một đời...

4.

Cô gái xoa xoa cánh tay bị cứa đứt để lấy máu vẽ trận, nay bị băng bó tùm lum không ra thể thống gì. Nàng khẽ hừ, không thèm quan tâm nữa, bắt quyết. Vòng tròn trên đất với những kí hiệu tùm lum sáng lên, cùng với ma trận trên đỉnh Tam Đài Các và Thanh đảo y như đúc, kết nối thành ma pháp trận liên hoàn. Đôi môi không khỏi cong lên, nhưng không phải kiểu cười nhạt mỉa mai, mà đơn thuần vui vẻ:

- Chờ em nhé, Syaoran...

******************************

Tóm tắt phần truyện này cho bạn nào chưa hiểu:

Như ta đã nói, à lộn, như Yuuko tỷ đã nói: Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả là định mệnh, từ đầu đến cuối ta cho rằng, phần 4 của Thất Kiếm Anh Hùng là một âm mưu to tổ chảng. 

Đại khái có thể hiểu, kiếp trước Hồng Miêu và Lam Thố yêu nhau, nhưng không may nàng chết. Hồng Miêu vốn không sao, nhưng chàng rốt cuộc bị giết, một kiếm xuyên tâm. Lý do vì chàng có thứ người khác muốn có, mà trừ phi chàng chết, không thể lấy được. Thế nên, cô gái trao đổi - tạm gọi thế, mới luôn miệng nói là mình nợ hai người. 

Sang đến kiếp này, mệnh vẫn không tốt, đổi lại là Hồng Miêu chết, Lam Thố sống. Nhưng mà, để trả nợ kiếp trước, lại để hai người sống hạnh phúc, cô gái mới tiếp tục cải mệnh. Cái giá là Ngũ hiệp thu nhỏ, Lam Thố bị phong ấn kí ức, Hồng Miêu mất võ công. Chẳng qua bà này đúng kiểu ăn ở thất đức, trả nợ còn cố tình bớt tý chút- Hay nói đúng hơn là con mẹ quá thâm, để gặp được người bả thương liền không từ thủ đoạn, Hồng Miêu phải gặp Tiểu Lang mới có thể lấy lại trí nhớ cho nàng, hai người thực hiện giao kèo. Vậy nên mới có cái phần này.

Yên tâm, phần sau phần cuối rồi. Các anh em có gì thắc mắc, ta sẽ giải đáp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro