Sương khói nhân gian, hồng trần khách... (Hạ) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, quạ thê lương kêu vang trên bầu trời não nùng, chìm trong tiếng đập cánh mỏi mệt của bầy chim về tổ. Những lời của cô nương kia như bóng ma phủ mờ lên nội tâm của Lam Thố và Tiểu Lang. Với một người là bí mật được bóc tách hoàn toàn, trần trụi như một trò đùa. Với kẻ còn lại, là thương xót cùng tội lỗi. Tội lỗi không thể xóa nhòa.

Cổng đại môn của võ quán đã hiện ra trước mắt, Tiểu Lang bỗng quay mặt lại, đối diện với nàng. Trên khuôn mặt, nở nụ cười buồn buồn, lại cũng như an nhiên:

- Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, ta sẽ sớm rời đi. Hy vọng Lam cô nương tự bảo trọng, tìm lại thứ thuộc về mình. Còn có, ta mong khi muội gặp lại được Hồng Miêu, hai người sẽ không bao giờ rời xa nữa. - Nói đoạn, cước bộ nhẹ tênh, bước về phía biệt viện. Chàng không quay đầu, bình thản bỏ lại một câu - Xin lỗi. Thật sự xin lỗi...

Lam Thố nghẹn lời, nửa chữ cũng chẳng thành. Một câu "Xin lỗi" xối vào mặt, không biết là cảm giác gì. Những bí mật, Hồng Miêu, các em cùng cả thân thế và trí nhớ của nàng, đảo lộn liên miên không dứt. Mà đến khi nàng nhận ra, bản thân đã đứng giữa phòng mình. 

Lam Thố ngẩn người, không động đậy.

Dường như, giữa thinh không, có thứ gì đó đang gọi nàng, da diết vô cùng.

Tiểu Lang...

Làm ơn... Ta muốn gặp Tiểu Lang...

Sau đó, có lẽ nàng đã chạy hết tốc lực, nhanh đến nỗi chính nàng cùng không tưởng tượng được. Mọi người nơi võ quán lại càng không nghĩ tới, có một ngày họ được chứng kiến tiểu sư muội xinh đẹp như hoa, không chút thể thống, gào tên một người lạ - Một người họ chừng từng quen biết. Còn Lam Thố chỉ biết gắng sức, tìm cho ra chàng, sợ rằng, Tiểu Lang đã đi mất. 

- Nó gọi huynh. Tiểu Lang, có người đang gọi huynh...

Nàng thở hồng hộc, gần như dúi thẳng vật trong tay vào lòng chàng, khiến Tiểu Lang loạng choạng suýt ngã. Mà vật kia, không gì khác là chiếc hộp mà nàng và Hồng Miêu mang về từ Ngọc Thềm cung. Màu sắc gỗ nhu hòa, phát sáng nhè nhẹ trong ánh đỏ sậm của chiều tà. Gương mặt của Tiểu Lang chuyển từ ngạc nhiên, sang hoảng sợ rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Chàng giật mạnh dải băng trên mắt, run rẩy chạm vào chiếc hộp, thành kính hôn lên nhớ gỗ mịn như nhung kia. Đuôi mắt phượng lấp lánh thủy quang, chàng khàn giọng hỏi:

- Lam cô nương... liệu muội, muội có thể đồng ý với ta một chuyện?

Nàng sững sờ, nhìn khuôn mặt rặng ngời còn vương nước mắt, khảng khái gật đầu:

- Được.

Dẫu rằng, nàng còn chưa biết chuyện chàng sẽ nhờ, xong nàng lại không cách nào từ chối lời đề nghị kia. Có lẽ...

---------------------------------

Lần tiếp theo Lam Thố mở mắt, cả người nàng đã chìm trong không gian mơ hồ vô định. Rõ ràng là tối đen, không chút ánh sáng, lại như là ngập tràn hương sắc, lấp lánh rực rỡ khôn cùng. Vô cùng mỹ lệ, chẳng thể diễn tả... Nàng mở to mắt, chỉ thấy chỗ hư vô vừa rồi trở thành rừng đào vạn dặm trải dài trước mắt. Từng con gió cuốn theo cánh hoa, phủ đầy lối đi nho nhỏ, đem cả hồng sắc rợp lòng thế nhân. Đứng cuối con đường, đôi kim đồng ngọc nữ đang âu yếm xiết chặt tay...

Người con gái mới mái tóc màu trà cùng đôi đồng tử xanh biếc như ánh thái dương chiếu qua những chòm lá, óng lên tựa viên ngọc bích rực rỡ nhất. Khuôn mặt nàng đẹp đến phi thực, khiến người ta không khỏi kinh diễm. Mà chàng trai , dẫu nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy có bảy phần cùng Hồng Miêu diện mạo. Màu hổ phách như phát ra quang mang, vừa đoan trang chính trực, lại có nét hoang dã kiệt ngạo. Hai người sóng đôi, thế giới này như lu mờ triệt để. Hô hấp của Lam Thố ngừng lại, cảm giác quen thuộc đã gặp ở đâu ập đến, lại không nhớ ra được.

Họ đã bước đến cạnh, Tiểu Lang - người nàng đoán là chàng trai kia, hướng nàng làm đại lễ:

- Cảm ơn muội, Lam cô nương. Nhờ muội ta mới gặp được người quan trong nhất của mình.

Hồng y cô nương cạnh bên chỉ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ngọt đến mức khiến kẻ khác ghen ty:

- Xin lỗi đã làm phiền cô nương những ngày qua. Cũng cảm ơn nàng, đã giúp chúng tôi đoàn tụ.

Lam Thố sắp ngốc luôn rồi. Nàng chỉ thuận tình đồng ý, nhưng rốt cuộc là đã làm cái gì, bản thân cũng không nhớ a!. Có điều, Tiểu Lang đã nghiêm mặt nói, ngữ khí hoàn toàn không có ý đùa giỡn:

- Ta không có gì cả, chỉ có viên Xích Luyện ngọc này tặng muội. Hy vọng muội... có thể bình an. - Lời Tiểu Lang ngắt quãng, gần như có chút day dứt. Cái day dứt của kẻ biết mà không thể nói ra.

- Còn đây là lễ vật của ta.

Cô nương đặt tay lên trán Lam Thố, khẽ niệm:

- Quà của ta chẳng quý giá gì, chỉ có thể giúp nàng nhìn thấy kí ức của một người duy nhất. Hãy suy nghĩ cho kĩ, nên nhớ, dù là quá khứ hay tương lai, đều nằm ở hiện tại.  Đúng sai không quan trọng, tất cả nằm nơi tâm.

Tiếp theo đó, mọi thứ mờ đi trong sương khói, chỉ thấp thoáng dáng hai bóng hình lồng vào nhau, với lời thề vĩnh kết đồng tâm.

---------------------------------

Nàng choàng mở mắt. Lần này, rốt cuộc cũng không còn là cảnh vật mờ ảo như mộng, căn phòng hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Mà hơn cả, chàng đang ở nơi đây, đôi đồng tử lấp lánh như có thủy lưu, tựa thanh phong minh nguyệt thổi vào cõi lòng bấp bênh của nàng.

- Hồng Miêu! - Nàng hét lên sung sướng, nhào vào vòng tay chàng, mạnh mẽ ôm lấy ái nhân. Chàng giật mình, hình như không tưởng nổi hành động kia, khẽ vuốt nhẹ mái tóc, ôn nhu như nước:

- Ừ, Lam Thố. Ta đã trở về...



- Chính văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro