~Chap 1: TRUYỀN THUYẾT...BẮT ĐẦU...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hàng ngàn năm trước…
      -‘‘Anh à dừng lại đi, cứ như vậy thì thế giới sẽ bị diệt vong đó” – Một người bước lại gần con quỷ mất hết nhân cách, đang nhìn theo anh ta là bảy con thần thú khổng lồ và rất nhiều người khác.
-“Ha ha ta sẽ là bá chủ vũ trụ” – Một con quỷ có hai cái sừng trên đầu, đôi mắt đỏ như máu với mái tóc nâu đang nhe bộ răng nanh đáng sợ để cười.
Thực ra con quỷ ấy là một người bình thường, vì ước muốn dược bất tử nên đã tìm viên đó quỷ, người có được nó sẽ trở thành quỷ và bất tử mãi mãi…
-“Các ngươi chết hết đi” – Con quỷ chỉ về hướng mọi người – “Bom quỷ” – Nó vung tay một cái lũ quỷ nhỏ lập tức cầm những quả bom rải khắp mọi nơi.
-“Dừng lại” – Người em của hắn lao tới đánh – “Thiên Sa kiếm” – Anh ta chiệu hồi một thanh kiếm rất đẹp với lưỡi kiếm rất sắc.
-“Ma đao” – Một thanh đao to, dài hiện lên trong tay quỷ vương – “Chết đi” – Hắn chém thẳng vào người em.
-“Mọi người! Hãy bảo vệ thế giới…” – Một người trong đội quân la lớn – “Giết” – Chứ giết được ngân dài ra mọi người lao vào chỗ quỷ vương.
-“Tiêu diệt chúng” – Qủy vương ra lệnh cho đám quỷ nhỏ đông như kiến.
-“Giếtttttttttttttttttttt” – Hai bên lao vào đánh.
Thấy trận chiến bắt đầu bảy con thần thú cũng bay đi.
-“Rầm” – Người em bị quỷ vương đánh ngã xuống đất, quỷ vương cầm đao dí trước mặt anh ta.
-“Để ta tiễn ngươi” – Qủy vương vung đao lên chém xuống.
Người em không thể chống cự bàn nhắm mắt chờ chết, giọt nước mắt của anh lăn tròn trên má, anh buồn vì không thể bảo vệ thế giới.
-“Phập”
-“Aaaaaaa”
Người la lên là… quỷ vương, hắn bị con Ấu Long Sấm (Một trong bảy con thần thú vừa nãy) chưởng bay ra xa.
-“Ấu Long…cảm ơn mày” – Người em đứng dậy, lại gần Ấu Long – “Anh trai ta bất tử rồi ta không thể đánh bại anh ấy, giờ ta phải làm sao đây?”
-“Gừ..gừ…” – Con Ấu Long kêu lên
-“Rầm” “Rầm” “Rầm” “Rầm” “Rầm” “Rầm”
Sáu con thần thú còn lại nhảy xuống đứng sáu hướng khác nhau vây quanh quỷ vương.
-“Bọn mày định làm gì vậy?” – Người em không hiểu được những con thần thú.
-“Gầmmmmmm” – Bảy con thần thú đều há miệng ra chưởng.
Con Ấu Long Sấm nhả ra Sét, Hạc Bão Tố nhả ra Gió, Phượng Hoàng Băng nhả ra Băng, Rùa Biển Cả nhả ra Nước, Hổ Bóng Đêm nhả ra Bóng, Sử Tử Lửa nhả ra Lửa và Mãng Xà Đất Nhả ra Đất. Bảy hệ đó cuộn vào nhau tạo ra một cái lưới phong ấn quỷ vương lại.
-“Chúng mày muốn…ta hiểu rồi. Thiên Sa Phong Ấn Trận” – Người em tạo ra một trận kì phong ấn người anh của mình lại.
-“Cái quái gì vậy? Aaaa… gừ ta sẽ thoát raaaaaa” – Qủy vương hét lên tuyệt vọng rồi bị đông cứng lại, đất đá xung quanh nổi lên tạo thành hang động nhốt quỷ vương lại.
-“Cảm ơn tụi mày nhiều” – Anh chàng gục xuống thở dốc.
-“Bùm” “Bùm” “Bùm”…
-“Cái gì vậy ta phong ấn thành công rùi mà”
-“Gừừừừừ” – Con Ấu Long hướng mắt về phía bọn tiểu quỷ.
-“Ra là chúng, giờ phải làm sao? Chúng đã rải bom khắp Địa Cầu..”
-“Lắc lắc” – Mấy con thần thú chỉ lắc đầu.
-“Thưa ngài chỉ trong ít phút nữa là Địa Cầu sẽ trở lại thời nguyên thủy, vì lượng bom rải ra rất lớn sẽ làm Địa Cầu mất cân bằng” – Một người hớt hải chạy tới.
-“Chết rồi, giờ sao?” – Đôi mắt của anh ta ánh lên sự lo lắng – “ Xin các người hãy cứu thế giới này một lần nữa” – Anh ta quỳ xuống cầu xin thần thú.
-“Gừ” – Một lần nữa bảy con thần thú kết thành một vòng tròn.
Năng lương của bọn chúng tụ lại tâm của vòng tròn tạo ra một cánh cổng không gian lớn. Đó là cổng tới thế giới song song với Địa Cầu và đây là con đường duy nhất đễ tới đó. Đó chính là Thiên Cầu.
-“Mọi người vào nhanh lên” – Anh ta thúc dục mọi người – “Nhanh nhanh…”
-“Ầm ầm, bùm bùm…”
Bắt đầu băng ở hai cực tan ra, bắt đầu nước biển nhấn chìm cả thế giới, bắt đầu mưa như chút, bắt đầu mọi sự sống bị hủy diệt và đây chỉ là bắt đầu…
~Kết thúc hồi tưởng…~
Thế giới hiện đại…
-“Haizzz… chán quá, sao đời tôi không có gì đặc sắc thế nhỉ?” – Tự Huy vừa đi học về vừa than – “Không ai chịu chơi với mình hết, ước gì mình có đứa bạn từ trên trời rơi xuống nhỉ” – Tự Huy vừa đi vừa nghĩ.
Một cậu bé 15 tuổi có dáng người nhỏ, người hơi gầy, mặt có vẻ khá ngố. Cậu mặc bộ đồ học sinh quần tây áo trắng khác đẹp trai. Tay cậu cầm cái cặp sách đang bước về nhà.
-“Rầm” – Một cậu bé từ trên trời rơi xuống đè lên Tự Huy.
-“Tít tít…” “ Uả rõ ràng quả cầu nói ở đây mà? Sao không thấy ai hết vậy nè?” – Cậu ta ngó ngược ngó xuôi.
Lại thêm một cậu bé khác. Cậu này to hơn cậu kia, cao hơn cậu kia. Cậu mặc quần nâu áo xanh lá khá là đẹp.
-“Ui da” – Huy kêu lên – “Cậu đè lên tôi sao mà thấy đượcccc”
-“Hử?” – Cậu ta nhìn xuống đất – “A! Xin lỗi! Tôi không để ý”
-“Làm ơn ngồi dậy dùm đi, cậu nặng quá!”
-“A tôi ngồi dậy ngay đây” – Cậu ta liền đứng dậy.
-“Ây da…” – Huy đứng dậy, phủi bụi – “Cậu là ai vậy? Sao từ trên trời rơi xuống thế?”
-“À tớ tên Tiểu Bảo” – Bảo nở một nụ cười rồi đưa quả cầu màu trắng bằng thùy tinh lên trước mặt Huy – “Chính nó đã đưa tớ tới chỗ cậu”
-“Uả nó là gì vậy?” – Mặt Huy đờ ra không khác gì một thằng ngốc – “Sao nó lại đưa cậu tới gặp tớ” – Huy đưa tay lên gãi đầu.
-“À nó là quả cầu xác định đó mà”
-“Qủa cầu xác định?”
-“Ừa nó dùng để xác định vị trí của người được chọn nắm giữ một trong bảy món thần khí”
-“Xác định…xác định…” – Huy lẩm nhẩm – “À nó giống như cái điện thoại cảm ứng đúng không? Hay giống cái AI-BÁT?” (Bó tay =_=”)
-“Điện thoại?AI-BÁT là cái chi?” – Bảo bắt đầu biểu lộ cái mặt ngu ngốc – “Ăn được không?”
-“Hả?” – Huy há hốc mồm ngạc nhiên – “Thằng này điên hay giả điên nhỉ?” – Huy đảo mắt nghĩ ngợi.
-“Mà thôi kệ nó đi, cậu cho tôi biết cậu là ai đi” – Bảo cất quả cầu đi rồi lấy sẵn giấy bút để chuẩn bị ghi chép – “Tên, tuổi, nơi ở, trường học,…nói nhanh nào!!”
-“Tôi tên Trần Tự Huy, 15 tuổi, hiện đang học ở Cower Sip, lớp 9/10,…” – Cậu ta trả lời mà không suy nghĩ – “Uả…mà sao tôi phải trả lời?”
-“Thôi như vậy là đủ rồi, cảm ơn” – Cậu ta liền nhét quyển sổ vào túi
-“Đúng là cầu được…ước thấy nhưng mà gặp ngay thằng điên” – Huy nghĩ – “Thôi tôi đi đây”
Huy liền tiếp tục về nhà, nhìn đồng hồ đã trễ gần nửa tiếng thế là cậu co chân co cẳng lên chạy về nhà không thì cha cậu mắng chết…
-“Chết tiệt, tại thằng điên đó mà…huhu…” – Huy vừa chạy vừa nghĩ.
Tại sao Huy lại sợ nhỉ? À bởi vì cha cậu rất ghét những kẻ trễ giờ. Cha cậu là một thương gia nên luôn luôn phải đúng giờ. Mà hôm nay cậu có hẹn với cha cậu là phải về sớm vậy mà cậu lại về trễ tới 30 phút.
-“Hộc hộc”
-“Cha ơi…Hộc hộc…con xin lỗi…tại…” – Vừa về đến nhà cậu đã cất tiếng xin lỗi trong một sự mệt rã man.
-“…” – Cha ơi cậu chỉ im lặng.
-“Tại…tại…” – Huy vừa thở vừa nói
-“Thôi không sao” – Cha cậu bỗng dưng mỉm cười – “Chiều nay ta và mẹ con sẽ đi công tác dài ngàyở Mỹ, ta muốn con về sớm để chúng ta bàn bạc”
-“Hả? Sao gấp vậy? Thế còn con thì sao?”
-“Con sẽ phải ở nhà một mình”
-“Cha thừa biết con ghét sự cô đơn mà…” – Cậu cúi xuống đất, khuôn mặt bí sị.
-“Ha ha ha ta biết nên ta đã tìm được một cậu bé đến ở cùng với con” – Cha cậu cười lớn.
-“Thiệt hả cha? Wow chỉ có cha hiểu con nhất” – Cậu nhào tới ôm lấy cha mình – “Thế bao giờ cậu ta tới đây hả cha?”
-“Tầm 30 phút nữa là cậu ta sẽ tới” – Một giọng nói từ tầng 2 vọng xuống.
-“Nhanh vậy sao mẹ?” – Huy reo lên.
-“Ừ” – Mẹ cậu bước xuống – “Ông lên chuẩn bị đi tôi xong rồi”
-“Tôi biết rồi”
30 phút sau…
-“Kính coong” – Tiếng chuông cửa vang lên.
-“Mai Linh (Người giúp việc) ra mở cửa đi” – Cha Huy cất tiếng nói.
-“Vâng thưa ông chủ”
-“Cạch”
-“Cho hỏi đây có phải nhà của ngài Trần không ạ?” – Một cậu bé cất tiếng nói.
-“Đúng rồi mời cậu vào” – Cô giúp việc đưa cậu bé vào trong.
-“Chào ngài tôi đã tới theo yêu cầu”
-“Tốt, cho tôi biết cậu tên gì nào?” – Ông Trần (Cha Huy) cười.
-“Dạ cháu tên Tiểu Bảo và năm nay cháu 15 tuổi rồi ạ”
-“Vậy là bằng tuổi con ta rồi, hi vọng 2 đứa sẽ thích nhau” – Ông Trần quay lưng về hướng lầu hai – “Tự Huy xuồng đây đi, cậu bé đến rồi”
-“Dạ” – Huy chạy xuống cầu thang một cách nhanh nhẹn.
Huy và Bảo gặp nhau hai khuôn mặt bắt đầu tỏ ra ngơ ngác.
-“…” – Im lặng 5 giây.
-“Là cậu???” – Cả hai la lớn.
-“Uả hai đứa biết nhau à?”
-“Dạ không nhưng hôm nay trên đường đi học về con gặp cậu ta” – Huy trả lời – “Tại cậu ta mà con về trễ đó cha”
-“Ha ha chắc là định mệnh đó mà, thôi hai đứa cứ từ từ mà làm quen đi ha, ta và mẹ con phải đi đây” – Nói xong ông Trần cùng vợ kéo va li lên xe otô rồi ra sân bay.
-“…”
-“Đúng là cầu được ước thấy màààààààà!!!!! – Huy hét lên.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro